6. ngắm hoa

6. ngắm hoa

sau cuộc họp mặt gia đình đó, Minh Hiếu lại thấy khó chịu đến bất thường, ba anh nói cái gì vậy chứ?có đang ám chỉ ai không?hay là...đã nhìn ra cái gì đó rồi.

Minh Hiếu trên chiếc xe phân khối lớn, lượn vòng thành phố vẫn còn sáng lập lòe nhiều ánh đèn. Không hiểu sao lại dừng chân trước cửa hàng hoa ở vùng ngoại ô...nơi có Nguyễn Thái Sơn, bông hoa mà Minh Hiếu chẳng dám đưa tay nâng niu.

"Anh thái sơn, mở cửa đi. có người sắp chết cóng ở ngoài đây rồi!"

...

Thái Sơn loay hoay sắp xếp lại những bó hoa trên kệ để trốn tránh ánh mắt dai dẳng của Minh Hiếu. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn hiện diện ở đó, như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt mọi suy nghĩ trong đầu anh.

Minh Hiếu ngồi trên ghế, hai tay chống cằm, dõi theo từng cử động nhỏ của Sơn. Dáng vẻ bận rộn và sự lúng túng của Sơn khiến cậu trai trẻ không khỏi bật cười thầm.

— Anh Thái Sơn, hoa hồng trắng có ý nghĩa gì nhỉ? – Minh Hiếu bất chợt lên tiếng, giọng điệu tò mò.

Sơn khựng lại, quay sang nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác.

— Tượng trưng cho sự thuần khiết và tình yêu chân thành… Sao cậu hỏi vậy?

Minh Hiếu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần quầy hoa, tay cầm lấy một bông hồng trắng vừa được Sơn cắt tỉa cẩn thận.

— Vậy nếu tôi tặng bông hoa này cho anh, liệu anh có hiểu được ý nghĩa không?

Thái Sơn tròn mắt, hai tai đỏ ửng. Anh lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh:

— Cậu đừng nói mấy lời khó hiểu như thế. Tôi… tôi không quen.

Minh Hiếu mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn xen lẫn chút gì đó nghiêm túc.

— Tôi nói thật đấy, không phải đùa đâu.

Trong lúc Sơn đang bối rối không biết đáp lại ra sao, Minh Hiếu bước đến gần hơn, chỉ cách anh chưa đầy nửa bước chân.

— Cậu… muốn làm gì? – Sơn hoảng hốt, giọng nói run lên.

— Tôi thấy có một cánh hoa nhỏ dính trên má anh. – Hiếu nói nhẹ nhàng, đưa tay lên gần khuôn mặt Sơn.
Sơn theo phản xạ lùi lại, nhưng quầy hoa phía sau khiến anh không còn đường thoát.

— Để tôi giúp anh lấy nó ra. Đừng động đậy. – Hiếu cúi xuống, gương mặt càng lúc càng sát lại gần.

Trong khoảnh khắc Sơn định nghiêng đầu né tránh, bàn tay của Minh Hiếu chạm nhẹ vào má anh, nhưng cú di chuyển bất ngờ của cả hai khiến họ mất thăng bằng.

Rồi chạm – môi của họ thoáng chạm nhau, nhẹ như cánh hoa vừa rơi xuống.

Thái Sơn mở to mắt, cả người đông cứng lại. Minh Hiếu cũng sững sờ, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng trở nên dịu dàng và có chút gì đó vui vẻ.

— Xin lỗi… Tôi không cố ý. – Minh Hiếu thì thầm, nhưng khóe môi khẽ cong lên, không giấu được nụ cười mờ nhạt.

Sơn vội vàng lùi lại, hai tay che miệng, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

— Cậu… cậu làm gì thế?! – Anh lắp bắp, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa trách móc.

Hiếu gãi đầu, cố gắng tỏ ra ngây thơ:

— Thì tại anh tự động đậy mà. Nhưng mà… cảm giác cũng không tệ.

— Cậu im ngay! – Sơn hét lên, quay lưng lại để che đi gương mặt đỏ ửng.
Minh Hiếu bật cười, bước lùi về phía ghế ngồi. Cậu chống cằm nhìn Sơn, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

— Nếu anh còn ngượng thế này, chắc tôi phải ghé tiệm hoa mỗi ngày để trêu anh mất thôi.

Sơn quay phắt lại, ném một ánh nhìn như muốn "thiêu sống" Minh Hiếu, nhưng chỉ nhận lại nụ cười vô cùng rạng rỡ của cậu trai trẻ.

Lần đầu tiên trong đời, Thái Sơn cảm thấy tim mình không nghe lời đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top