𖤐 𖤐 𖤐 𖤐 𖤐
- ưm...ưm.....
nguyễn thái sơn đang trong bộ dạng cả người quần áo rách nát lộ tất cả những chỗ nhạy cảm nhất của cơ thể, khắp người bị những giác hút nhớp nháp quấn chặt, miệng trên lẫn miệng dưới đều bị xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ kia đâm rút chảy đến nhiều dâm dịch. cái đáng nói ở đây nhìn bộ dáng của thái sơn không giống bị cưỡng bức mà là tự nguyện và hưởng thụ điều này, bộ dáng con bạch tuộc thì lại ra vẻ không hài lòng cho lắm. tại sao lại như thế?
-
phải nói đến ba tháng trước, nguyễn thái sơn là một chàng tiên cá - con trai của đức vua thủy tề - người cai trị vùng biển xanh rộng lớn. là con trai lớn trong nhà nhưng anh không hám danh hám lợi, luôn thích được phiêu lưu đây đó và luôn luôn tò mò về thế giới của con người trên mặt nước.
- anh này, con người có gì đâu mà thú vị, sao anh cứ tò mò về họ mãi thế?
là nguyễn quang anh, có hôn ước với một cậu trai loài người ngay từ năm ba tuổi. quang anh được phù thủy của dòng tộc tiên đoán rằng tương lai hôn ước của cậu và chàng trai ấy sẽ giúp cải thiện mối quan hệ của nhân ngư và loài người, nhưng quang anh lại không thích con người. họ vì ham muốn, tò mò và những hành động giết chóc của con người làm quang anh càng thêm khinh bỉ đất liền, đối với hôn ước này cứ như là một lời nguyền đối với cậu vậy.
- ủa tao thấy họ cũng tốt mà có gì đâu mà mày chê dữ thế?
vị hoàng tử cuối cùng, con trai út của vua thủy tề - đặng thành an sanh sau quang anh vài tháng nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt với hai người anh. nghịch ngợm và quậy phá nhưng ma xui quỷ khiến thế nào một người cá thân phận hèn mọn lại có thể làm thay đổi thành an khiến nhóc trở nên ngoan ngoãn, một người tạo mẫu trang sức bằng ngọc trai thấp kém không phù hợp với hoàng gia. nhưng vua thủy tề lại là người sáng suốt và thương con nên đã ra điều kiện với cậu con út rằng 'nếu con chịu lên ngôi cai trị vương quốc thì ta sẽ để con kết hôn với cậu ta', vì câu nói này mà thành an và quang anh cạnh tranh rất dữ dội.
- mày không thấy họ đã làm gì với chúng ta à? xả rác? đánh bắt vượt mức số lượng đã từng giao ước, thiếu điều thượng tá lươn điện cũng bị bọn khốn khiếp đấy bắt đi luôn rồi.
- nhưng người cũng có người này người kia chứ, đâu phải ai cũng xấu như mày bảo.
- đặng thành an, mày là em tao đấy cãi đong đỏng thế đấy à?
- sống nhiều hơn tao có 1 tháng thôi mà làm như rằng mày đã cứu cả biển cả này trong 1 tháng đó ấy.
- mẹ cái thằng này....
$#$#$%*&*%#%&^*^*&@!
bắt đầu cãi nhau nữa rồi.
nguyễn thái sơn hông để tâm vào cuộc chiến của hai đứa em mà bơi về phía vỏ sò của mình, ngày mai là sinh nhật năm 20 tuổi của anh, anh đã rất mong chờ điều ước bấy lâu nay của mình sẽ được thực hiện. tại nơi đây, nếu là người trong hoàng tộc đến sinh nhật 20 tuổi sẽ được lên bờ khám phá về cuộc sống trên mặt nước trong 5 giờ đồng hồ, đây cũng chính là mong muốn của anh suốt bao nhiêu năm qua và ngày mai là có thể thực hiện được rồi.
dàn hòa âm san hô và cá hề sự chủ trì của ngài phạm lưu tuấn tài khiến cho bữa tiệc sinh nhật của nguyễn thái sơn càng sôi động nhưng vẫn rất mang đậm phong cách hoàng gia. trên người thái sơn lúc này là chiếc áo lễ phục được thiết kế nhiều họa tiết ngôi sao cùng ngọc trai lấp lánh. vương miện bằng vàng ánh lên thể hiện được khí chất của vị hoàng tử vùng biển sâu, đuôi cá xòe to lộng lẫy khiến người ta ganh tị lóa cả mắt.
vua thủy tề ngồi trên ngai vị tay cầm cây đinh ba quyền lực gương mặt không khỏi tự hào về người con lớn trong nhà, rất nhiều cô gái môn đăng hộ đối đều không ngừng bàn tán về con trai ông. tốt rồi, có thể kiếm được một người vợ nữa là quá tốt rồi đi.
