2. hoa trong lòng
2. hoa trong lòng
Sài Gòn sáng rực trong ánh đèn đêm, những tòa nhà chọc trời phủ đầy ánh sáng xa hoa. Ở tầng cao nhất của biệt thự nhà họ Trần, Trần Minh Hiếu đứng tựa vào lan can, ánh mắt mơ hồ nhìn ra khoảng trời xa xăm
Trong tay anh là một đóa hoa nhỏ màu hồng pastel - cùng màu với mái tóc của Thái Sơn.
Dương bước vào phòng, nhìn thoáng qua anh trai mình rồi khẽ cười:
-- Anh tính ngắm bông hoa đó đến bao giờ?
Hiếu giật mình, ngón tay siết chặt cánh hoa nhưng không đáp.
-- Đừng nói là... anh thích người ta rồi nhé? - Dương nheo mắt, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đầy ý cười.
Hiếu quay lại, lườm Dương một cái:
-- nói linh tinh.
Chứ còn gì nữa? Từ lúc về đây anh cứ như người mất hồn. Cả tuần nay chẳng thèm động đến mấy em người mẫu, hoa hậu mời mọc. Anh có biết bà già gọi anh xuống mấy lần để ăn cơm mà anh không thèm đáp lại không?
Hiếu thở dài, bước đến tủ rượu, rót cho mình một ly whisky. Nhưng thay vì uống, anh chỉ lặng lẽ xoay xoay ly trong tay, mắt vẫn nhìn về đóa hoa nhỏ.
-- anh thấy... có gì đó ở chỗ hai người họ. - Hiếu lên tiếng, giọng trầm ngâm. - Cảm giác rất khác.
-- Khác chỗ nào? - Dương nhướn mày, tỏ vẻ thích thú.
-- Ở Sơn... có một kiểu bình yên khó tả. - Hiếu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt xa xăm. - Lần đầu tiên tao thấy ai đó chăm hoa mà có thể tập trung như vậy.
Dương chống cằm, quan sát anh trai một lúc lâu rồi bật cười lớn:
-- Không ngờ thiếu gia Minh Hiếu nhà mình cũng có ngày thất thần vì một tiệm hoa nhỏ.
-- Ừ, cười đi. - Hiếu thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
---
Buổi sáng hôm sau, tại bàn ăn lớn của biệt thự, ông Trần - chủ tịch tập đoàn Trần thị, hạ tờ báo xuống, nhíu mày nhìn con trai cả.
-- Mấy hôm nay con sao thế Hiếu?
-- Không ra ngoài, không dự sự kiện. Tối qua mẹ con còn bảo con cứ ngồi nhìn bông hoa mãi.
Bà Trần gật đầu, giọng đầy lo lắng:
-- Đúng đó. Mẹ cứ tưởng con bệnh. Con có chuyện gì thì nói với ba mẹ.
Dương ngồi bên cạnh suýt sặc nước cam vì cố nhịn cười. Anh khẽ huých Hiếu dưới bàn:
-- Anh không tính khai thật à?
Hiếu khẽ đặt dao nĩa xuống, ngước lên nhìn ba mẹ, điềm tĩnh trả lời:
-- Không có gì đâu, ba mẹ đừng lo. Chỉ là dạo này con thích hoa một chút thôi.
-- Hoa? - Ông Trần nhướn mày. - Nhà mình có cả khu vườn lớn, con thích hoa gì thì cứ bảo người làm trồng cho.
-- Mấy bông hồng nhập từ Pháp của mẹ con có thiếu đâu. - Bà Trần tiếp lời.
Hiếu lắc đầu, ánh mắt vô thức liếc về cánh cửa sổ nơi ánh sáng chiếu rọi vào.
-- Hoa đó... không giống những loại ở đây.
-- Lại còn kén chọn hoa nữa. - Ông Trần phì cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự thắc mắc.
Dương ngả người ra ghế, khoanh tay đầy thích thú:
-- Mẹ, con cá là không phải hoa bình thường đâu. Đó là... "hoa biết đi" đấy.
-- Hả? - Bà Trần chớp mắt.
