5. sau cơn mưa
5. sau cơn mưa
Buổi tối, tiệm hoa chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Quang Hùng vẫn đứng bên quầy, tay mân mê nhánh hồng trắng, nhưng tâm trí lại không yên. Những lời trêu chọc của Đăng Dương cứ văng vẳng trong đầu anh, khiến anh không khỏi bật cười khẽ một mình.
"Gì mà cứ đứng cười như người mất hồn thế?" – Giọng Thái Sơn vang lên từ phía cửa, kéo Hùng về thực tại.
Hùng giật mình, đặt vội nhành hoa xuống bàn.
"Không có gì, anh về sớm thế?"
Thái Sơn nhún vai, đặt túi hoa mới nhập xuống quầy.
"Minh Hiếu có việc gấp, nên cậu ta về trước. Mà nhìn bộ dạng em, anh đoán là có người vừa ghé qua đúng không?"
"Ai ghé qua gì chứ." – Hùng giả vờ lảng tránh, nhưng gương mặt thoáng chút bối rối.
Sơn bật cười, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt tinh nghịch nhìn Hùng:
"Không cần giấu. Đăng Dương đúng không? Anh thấy chiếc moto của cậu ta đậu ngoài tiệm lúc nãy."
Quang Hùng thở dài, không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.
Sơn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn:
"Hùng, anh biết em tính tình lạnh lùng, nhưng nếu em thực sự có cảm giác với Đăng Dương thì… hãy cân nhắc kỹ. Cậu ta không giống Minh Hiếu đâu."
Hùng nhíu mày:
"Không giống là sao?"
"Minh Hiếu dù là thiếu gia nhưng rất chín chắn, biết điều gì mình muốn. Đăng Dương thì ngược lại – trẻ con, tùy hứng, và có vẻ chỉ thích chọc ghẹo người khác để mua vui."
Quang Hùng im lặng một lúc, ánh mắt rơi xuống nhành hồng trắng trên bàn.
"Em không biết. Nhưng… mỗi khi cậu ta xuất hiện, em thấy mình khó giữ được bình tĩnh."
Thái Sơn nhìn em trai khác họ của mình, không nói thêm gì nữa. Dù gì, tình cảm cũng là thứ không ai có thể ép buộc.
Cùng lúc đó, Đăng Dương phóng xe về phía trung tâm thành phố, lòng thầm nghĩ đến phản ứng thú vị của Quang Hùng ban nãy.
"Người gì mà lạnh lùng thế không biết." – Dương cười khẩy, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút thích thú.
Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Dương dừng xe bên vệ đường, rút điện thoại ra. Là Minh Hiếu gọi.
"Anh hai, gọi em có chuyện gì?"
Giọng Minh Hiếu trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia:
"Dương, tối nay về nhà đúng giờ. Ba bảo muốn gặp cả hai anh em."
Dương nhíu mày, nhưng cũng không thắc mắc nhiều:
"Được, em về ngay."
Tắt điện thoại, Đăng Dương ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng bất giác nhớ đến ánh mắt của Quang Hùng mỗi khi bị trêu chọc.
"Hùng à, anh lạnh lùng như thế, em càng muốn thử xem có thể làm anh rung động đến mức nào."
Nói rồi, Dương nổ máy xe, phóng đi trong màn đêm.
Tại biệt thự nhà họ Trần, buổi họp gia đình diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ông Trần – chủ tịch tập đoàn Trần Thị – ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt uy nghiêm quét qua hai người con trai của mình.
"Hiếu, Dương, thời gian gần đây hai đứa có vẻ hơi… tùy ý."
Minh Hiếu ngồi thẳng lưng, điềm tĩnh đáp:
"Ba, con vẫn đang quản lý công việc ổn thỏa."
Đăng Dương thì dựa lưng ra ghế, tay xoay xoay chiếc chìa khóa moto:
"Con cũng không gây chuyện gì mà."
Ông Trần nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
"Hai đứa nhớ, dù làm gì cũng phải giữ danh tiếng của nhà họ Trần. Đặc biệt, đừng để những người không xứng đáng làm ảnh hưởng đến tương lai của hai con."
Nghe câu nói ấy, Minh Hiếu và Đăng Dương đều im lặng, nhưng trong lòng mỗi người lại dấy lên một suy nghĩ riêng.
Tối khuya, Đăng Dương đứng trên ban công phòng mình, tay cầm một lon bia. Ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, nhưng anh lại chỉ nghĩ đến tiệm hoa nhỏ nơi ngoại ô và ánh mắt đầy vẻ bất mãn của Quang Hùng.
"Người không xứng đáng? Ba nói vậy, nhưng liệu ai mới là người thực sự xứng đáng?" – Dương lẩm bẩm, nụ cười nhếch lên, ánh mắt rực lửa.
Câu trả lời, có lẽ anh phải tự mình tìm lấy
___________
dễ thương he, SE hết hai cặp nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top