bữa tiệc kết thúc cũng là lúc cho điều ước bắt đầu, thái sơn không nói không rằng hứng khởi bơi ra khỏi vùng an toàn của vùng biển xanh để bơi đến mặt biển. thật đẹp, bầu trời trong xanh cùng với đàn hải âu bay lượn trên không trung thật lạ mắt, xung quanh là mặt biển rộng mênh mông làm thái sơn cảm thấy thích thú. chỉ riêng hướng tây hiện rõ một vùng đất có nhà của con người và đằng xa là một lâu đài uy nga tráng lệ, anh không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức vẫy đuôi bơi đến tảng đá to gần bờ biển để ngắm nhìn kỹ hơn.
thật không may có một người con gái đang quẫy đạp cách anh không xa, với bản năng của một nhân ngư lương thiện thái sơn ngay lập tức lao đến cứu người ấy lên bờ.
cô gái được cứu lên cũng nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy anh giống như trúng tiếng sét ái tình mà đem lòng yêu, thái sơn lần đầu tiếp xúc với nữ nhân là con người cũng cảm thấy xúc cảm kì lạ bồi hồi trong tim. nhưng anh đã phạm phải cấm kỵ của người cá, chính là để con người thấy đuôi của mình nên chỉ có thể không lời từ biệt mà về với biển cả.
hai người thầm thương trộm nhớ nhau, nỗi nhớ da diết đến mức thái sơn quyết định giấu với đức vua chuyện mình đi tìm phù thủy ở vùng biển đen. nghe nói tên phù thủy này rất độc ác, vì mục đích hắn ta có thể giết chết luôn cả người thân cận bên mình. đến đây thái sơn thật sự rén rồi nhưng vì tình yêu nên quyết định đi gặp xem sao, gặp người mình yêu rồi có chết anh cũng mãn nguyện.
-
- vậy là ngươi muốn có một đôi chân?
tên phù thủy trần minh hiếu đang ngồi trên ngai vàng nhâm nhi chén dịch đen ngòm rồi nhìn sang hướng chỗ thái sơn đang ngồi nhìn hắn. anh gật đầu chắc nịt nhưng thân thể không kiềm được run rẩy khi đối diện với trần minh hiếu, mặt hắn ta lạnh tanh lại thêm không gian u ám làm cho anh cảm thấy u ám tăng gấp nhiều lần.
- tôi có thể đổi giọng hát của mình để lấy đôi chân, ngay cả mạng sống của tôi cũng được, miễn là tôi có thể gặp cô ấy.
trả lời anh là một khoảng không gian lặng im, bỗng dưng tên phù thủy cười lớn làm thái sơn đang run rẩy lại càng thêm sợ hãi.
- thời đại nào rồi mà còn muốn đổi giọng hát? với ta cũng biết được rằng cậu không thể hát nốt cao thì có đổi cũng vô dụng đối với ta thôi.
thái sơn giật mình cúi đầu xấu hổ, có phải rằng hắn đang cố ý làm anh mất mặt hay không nhưng thế này chả vui chút nào. anh khó chịu vò vò góc áo.
- thế này đi, muốn có chân thì ta có thể cho cậu nhưng ta không cho không ai bất cứ thứ gì. mạng sống của cậu cũng không có ích lợi gì cho ta nên ta sẽ loại phương án này.
- thế-thế tôi phải cho ông cái gì đây.
- thứ quan trọng nhất của cuộc đời cậu.
nguyễn thái sơn càng nghe càng cảm thấy trong đầu hiện nhiều dấu chấm hỏi, không phải mạng sống là quan trọng nhất hay sao? tên phù thủy di chuyển 8 cái chân nhớp nháp đi đến phòng riêng chuyên chế độc dược, bắt đầu thêm thắt nguyên liệu đến bước cuối cho một ít thục địa vào nồi. nhưng hắn bị dáng vẻ ngốc nghếch của chàng tiên cá kia làm mất tập trung, lơ đãng cho vào nồi một lượng thục địa lớn hồi nào không hay.
- cầm lấy nó và uống đi nhưng sẽ có tác dụng phụ là làm cho cậu mất tất cả các kí ức về người cậu cần gặp ngay sau khi đến ngày mới.
- có cách nào để không quên không?
- có một cách, nhưng sẽ khó khăn cho cậu.
- tôi đã đi đến bước này thì còn sợ gì nữa sao, hãy nói đi.
- cứ đúng nửa đêm hãy ra hòn đảo phía đông gặp ta, ta sẽ giúp cậu.
thái sơn chầm chậm gật đầu sau đó do dự uống sạch lọ thuốc mà tên phù thủy đưa cho, hắn ta vẫn quan sát anh uống nó với ánh mắt kì lạ mà anh không thể đoán ra được.
bỗng dưng hai tai thái sơn ù đi, đuôi cá biến mất dần dần biến thành hai dị vật to tướng giống với chân người, lồng ngực khó thở khi anh đang dần mất đi thuộc tính của một người cá. thái sơn giãy giụa ngạt thở rồi nhắm mắt, trước khi ngất hoàn toàn anh có thể nghe trần minh hiếu nói rằng "liều thuốc này là vĩnh viễn không thể lấy lại đuôi cá được nữa, chúc cậu may mắn" và rồi tất cả chỉ là một mảng đen tối bao trùm.
