4. hoa và người
4.Chuyện Hoa và Người
Quang Hùng ngồi tựa lưng vào quầy hoa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cổng tiệm nơi Sơn vừa cùng Minh Hiếu rời đi. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa nhẹ nhõm, vừa day dứt.
Cái nụ cười ấy của Minh Hiếu… ánh mắt ấy của Sơn… Hùng không chắc mình nên vui hay buồn.
Bất giác, một hình ảnh khác vụt qua tâm trí anh – một gương mặt trẻ trung, tinh nghịch cùng nụ cười ngạo nghễ của Đăng Dương.
"Cái tên đó…" Hùng khẽ lẩm bẩm, lắc đầu như để xua tan suy nghĩ. Nhưng càng cố quên, những ký ức lại càng ùa về.
Hôm đó, khi Dương vô tình ngồi xuống đối diện anh trong tiệm hoa, bàn tay với lấy nhánh hồng trắng để gần môi, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại có chút gì đó nghịch ngợm.
"Hoa này bán sao?" – Dương từng hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.
"Không bán cho người không có tâm mua." – Hùng đáp trả, ánh mắt không hề nhượng bộ.
Vậy mà Dương chỉ bật cười, một nụ cười khiến Hùng thoáng lúng túng.
Quay về thực tại, Hùng bất giác nhón người, định tìm lại nhánh hồng trắng mà hôm đó Dương từng cầm, nhưng chưa kịp tìm thấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Ây da, anh Hùng tìm em Dương hả?"
Hùng giật mình quay lại, đối diện ngay với gương mặt tươi rói của Đăng Dương, người vừa xuất hiện từ lúc nào không hay.
"Cậu… sao lại ở đây?" – Hùng cố giữ vẻ bình tĩnh, dù tim vừa lỡ nhịp một cái.
"Em ghé ngang, thấy anh đứng thẫn thờ như đang nhớ ai nên tò mò thôi." – Dương nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Tôi… đâu có nhớ ai." – Hùng đáp gọn, nhưng ánh mắt lảng đi, tránh nhìn thẳng vào Dương.
"Thật không? Vậy nhánh hoa anh vừa tìm là sao?" – Dương bước đến gần hơn, tay cầm một nhánh hồng trắng giơ lên trước mặt Hùng.
Hùng sững người, lòng không biết phải trả lời thế nào.
"Hoa này… tôi định cắm lại cho đẹp."
Dương bật cười, cúi sát mặt Hùng hơn:
"Anh Hùng, không phải ai cắm hoa cũng giỏi như anh Sơn đâu. Nhưng mà em thích nhìn anh làm, nhất là khi anh trông như đang lúng túng thế này."
"Tôi không lúng túng!" – Hùng cãi lại, nhưng gò má lại hơi nóng lên, không khỏi tức giận khi bị trêu chọc.
Dương mỉm cười đắc ý, lùi lại một bước rồi chìa nhành hồng trắng về phía Hùng:
"Đây, hoa của anh. Em cũng chỉ tình cờ thấy thôi. Nhớ giữ cẩn thận nhé, đừng làm rơi mất như lần trước."
Hùng khẽ cau mày, nhận lấy nhành hoa nhưng không nói gì.
Dương vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào Hùng như muốn đọc thấu lòng anh. Cuối cùng, Dương phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu nói đùa:
"Nếu lần sau anh nhớ em, cứ nói thẳng, đừng lấy hoa làm cớ."
"Cậu im đi!" – Hùng ném cho Dương ánh nhìn bất mãn, nhưng trong lòng lại rối bời không thể nói thành lời.
Dương nhún vai, cười tinh nghịch rồi xoay người đi ra cửa, để lại Hùng đứng đó, cầm nhành hồng trắng mà lòng không khỏi xao động.
Bên ngoài tiệm hoa, Đăng Dương leo lên chiếc moto của mình, nụ cười ranh mãnh vẫn chưa tắt. Anh tự nhủ, hóa ra việc trêu chọc anh chàng Quang Hùng lại thú vị đến thế.
"Hoa đẹp thật, nhưng người cắm hoa còn đẹp hơn." – Dương lẩm bẩm, nổ máy xe rồi phóng đi, để lại dư âm của một buổi chiều đầy cảm xúc nơi tiệm hoa nhỏ.
Có lẽ, giữa những cánh hoa, không chỉ có một mối tình đang nảy nở…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top