3. kẻ giữa lòng những cánh hoa
3.Kẻ Đứng Giữa Những Cánh Hoa
Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài lên tiệm hoa nhỏ, nhuộm vàng từng cánh hồng trên kệ
Thái Sơn đứng sau quầy, lơ đãng chỉnh lại mấy bó hoa mới nhập về ,dù bàn tay bị thương vẫn còn nhói nhẹ, nhưng điều đó chẳng là gì so với sự xao động đang lan tỏa trong lòng anh.
Quang Hùng ngồi vắt chân lên chiếc ghế gần cửa, mắt chăm chú đọc sách nhưng đôi khi lại len lén liếc Sơn.
-- Anh… – Hùng lên tiếng, giọng kéo dài đầy ẩn ý. – Đang nghĩ gì mà cắm cúi tỉa hoa hồng vậy?
-- Nghĩ linh tinh thôi. – Sơn trả lời, nhưng ngón tay lại bất giác chạm lên cành hoa hồng trắng gần đó.
-- Chắc không phải là nghĩ về ai đó chứ? –
Hùng cười khẩy, đặt sách xuống, đứng dậy bước đến quầy. – Nếu anh nhớ người ta đến mức làm đứt tay thì cứ thử tìm gặp lại đi.
Sơn khẽ cau mày, ánh mắt trầm xuống:
-- Gặp lại làm gì?
-- Cái gì mà làm gì? – Hùng tựa cằm lên tay, cười nhếch mép. – Chẳng phải rõ ràng là anh có cảm giác với Trần Minh Hiếu sao?
Sơn im lặng, ngón tay khẽ miết lên vết cắt trên ngón tay mình. Dường như chính Sơn cũng chưa hoàn toàn hiểu được cảm giác trong lòng mình.
Cảm giác này...là gì?
Có phải do ánh mắt trầm lặng của Minh Hiếu hôm ấy đã in sâu vào tâm trí anh? Hay đơn giản chỉ là sự tò mò về một kẻ giàu có nhưng lại mang vẻ buồn bã lạ lùng giữa thế giới xa hoa của mình?
-- Chắc gì người ta nhớ đến tôi. – Sơn cười nhạt, giọng phảng phất chút chua chát.
Hùng nhướng mày:
-- Vậy sao?
Hùng tiến tới gần cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm nhìn ra ngoài. Đôi mắt anh bất giác híp lại đầy thích thú.
-- Vậy nếu anh ấy… thực sự nhớ anh thì sao?
-- Hùng, đừng đùa…
Sơn chưa kịp nói hết câu, Hùng đã ra hiệu cho anh nhìn ra phía ngoài.
Một chiếc xe phân khối lớn đậu ngay trước cửa tiệm.
Thái Sơn sững sờ khi nhìn thấy Minh Hiếu, vẫn là dáng vẻ lịch lãm ấy, nhưng hôm nay anh ta không mặc vest hay đồ hiệu gì cả – chỉ là áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản.
Minh Hiếu đứng tựa vào xe, tay cầm mũ bảo hiểm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào tiệm hoa, như đang chờ đợi điều gì.
Hùng nhún vai, nhếch môi:
-- Xem ra… có người không thể quên được anh rồi.
Sơn chợt cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Anh hít sâu, giữ bình tĩnh, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
---
-- cậu Trần… – Sơn lên tiếng khi đứng trước mặt Hiếu.
Minh Hiếu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ.
-- Lâu quá không gặp. Tôi đi ngang qua, tiện thể ghé xem thử… tiệm hoa thế nào rồi nhỉ, anh Nguyễn?
-- Hoa vẫn sống tốt, không cần lo đâu. – Sơn đáp gọn, nhưng trong lòng không khỏi bối rối.
Hiếu cười khẽ, ánh mắt lại hướng vào bên trong tiệm, nơi Quang Hùng đang đứng sau quầy, khoanh tay quan sát cả hai với vẻ mặt thích thú.
-- Tôi không có ý lo cho hoa. – Hiếu nói, ánh mắt quay lại nhìn Sơn. – Chỉ là… tò mò xem người cắm hoa ra sao thôi.
Sơn thoáng bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng giữ bình tĩnh.
-- Vậy giờ anh thấy sao?
--Vẫn vậy. – Hiếu nhìn thẳng vào mắt Sơn, giọng trầm hơn. – Nhưng có vẻ bận tâm đến chuyện gì đó, đến mức làm đứt tay.
Sơn cứng người. Anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn dấu băng gạc mỏng quấn quanh ngón tay.
-- Là Quang Hùng kể?
--Không, tôi đoán thôi. – Hiếu nheo mắt. – Anh không phải kiểu người vụng về.
Sơn khẽ thở dài, không đáp lại.
Gió chiều thổi nhẹ, kéo theo hương hoa lan tỏa khắp không gian.
--Nếu anh không bận, tôi mời anh cà phê. – Minh Hiếu chợt lên tiếng.
Sơn sững người, nhìn vào ánh mắt chân thành của Hiếu, rồi khẽ gật đầu.
Bên trong tiệm, Quang Hùng nở nụ cười đầy ẩn ý, mắt dõi theo họ rời đi.
-- Có vẻ như… một vài bông hoa bắt đầu nở giữa lòng Sài Gòn rồi
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top