-
khi mở mắt ra anh thấy mình đang ở trong một không gian lạ lẫm, như là nhà của con người, trên người cũng là bộ quần áo mà con người mặc trên đất liền. vén chăn ra anh có thể nhìn rõ đôi chân mới của mình, thật đẹp, rất ưa mắt, thái sơn vui vẻ mỉm cười cũng cùng lúc có người bước vào phòng. a là người con gái mà anh ngày đêm nhớ mong đây mà, bất giác cả hai nhìn nhau mỉm cười.
cô không nhớ gì về chuyện có người cá cứu mình chỉ có thể nhớ về gương mặt của ân nhân. đoạn ký ức tuy mơ hồ nhưng nhìn gương mặt như thể đã quen nhau từ lâu, cô chắc chắn thái sơn là người cứu mình ngày hôm đó, có thể xem đây là một sự tin tưởng trong tình yêu.
thái sơn lấy thân phận là jsol khi ở trên đất liền, vui vẻ dạo chơi cùng cô cho đến hết ngày mới lưu luyến nói lời tạm biệt. anh không thể về lại với đại dương vì đuôi cá đã mất đi vĩnh viễn nhưng cũng không có chỗ trú ngụ tại nơi đây, bất giác anh nhớ đến lời của con bạch tuộc kia. hòn đảo phía đông biển đen, jsol lập tức đi đến biển để bơi đến nơi đó nhưng với đôi chân người mới toanh không một tí kinh nghiệm, jsol đã nhiều lần chìm nghỉm khi chỉ mới ra được một nửa phần nước gần đất liền.
cả người jsol ướt nhẹp đang trầm ngâm nhìn về phía biển, bỗng anh nhớ về những lúc con người ngồi thuyền ra khơi. trí thông minh của vị hoàng tử được hoạt động hết công suất nhanh chóng tìm mấy khúc gỗ to buộc chặt lại rồi hướng về biển, sóng biển ập tới quật ngược con thuyền nát phải chật vật đến đêm mới đến được nơi cần tới. xung quanh tối tăm nhưng lại không chút cảm giác nguy hiểm, nhìn lên bầu trời không biết hiện tại là mấy giờ nên jsol chỉ có thể co gối ngồi đợi đến đêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
- này dậy đi, nguyễn thái sơn.
jsol chầm chậm mở mắt, mơ màng thu lại hình ảnh trước mặt còn hơi ngáy ngủ. là một con bạch tuột khổng lồ biết nói, không phải tên phù thủy kia cơ mà giọng nói quen quá.
- hả? phù thủy trần? sao ông lại là con bạch tuộc?
- thì ta vốn là bạch tuộc mà cái đứa ngốc này.
bị nói là ngốc, anh không vui bĩu môi.
- ý ta là sao ông bị biến thành thế này nè.
- bị người ta chơi khăm, tráo thuốc biến hình với dược trà của ta. - nhìn sơ anh cũng đoán ra được con bạch tuộc kia đang oán trách cái kẻ đó, bất giác bật cười.
- cậu cười cái gì, không thấy ta đang khổ sở sao cái đồ con người chết tiệt.
- ông bảo sẽ giúp ta không quên đi kí ức về cô ấy, rồi thế này sao mà giúp.
con bạch tuộc trần minh hiếu im lặng, mấy cái xúc tu nhớp nháp vẫn đang trườn bò trên mặt đất, hai con mắt lồi nhìn thẳng vào cậu trai đối diện.
- thật ra cách này có thể giúp ta quay về hình dáng cũ trong vòng 1 ngày. nhưng nó hơi...
- làm sao cơ?
- cậu muốn biết?
jsol gật đầu chắc nịch.
- thế thì cởi đồ ra.
anh ngơ người trước lời nói của bạch tuộc, vừa lúc trên đất liền vang lên tiếng gõ thông báo đã đến 00:00. trần minh hiếu trong hình dạng con bạch tuộc dần mất kiểm soát và hoàn toàn hành động như một con bạch tuộc đến kì động dục. hắn dùng những chiếc xúc tu quấn quanh người jsol, anh hoảng hốt hét lên.
- a, thả ta xuống trần minh hiếu! ngươi đang làm gì thế thả ta xuống.
mất đi nhận thức bạch tuộc chỉ làm theo đúng bản năng, các xúc tu của hắn bắt đầu làm loạn. bốn cái giữ chặt người của thái sơn, hai cái trên luồn vào kẽ hở trên áo sơmi mỏng điên cuồng dùng giác hút dính chặt đầu ngực. bên dưới lại luồn vào trong chiếc quần chật chội xoa nắn dương vật anh, đầu xúc tu còn cố tình lướt qua lỗ nhỏ mỗi lúc hắn vuốt ve cây gậy đang ngóc đầu.
xúc tu quấn quanh dương vật không ngừng tuốt lộng lên xuống khiến anh cảm thấy kì lạ không thôi, thái sơn cắn môi chịu đựng để không bật tiếng rên rỉ miệng chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm kích thích.
