Xin lỗi cậu!♡

Sau cuộc gặp gỡ tại quán cà phê, Minh Hiếu biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Thái Sơn. Không còn tin nhắn, không còn những nụ cười bất cần hay cái ôm bất chợt khiến Sơn rung động. Em chỉ còn lại sự trống rỗng và những câu hỏi không lời đáp.

Dơn cố gắng gạt mọi cảm xúc sang một bên, vùi đầu vào sách vở để quên đi nỗi đau. Nhưng càng cố quên, hình bóng của Minh Hiếu càng hiện rõ trong tâm trí.

Một buổi chiều, trong lúc sắp xếp lại bàn học, Sơn tìm thấy một tờ giấy bị gấp lại nằm giữa những cuốn vở cũ. Đó là một bức thư ngắn, nét chữ nguệch ngoạc của Minh Hiếu.

Sơn!
Nếu một ngày tớ rời xa cậu, đừng giận tớ. Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc, không phải chịu áp lực từ bất kỳ ai. Tớ không phải người tốt, nhưng tớ biết cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Minh Hiếu đẹp trai nhất♡.

Đọc xong bức thư, nước mắt Sơn không kiềm được mà rơi xuống. Em gấp lá thư lại, ôm chặt vào ngực. "Cậu sai rồi, Tớ không cần gì tốt đẹp hơn, tớ cần cậu."

Hai tháng sau, Sơn tình cờ gặp lại cậu tại một con phố đông đúc. Em không thể tin vào mắt mình. Minh Hiếu đang đứng bên cạnh một nhóm người lạ mặt, cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sơn tiến đến, không thể kiềm chế được cảm xúc. “Trần Minh Hiếu!”

Cậu quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy Sơn. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng.

“Cậu làm gì ở đây?” giọng xa cách.

“Cậu hỏi tớ làm gì?” Sơn gần như hét lên. “Cậu biến mất không một lời, giờ lại xuất hiện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra?”

“Đừng làm ầm lên, Sơn. Tớ rời đi là vì cậu, và giờ tớ không muốn quay lại đó.”

Em nắm lấy tay Minh Hiếu, ánh mắt đau đớn. “Tớ không cần cậu rời đi để bảo vệ tớ. Tớ cần cậu ở đây, bên cạnh tớ.”

“Cậu không hiểu đâu.” Minh Hiếu gỡ tay Sơn ra, quay lưng bỏ đi.

Sơn hét lên sau lưng cậu, nước mắt lăn dài. “Cậu có biết tớ đau khổ thế nào không? Cậu nghĩ rời đi là giải pháp tốt nhất sao? Cậu chỉ đang trốn chạy thôi, Minh Hiếu!!”

Nhưng cậu không quay lại, bóng dáng cậu khuất dần trong dòng người tấp nập.

Những ngày sau đó, Sơn nhận được một tin sét đánh: mẹ em đã gặp giáo viên chủ nhiệm và yêu cầu nhà trường không để Rhyder quay lại lớp. Không chỉ vậy, bà còn sắp xếp để Sơn chuyển đến một trường chuyên khác, tránh xa hoàn toàn mọi mối liên hệ với Minh Hiếu.

“Mẹ làm vậy vì con,” mẹ cậu nói, giọng đầy chắc chắn. “Con phải tập trung vào tương lai của mình, không phải vào mấy chuyện linh tinh này.”

Sơn đứng lặng trong phòng, trái tim như vỡ vụn. Em cảm thấy mình bị kìm hãm, không còn tự do quyết định cuộc sống của chính mình.

___

Trong một đêm mưa tầm tã, khi Sơn đang nằm trên giường, điện thoại của em bất ngờ rung lên. