9. tí ta tí tách

9. tí ta tí tách

Đêm muộn hôm ấy, ánh đèn đường mờ ảo len qua cửa kính cửa hàng hoa, Đăng Dương đẩy cửa bước vào, bộ dạng bảnh bao nhưng lại có chút lấm lem của người vừa trở về từ một buổi tiệc sôi động.

Lê Quang Hùng ngồi phía sau quầy, vừa nhai bánh quy vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, không mấy để ý đến sự xuất hiện của vị thiếu gia.

“Anh bán hoa mà ngồi ăn bánh quy như vậy thì mất hết hình tượng rồi,”

---  Dương lên tiếng, giọng đùa cợt.

Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút khó chịu--- “Lại là cậu à? Hai anh em nhà cậu có vẻ rất thích ghé đây nhỉ? Định làm khách quen hay làm phiền người ta?”

Dương cười khẩy, tiến lại gần quầy.

“Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng nhìn cửa vẫn mở nên vào. Ai ngờ anh lại rảnh rỗi đến mức ăn bánh giữa đêm thế này.”

“Là cậu rảnh thì có. Đến đây làm gì? Chẳng phải mấy người nhà giàu như cậu giờ này đang ở những nơi sang chảnh sao?”

Dương nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế gần đó ---  “Đúng là tôi vừa ở một bữa tiệc.

Nhưng chán quá, toàn người giả tạo. Nên tôi nghĩ đến đây, ít ra có anh là thật thà.”

“Cậu đang khen hay chê tôi đấy?” Hùng nheo mắt, cố nén cười.

“Cả hai,” Dương đáp gọn, ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm

“Mà này, anh làm gì dịp lễ mà cửa hàng vắng tanh thế này? Chưa tính chuyện có cả đống hoa ế kia kìa.”

Hùng gõ nhẹ vào mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu rõ ràng là đang đùa--- “Cậu thì biết gì mà nói? Hoa tôi bán đều được chọn lọc kỹ càng, khách không mua vì không đủ tinh tế thôi.”

Dương bật cười lớn, tay gõ nhịp lên thành ghế. “Hay thật! Anh Hùng bán hoa còn giỏi biện bạch hơn cả mấy ông luật sư tôi từng gặp.”

Hùng thở dài, cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng khúc khích.

---  “Thế cậu đến đây làm gì? Đừng bảo là không có ai chơi cùng nên qua phá tôi đấy nhé.”

Dương giả vờ nghiêm túc, chống cằm nhìn Hùng ---  “Đúng là tôi không có ai chơi cùng thật. Anh không thấy thương tôi à?”

“Thương? Tôi nghĩ cậu chẳng cần ai thương đâu,” Hùng bật cười

“Mà này, muốn chơi thì tự lấy chổi ra quét cửa hàng đi, tôi sẽ cho cậu làm nhân viên thử việc tối nay.”

Dương ngẩn người, không nghĩ Hùng sẽ phản pháo như vậy. Nhưng thay vì phản đối, cậu đứng dậy, thực sự cầm lấy cây chổi bên góc tường.

“Được thôi! Tôi mà làm nhân viên chắc cửa hàng này sẽ đông khách ngay.”

“Cậu mơ đi,” Hùng cười phá lên, rồi bước lại gần để chỉ Dương cách quét. Nhưng chẳng ngờ, Dương vừa cầm chổi đã quét lung tung, làm bụi bay mịt mù khắp nơi.

“Ê! Cậu làm cái gì vậy?!” Hùng hét lên, vội vàng lấy khăn che mặt.

Dương cười khoái chí, chẳng những không dừng mà còn cố tình quét mạnh hơn

---  “Thì tôi đang quét mà! Anh bảo tôi làm nhân viên, tôi làm đúng rồi còn gì.”

“Trời ơi! Cậu đúng là tai họa mà!”

Hùng lúng túng đuổi theo Dương, cố giật lại cây chổi. Nhưng Dương nhanh chân chạy vòng quanh cửa hàng, cười hả hê.

Cuối cùng, cả hai ngã nhào xuống sàn, Hùng nằm đè lên Dương, mặt đỏ bừng vì tức giận (và mệt). Dương vẫn không ngừng cười, còn cố tình trêu

“Đấy, anh thua rồi nhé. Làm sao đánh giá tôi tệ được nữa?”

Hùng nhìn thẳng vào Dương, định nói gì đó thì chợt nhận ra khoảng cách của họ quá gần.