- ưm....ưm....minh hiếu đừng.....ngươi....ưm....tỉnh táo lại đi....
lời vừa dứt thì một cơn đau từ hạ thân truyền đến, minh hiếu đang dùng một trong những chiếc xúc tu rảnh rỗi của hắn đi vào trong cơ thể anh đâm rút không ngừng, thái sơn không ngừng khóc lớn.
- đau....a.....đau quá....ngươi...đi ra đi...hức....ta đau...
cảm giác đau đớn và nhục nhã cứ kích thích từng tế bào trên cơ thể anh, không thể ngờ được sẽ có ngày mình bị một con bạch tuộc cưỡng bức. kích thích cả trước và sau, bên trên là hai đầu vú bị hút không ngừng chẳng mấy chốc hoàng tử nhỏ đã đến cực hạn mà bắn ra.
cả đêm không biết trải qua bao nhiêu lần lên đỉnh, anh gần như mất đi ý thức, hậu huyệt từ đau trở thành cảm giác yêu thích được dị vật xâm nhập. thái sơn mơ hồ thấy được trần minh hiếu quay về với hình dáng lần đầu gặp mặt, các xúc tu vẫn còn đó quấn chặt cơ thể thái sơn, hai tay hắn ôm lấy lưng anh rồi đưa cả hai vào một nụ hôn vừa nóng vừa khó thở. bên dưới đã bị thay bằng một dị vật thô to nhưng có hơi ấm không còn là chiếc xúc tu nhớp nháp kia, trong vô thức thái sơn thật sự rất thích vật này điên cuồng ra vào bên trong mình.
nguyễn thái sơn tỉnh dậy là sáng ngày hôm sau, hạ thân truyền đến một cỗ co rút kịch liệt khi xoay người, đau chính là cảm giác mà thái sơn cảm nhận được. trần minh hiếu bán khpar thân ngồi ở rìa phiến đá, xoay lưng lại thì thấy anh đã tỉnh, cả hai không nói với nhau lời nào cho đến khi hắn mở lời trước.
- ngươi còn nhớ gì về ngày hôm qua không? ý ta ký ức của ngươi về người trong lòng.
- có, nhớ rất rõ, còn nhớ được đêm qua ngươi giở trò đồi bại với ta. - thái sơn bình tĩnh trả lời hắn, tiềm thức lại thoáng run rẩy khi nhớ đến đêm qua bị người kia làm cho khóc lóc không thôi.
- không phải ngươi cũng rất hưởng ứng sao?
- ta hưởng ứng? rõ là phù thủy nhà ngươi bắt trói ta lại rồi làm chuyện đó trong khi ta còn không đồng ý, đến quyền phản kháng ta cũng không làm được.
- xin lỗi.
- khỏi xin lỗi, ngươi nhanh chóng hóa giải cái thứ thuốc than gì đó của ngươi đi ta không muốn bị cưỡng bức bởi một con bạch tuộc vô ý thức.
anh tức giận, âm điệu lại có phần gắt gỏng, đuôi mắt cũng một trận ửng đỏ gần như sắp khóc. cảm xúc thương xót dâng trào lên trong lòng hắn khi thấy vương tử của vùng biển xanh thoáng rơi lệ vì hành động lỗ mãng của mình, bao nhiêu tủi thân cứ theo dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má làm tên phù thủy có chút động lòng.
- ta có phương thuốc làm thuốc giải, nhưng để nguyên liệu có thể hòa tan được hết phải mất 5 tháng. ta cũng hết cách chỉ có thể nhờ vào ngươi.
- tại sao phải chính là ta trong khi không phải là một kẻ khác?
- đôi chân của ngươi là từ máu của ta luyện thành, vừa hay vẩy cá từ đuôi của ngươi chỉ có thể hợp với máu của ta mới có tác dụng phục hồi và chữa lành.
- ý ngươi là ta và ngươi có liên kết với nhau?
- có thể coi là thế, nếu ta chết thì chân của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, đuôi cá cũng không thể trở lại chỉ có một kết quả là chết. tuy nghe ép buộc nhưng thật sự ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác.
- nhưng tại sao không phải là cách khác mà lại chọn cách này?
thái sơn nấc lên hai tay lau hai hàng nước mắt nhiều đến nỗi đỏ hai bên gò má.
- vì đó là nơi liên kết và biến đổi giữa chân và đuôi.
cuộc trò chuyện kết thúc, minh hiếu đưa thái sơn về đất liền rồi nhanh chóng rời đi.
-
sau hôm định mệnh đấy đêm nào jsol cũng đến hòn đảo để gặp hắn, vì giúp hắn cũng chính là giúp chính bản thân mình. thời gian đầu jsol vẫn cảm thấy đau nhói, vì trong nguyên dáng bạch tuộc trần minh hiếu thật sự rất thô bạo đâm phá thân thể anh, có lúc hắn ta nhét một lần hai cái làm anh cảm thấy cơ thể mình bị xé toạc ra làm đôi.
những lúc đấy vào sáng hôm sau, trần minh hiếu sẽ cúi đầu nhận lỗi và âm thanh cứng nhắc nói lời xin lỗi chọc thái sơn cười quên luôn chuyện giận dỗi đối phương.
thời gian trôi được một tháng, hắn đã có cách khống chế bản thân mình trong hình dáng bạch tuộc. thái sơn có thể cảm nhận được dạo gần đây hắn trở nên ôn nhu và nhẹ nhàng, hạ thân cũng không còn đau nữa mà lại càng mở rộng đón nhận kích thước của đối phương. những lúc hắn biến về cơ thể cũ, anh cũng không kiềm được dục vọng bởi cái thứ thô nóng kia khai phá cơ thể, anh ôm lấy cổ hắn cùng nhau chìm đắm vào cái hôn ướt át trong khi bên dưới vẫn không ngừng bị đâm đỏ cả một vùng mông đang thấm đẫm tinh dịch.
tháng thứ hai đã qua, thái sơn và cô gái ấy cũng tính đến chuyện kết hôn nhưng những lúc hỏi về gia đình anh thì chỉ nhận được những lời né tránh. đã lâu không gặp người thân thái sơn thật sự rất nhớ, có lẽ quốc vương cũng đang rất giận.
- anh sơn, anh thái sơn!
thái sơn ngồi trên mỏm đá ngay bờ biển nghe được một giọng nói lanh lảnh quen thuộc. là đặng thành an cùng với thanh pháp - người làm ngọc trai ở vùng biển xanh, người thương của thành an đang ôm lấy mỏm đá.
- an, em đi đâu đây.
- đi kiếm anh.
- ủa anh vừa nói em là mình đi hẹn hò mà.
cậu bạn ngây ngô kế bên lên tiếng làm thành an quê đỏ mặt.
- em không nói thì không ai biết anh vừa hôn em đâu kiều.
tiếp theo chính là hình ảnh thanh pháp đấm vào mặt thành an bất tỉnh. thái sơn bật cười nhìn hai đứa.
- anh không thể về nhà được nữa rồi.
- có phải anh giao ước với phù thủy đen không?
thanh pháp vác thành an lên vai bình tĩnh hỏi. không cần nói cũng có thể đoán được câu trả lời.
- người nhà anh họ vẫn sống tốt chứ?
- kiều ơi em thả bạn trai em xuống ngay!
thành an đã tỉnh, xong rồi cất cái giọng lanh lảnh đấy lên cho anh nghe.
quốc vương có gửi lời nhắn cho anh, em thuật lại cho nghe
"dám bỏ nhà ra đi không có tung tích, tức chết ta rồi. nguyễn thái sơn, con thật sự làm ta rất thất vọng nhưng ta cũng không thể bỏ con, nếu nhân loại có ức hiếp con thì hô to tên của ta ba lần ta lập tức rước con về và cho đám con người phiền phức đó phải sống không bằng chết."
- có lẽ là người cũng đoán trước được em sẽ tìm thấy anh.
- còn quang anh?
- lên ngôi vị ngồi chỉ sau hai tháng, đặng thành an chính thức bị thất sủng.
không đợi thành an nói tiếp, thanh pháp cợt nhả tiếp lời khiến cho cậu cũng bật cười theo.
cả ba nói chuyện với nhau đến lúc mặt trời lặn, jsol nói tạm biệt với hai đứa nhỏ rồi nhìn chúng rời đi.
thật kì lạ, hai tuần nay chẳng thấy tên phù thủy kia đâu, đêm nào anh cũng chờ đợi trần minh hiếu cho đến rạng sáng, nhưng nhận lại vẫn chỉ là một mình một đảo cô đơn không một bóng người. điều này làm thái sơn có chút khó chịu và buồn bực trong lòng, anh đã đợi hắn rất lâu nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện, có phải hay không là hắn quên anh rồi, hay có kẻ khác thoả mãn hắn hơn nên hắn chim cúc luôn rồi? nghĩ đến đây thái sơn đỏ mặt, anh với hắn có là gì của nhau đâu mà lại nghĩ như thế chứ, khẽ vỗ vỗ mặt cho tỉnh.
- jsol không có thích hắn ta, nguyễn thái sơn không có thích trần minh hiếu. đúng vậy, không thể nào mình đi thích cái con bạch tuộc vô sỉ đó được.
lời từ miệng thốt ra lại đi ngược với tiếng lòng trong trái tim, jsol lại nghĩ đến trần minh hiếu. nhớ đến những lúc hắn ta nói chuyện cùng anh, những lúc hắn nhẹ nhàng ôm anh rồi hôn, những lúc hắn làm anh đau đớn, rồi lại nhớ đến lúc hắn dùng vật thô to đó đâm xuyên cơ thể người phàm nhỏ bé. vậy mà mấy hôm nay minh hiếu không tới, anh thật sự rất buồn.