Hiếu lườm Dương, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia bối rối mà chính anh cũng không nhận ra.
---
Tối hôm đó.
Minh Hiếu lại đứng bên cửa sổ phòng mình, tay vẫn cầm đóa hoa hồng nhạt từ tiệm của Thái Sơn. Màu sắc của nó bắt đầu nhạt dần, nhưng Hiếu vẫn không nỡ vứt bỏ.
-- Thật kì lạ... - Anh lẩm bẩm.
Trước đây, bao nhiêu món quà đắt tiền, bao nhiêu thú vui xa hoa đều chẳng khiến Hiếu bận tâm. Nhưng giờ đây, một đóa hoa nhỏ lại có thể khiến anh nhớ mãi không quên.
Anh bước ra ban công, đôi mắt hướng về phía ngoại ô xa xăm - nơi có tiệm hoa nhỏ nằm lặng lẽ giữa cơn mưa hôm ấy.
Và trong lòng anh, dường như có một điều gì đó vừa khẽ nảy mầm.
...
Trong tiệm hoa nhỏ ở vùng ngoại ô, ánh nắng sớm len qua tấm rèm cửa, rọi lên những đóa hoa hồng đang nở rộ. Thái Sơn đứng bên bàn, tỉ mẩn tỉa từng cành hoa như thường lệ.
Nhưng sáng nay, bàn tay anh có chút vụng về lạ thường.
"Soạt!"
Lưỡi kéo trượt qua cành hoa, để lại một vết cắt dài trên ngón tay. Một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống cánh hoa hồng trắng.
-- Này! Anh làm sao thế? - Quang Hùng giật mình, nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Sơn.
Sơn nhìn vết cắt trên tay mình, ánh mắt có chút bối rối, nhưng lại chẳng mấy bận tâm.
-- Không sao, vết nhỏ thôi.
-- Không sao cái gì mà không sao? Trước giờ anh có bao giờ để hoa làm đứt tay đâu. - Hùng cau mày, kéo Sơn đến bồn rửa để rửa vết thương.
Dòng nước mát lạnh chảy qua tay, nhưng Sơn lại chẳng cảm nhận rõ. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đầu ngày hắt lên từng đóa hoa trên kệ. Và trong vô thức, anh nhớ đến một người...
Mái tóc bồng bềnh, ánh mắt trầm lặng, và cánh tay vô thức chạm nhẹ lên những cánh hoa bách hợp hôm ấy.
-- Anh này... - Hùng khẽ gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sơn. - Dạo này anh lạ lắm.
-- Lạ gì? - Sơn quay lại, ánh mắt vẫn phảng phất nét xa xăm.
-- Từ lúc hai anh em nhà họ Trần ghé qua, anh cứ như người trên mây. Mà lạ nhất là mỗi khi nhắc đến người anh cả... - Hùng nheo mắt, hạ giọng: - Anh thích người ta rồi à?
Sơn khựng lại, nhưng không phủ nhận ngay.
Hùng tròn mắt nhìn anh, giọng cợt nhả:
-- Đừng nói là thật nhé? Trần Minh Hiếu cơ đấy! Đàn ông đắt giá bậc nhất Sài Thành mà lại khiến anh...
-- Im đi!!! - Sơn lườm Hùng, nhưng tai anh lại hơi ửng đỏ.
Hùng cười lớn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút khó hiểu. Dù là đùa cợt, Hùng không thể phủ nhận rằng Sơn đã thay đổi. Người anh trai này của anh chưa từng bận tâm đến ai ngoài những cành hoa trước mặt.
-- Anh còn cầm máu không thì bảo? - Hùng lắc đầu, quấn chặt băng gạc quanh ngón tay Sơn. - Vết cắt nhỏ thôi nhưng để lại sẹo thì ráng chịu đấy.
--Không sao. - Sơn mỉm cười nhạt, ánh mắt lại lặng lẽ rơi trên đóa hoa hồng bị vấy đỏ bởi giọt máu của mình.
Và trong lòng anh, có một vết cắt vô hình... khó mà lành lại được
trừ khi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top