Anh bối rối đứng bật dậy, quay mặt đi. --- “Thôi, cậu đi về đi. Tôi không rảnh đùa với cậu nữa.”

Dương cũng ngồi dậy, phủi bụi trên áo, ánh mắt thoáng chút suy tư. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười, bước tới gần Hùng.

“Được rồi, tôi về. Nhưng anh nhớ nhé, tối mai tôi sẽ lại ghé. Lần này, tôi sẽ khiến anh phải công nhận tôi là nhân viên giỏi nhất của cửa hàng!”

Hùng quay lại, nhìn Dương với vẻ bất lực. Nhưng khi bóng dáng Dương khuất xa, anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng ấm áp.

Tối mai sẽ thế nào đây?

...

Đêm ấy, đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng gió se lạnh thổi qua

Minh Hiếu và Thái Sơn đi cạnh nhau, cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn vang lên trên vỉa hè lát đá.

Thái Sơn hôm nay mặc một chiếc áo len màu kem cổ lọ và quần ống rộng màu be, đơn giản nhưng lại toát lên nét thư sinh dịu dàng

Ánh đèn vàng từ những cột đèn đường hắt xuống khiến làn da cậu càng thêm trắng sáng, mái tóc hồng nhạt mềm mại khẽ tung bay trong gió.
Minh Hiếu đi bên cạnh, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lén liếc nhìn người con trai đi cùng.

Anh chẳng hiểu tại sao mình lại thấy khó thở đến vậy, tim cứ đập nhanh một cách kỳ lạ.

Mỗi khi Sơn nhẹ cúi đầu nhìn xuống đất hay hất nhẹ mái tóc để che đi vầng trán, Minh Hiếu lại thấy mình bị cuốn hút một cách không thể kiểm soát.

Thái Sơn, dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua nhưng không lọt khỏi mắt Hiếu.

Chỉ trong khoảnh khắc, Hiếu cảm thấy tim mình như lỡ nhịp, đôi chân muốn dừng lại để nhìn Sơn rõ hơn.

“Anh sao vậy?” – Thái Sơn bất ngờ lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Hiếu, đôi mắt cậu ánh lên chút tinh nghịch.

Hiếu giật mình, vội quay mặt đi, cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
---  “Không... không có gì. Gió hơi lạnh thôi.”

“Thế à?” – Sơn gật nhẹ đầu, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười lần này lại rõ ràng hơn, như thể cậu biết Hiếu đang lúng túng vì điều gì.

Hiếu im lặng, nhưng đôi tai dưới lớp tóc đen khẽ đỏ lên. Anh không dám nhìn thẳng vào Sơn nữa, chỉ tiếp tục bước đi.

Nhưng từng bước chân, anh lại cảm thấy lòng mình dậy sóng. Cậu con trai với nụ cười dịu dàng ấy đang làm gì với trái tim anh thế này?

Thái Sơn thấy Minh Hiếu im lặng một cách kỳ lạ, liền nhích lại gần hơn một chút. “Anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?”

“Không,” Hiếu đáp gọn, nhưng giọng hơi trầm hơn thường ngày.

Anh không dám nhìn cậu, sợ rằng chỉ cần thêm một ánh mắt nữa thôi, bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh.
Sơn bật cười, bước lên trước, quay người lại để đối mặt với Hiếu. “Thế anh cứ lén nhìn tôi làm gì? Tôi làm gì sai à?”

Hiếu đứng khựng lại, ánh mắt gặp ánh mắt Sơn. Tim anh đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe rõ. Cậu thiếu gia họ Trần vốn dĩ không quen với việc bị trêu chọc thế này.

“Không có gì. Đừng nghĩ nhiều,” Hiếu đáp, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại không che giấu được sự bối rối.

Sơn khẽ nhướn mày, nụ cười càng thêm rạng rỡ --- “Thật không? Tôi nghĩ anh đang giấu điều gì đó.”

Minh Hiếu định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nhét sâu tay vào túi áo và bước tiếp. Sơn đứng nhìn anh một lúc, rồi bật cười, chạy theo sau.

“Anh Minh Hiếu, gió lạnh như vậy mà vẫn cố tỏ ra ngầu. Đúng là thiếu gia mà.”

Hiếu không đáp, nhưng đôi môi mím chặt lại như muốn nhịn cười. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sự yên bình lạ kỳ khi đi cạnh một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top