- phải hay không ta đã thích ngươi rồi? trần minh hiếu?
đêm khuya khi jsol đã ngủ,vị phù thủy bạch tuộc xuất hiện đằng sau, thật ra đêm nào hắn cũng đến chỉ là không gọi anh dậy vì hắn nghĩ bản thân đã có cảm xúc khác thường đối với cậu trai này.
chúa tể vùng biển đen thì chuyện ăn chơi chắc chắn không tránh khỏi, nhưng người này lại khiến hắn hành động trở nên kì quái, càng đến gần lại giống như trúng tình dược không thể dứt ra. tim cũng đập mạnh liên hồi mỗi khi gương mặt đỏ hồng thấm đẫm nước mắt và mồ hôi nhu tình nhìn hắn. trần minh hiếu không phủ nhận việc mình có tình cảm với hoàng tử nhỏ, nhưng vì thân phận mà cuộc tình này sẽ trở nên sai trái.
lão già biển xanh kia chắc chắn sẽ không để hắn yên vì dám bắt mất con trai cưng của lão. nghĩ đến lại thở dài, hắn khẽ khàng vuốt những lọn tóc xuề xòa trên gương mặt đang yên bình ngủ say kia.
- nguyễn thái sơn. ta thích em, nhưng vốn thân phận của ta và em là không thể đến được với nhau nên ta chỉ có thể tránh mặt em.
trần minh hiếu lại nhìn ra biển lớn trầm ngâm.
- ta biết thế này cũng không phải là cách lâu dài, vì em và ta đều có cùng một liên kết không thể dứt nhau được. nếu không ở cạnh nhau thì chắc chắn một trong hai chúng ta sẽ phải chết đến khi em 25 tuổi.
- tại sao lại không nói với em ngay từ đầu.
thái sơn đã nghe hết tất cả từ lúc hắn vuốt tóc anh, bao nhiêu khuất mắt trong lòng cũng được hóa giải. vậy ra hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này mà né tránh anh. thái sơn không muốn, anh thích hắn, hắn cũng thích anh, tình cảm song phương tại sao không thể đến được với nhau?
- không phải em đang ngủ sao.
- đúng, nhưng em bị một con bạch tuộc ngốc nghếch kia chọc tức đến tỉnh cả ngủ rồi.
dứt lời em vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn. không cần nói, chỉ qua hành động thôi minh hiếu cũng có thể hiểu được em yêu hắn. hắn cũng yêu thái sơn, cũng ôm lấy tấm lưng cô đơn trong mấy ngày qua mà bù đắp đáp trả lại ngọt ngào. cả hai cứ dây dưa không dứt đến lúc em cố gắng tìm một chút hơi thở thì cả hai mới luyến tiếc rời nhau.
- em yêu ngài, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn sẽ luôn thuộc về ngài.
- dù cho cô gái kia là tình đầu đẹp đẽ của em?
- cô ấy đã có người cô ấy yêu thương rồi, em cũng xác nhận được tình cảm của bản thân là dành cho ai. có phải là ngài không có tình cảm với em không.
- ai nói với em vậy?
- thì ngài né tránh em...
- ta- không biết nữa...vì ta nghĩ đó là điều tốt nhất cho em.
- vậy thì từ lúc này ngài không cần phải nghĩ nữa, vì em đã cho ngài câu trả lời rồi.
nụ hôn phớt rơi nhẹ lên cánh môi hắn, em mỉm cười, nụ cười xinh đẹp dưới ánh trăng càng làm hắn trở nên mê đắm.
- cho phép ta, được không?
- vốn dĩ đã là của ngài.
minh hiếu giam em dưới thân mình, nhiệt tình hôn xuống. hắn dùng một trong tám chân cọ xát đùi em, bàn tay mân mê cơ thể em, thái sơn ngại ngùng nhỏ miếng kêu khẽ. đầu lưỡi hắn dây dưa, đối phương trầm mê liếm láp dần tuột xuống cần cổ trắng ngần mà cắn mút, hôn rồi cắn, cắn xong lại nhẹ nhàng liếm lên như xót xa da thịt em.
tay tự giác lột sạch quần áo của người dưới thân. hai đầu ngực bị hắn kích thích sướng đến thở không thông, huyệt động cũng nhớ nhung hắn mà qua một ít kích thích đã bắt đầu trở nên nhạy cảm co rút chảy dịch, em há miệng thở dốc ánh mắt ngấn nước nghẹn ngào nói với hắn.
- hiếu, minh hiếu cho em,...ngứa...bên dưới rất ngứa...rất nhớ ngài....
- sẽ ổn chứ? ta không muốn em bị đau.
- a...nhanh....ngài nhanh cho em...em chịu được....
hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, bên dưới chiếc xúc tu chính là dương vật thô to đã cứng lên từ bao giờ, tay hắn nắm lấy dương vật chọc vài cái vào hậu huyệt đang co rút sau đó lại một mạch đâm vào. thái sơn cong người vừa đau vừa sung sướng, em nhớ cảm giác này, em nhớ dương vật hắn đã lâu không thỏa mãn em.
những cú đâm mạnh bạo làm em vừa đau lại vừa sướng, sau đó em lại dễ dàng bắt kịp tiết tấu của hắn mà lắc eo, hai tay cũng ôm lấy hắn cắn mút môi đối phương hoàn toàn chìm đắm vào nhục dục. không rõ hắn đã thô bạo đâm em sung sướng đến nhường nào, có lẽ em đã thiếp đi giữa chừng trong cuộc mây mưa điên cuồng này vì mệt mỏi, thân thể mềm nhũn vì bị lật qua rất nhiều tư thế.
-
thật sự dễ dàng như một trò đùa khi mà chuyện tình yêu của hai người lại được dễ chấp thuận, và cũng thật khôi hài khi một thế lực nào đó lại tình nguyện trả cậu đuôi cá bên cạnh đó sở hữu luôn đôi chân. trần minh hiếu đeo cho em chiếc vòng cổ hình ngôi sao, chỉ cần nắm lấy và hô lấy đuôi cá hoặc đôi chân thì sẽ như ước nguyện.
cũng chỉ là mấy vấn đề ngoài lề không quan trọng, chỉ là sau khi xác nhận mối quan hệ thì nguyễn thái sơn như bị thay đổi nhân cách vậy, bao nhiêu dục vọng cũng không thể thỏa mãn. sự biến thái lại tăng đến cực hạn, em bảo với hắn hãy dùng cách thô bạo nhất mà xé quần áo của em rồi dùng những chiếc xúc tu nhớp nháp đầy dịch và khổng lồ kia điên cuồng chơi em.
đôi khi hắn bị thái sơn chơi cả dược tình mà hắn chẳng rõ ở đâu mà em có, chắc là thằng oắt con đặng thành an đưa rồi, vì không có ai rảnh như nó cả. minh hiếu thừa nhận rằng nhìn cơ thể em đỏ hồng dâm dục, miệng trên lẫn miệng dưới được bao bọc và đút đầy xúc tu thật sự rất bổ mắt và điều này cũng rất tốt cho tâm sinh lý của hắn đang trong giai đoạn chồng chồng trẻ còn sắc xuân. nhưng ngày nào cũng làm, đêm nào cũng năm sáu trận hoặc hơn khiến hắn cảm thấy có phải hay không em đang muốn được thụ thai? phần trăm nam người cá mang thai là hoàn toàn có thể.
nghĩ thì nghĩ nhưng lại không nói ra, chính hắn cũng đang cảm nhận từng đợt sung sướng đi khắp tất cả các tế bào kích thích càng gia tăng lực đâm rút, miệng nhỏ em chỉ có thể kêu tiếng ưm ưm vì đã bị đút đầy xúc tu. âm thanh vỡ vụn của thái sơn cho minh hiếu biết hắn đã đâm đúng chỗ rồi, chả đợi gì thêm hắn tăng tốc cho đến khi em bắn ra rất nhiều tinh dịch làm ướt một mảng trên xúc tu của hắn, cùng lúc đó hắn rút dị vật khỏi bờ môi sưng đỏ ướt át. ừm, trên và dưới, cũng không khác là bao.
- ưm...chưa...chưa đủ....hiếu ơi....em..muốn thêm.....a....cho em...cho em nữa đi mà....
- nói xem, có phải muốn hay không mang thai con của anh, đêm nào cũng cầu anh đút no là thế nào.
mỗi lần ngắt là từng đợt tét mông mạnh mẽ khiến cậu há miệng kêu lớn thỏa mãn cực kì đĩ thõa.
- vâng....muốn...muốn sinh con cho minh hiếu....
chỉ cần câu nói này, trần minh hiếu đánh mất cả lý trí cầm dương vật bên dưới mớ xúc tu trực tiếp đâm thẳng vào người em. lỗ dâm đã ướt đẫm trước đó nên hắn đi vào rất dễ dàng mà không sợ người thương đau đớn. chẳng mấy chốc đã đâm ngay tuyến tiền liệt và sâu vào khoang sinh sản, thái sơn không ngừng rên la sung sướng có dấu hiệu ăn nói mơ hồ đứt quãng.
hắn sắp ra rồi, mọi khi đều không đi sâu tận đấy chỉ cần gần bắn là hắn sẽ rút ra rồi nắm lấy sóc ngay trước mặt bắt em uống hết. nhưng hôm nay hắn không cần làm thế nữa, hắn sẽ thụ thai cho em, em và hắn sẽ có đứa con đầu lòng cho nhau và sau này sẽ là nhiều đứa nữa.
minh hiếu điên cuồng tăng tốc đi sâu hơn, em được kích thích bắn ra rất nhiều và một lúc lâu sau hắn mới cho hết tất cả họ hàng nhà mình nằm hết bên trong khoang sinh sản, có một ít lại tràn ra ngoài vì quá nhiều. minh hiếu mệt lừ người, thấy em quệt lấy phần tinh dịch rớt ra từ hậu huyệt, đem ngón tay lên môi liếm mút rồi mỉm cười nhìn hắn.
- anh ơi, nữa nhé.
thái sơn phát hiện mình mang thai là chuyện của 2 tháng sau đó, dấu hiệu nôn mửa bởi chính mùi hương của đồng loại làm em phát điên, có lẽ do ảnh hưởng của thục địa nên em thụ thai dễ dàng bên cạnh đó tâm lý của em mang thai cũng giống với người trên đất liền. vì thế mà khoảng thời gian này như là khủng hoảng đối với trần minh hiếu, với y thuật cao siêu của một phù thủy thì biến ra đôi chân cho chính mình thì là điều hết sức dễ dàng, cũng tiện lên bờ chăm sóc cho người mang thai.
vốn em là người dịu dàng dễ bảo nhưng khi có thai lại trên nên khó ở, khó chịu, sanh tật. không vừa ý cái gì sẵn sàng nắm lấy thứ trong tầm tay ném ngay lập tức, không ai cản được chỉ có ôm mặt mà đi dọn. trần minh hiếu giai đoạn này thì lại trở nên nhu nhược đến mức ngu ngốc, hắn chiều theo tất cả mọi nhu cầu của em đến chuyện cai quản thủy cung cũng không màn đến.
đôi khi thái sơn cũng biết mình quá đáng nên em sẽ nhẹ nhàng ôm lấy hắn hôn môi dỗ dành, nhưng em bé trong bụng vừa cựa quậy một cái thì thái sơn như thay đổi 180° lật mặt khó chịu nhăn nhó. trần minh hiếu luôn trấn an bản thân rằng:
"không sao hết, sơn ngoan sơn giỏi sơn đang có em bé, không được cọc với sơn. phải càng thương em ấy hơn, mày không được cọc, trần minh hiếu tỉnh táo lên."
thời gian vỡ ối thì lại là cực hình, cứ nghĩ rằng sau hôm nay hắn sẽ chính thức khoẻ rồi. bà mụ được vua thủy tề đưa đến đỡ đẻ mà toát mồ hôi lạnh, nhỡ có chuyện gì thì mất đầu như chơi. việc sanh đẻ dưới nước và trên bờ cũng không khác nhau mấy, trong phòng thái sơn hét lên đau đớn làm trần minh hiếu ở ngoài lo lắng muốn nhảy vào trong, nhưng bị quang anh và thành an nắm tám cái giò lôi xuống nước.
mười lăm phút sau đã nghe được tiếng trẻ con khóc ré bên trong, hắn mừng rỡ siết cổ thành an làm thằng nhóc thiếu điều nghĩ mình sắp nằm trong vỏ sò vĩnh viễn ( ý là đem chôn ấy).
- LÀ SINH ĐÔI!
trần minh hiếu rơi nước mắt chờ đợi, vừa lúc tiếng khóc thét vang trời phát ra.
- CÒN MỘT ĐỨA NỮA!
là....là sinh ba... minh hiếu cảm động ôm mặt khóc như vỡ trận. tuyệt vời, một lần sinh ba, thật sự hắn mạnh đến như vậy luôn sao. nhưng không nghe tiếng khóc của đứa trẻ, hắn lo lắng chạy vào thì thấy bà mụ đang vỗ mông cho thằng bé khóc, trên giường là thái sơn đang được cầm máu thở hổn hển lo lắng.
thằng bé không khóc làm em sợ hãi, hắn xin bà mụ cho hắn bế thằng bé, vừa cọ chiếc cằm đầy râu lên lưng bé thì nó khóc ré lên. ý gì đây? ra là đang ngủ và hắn đang làm phiền nó à? thôi không sao, khoẻ mạnh là được rồi.
nhìn kỹ thằng nhóc này nửa người nửa bạch tuộc giống hắn, rất đáng yêu. hai đứa còn lại một đứa là người cá, một đứa là con người. được rồi, cả bốn cha con đều khoẻ mạnh là trần minh hiếu hạnh phúc lắm rồi, giao con lại cho bà mụ, hắn đi đến vuốt tóc em rồi hôn nhẹ lên vùng trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói đầy yêu chiều.
- không đẻ nữa, nhìn em thế này anh xót.
thái sơn chỉ mỉm cười, tay véo lên chiếc cằm lún phún râu, bộ dạng mếu máo của minh hiếu trông buồn cười chết đi được.
- sao lại khóc thế này, nín đi, không người ta cười cho đấy.
minh hiếu nghe thế thì lau mặt, hôn lòng bàn tay em sụt sịt.
- có vui không?
hắn gật đầu.
- vui sao lại khóc?
- nhìn em đau, anh thấy sợ. ba đứa đủ rồi, sau không cho em đẻ nữa.
thái sơn không nói gì, giờ em mệt lắm nhưng minh hiếu cứ làm em cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương.
- cảm ơn em và con đã đến bên anh, anh yêu em nhiều lắm, yêu con nữa.
- em cũng yêu gia đình nhỏ của em.
eitwozyu - 25.02.01
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top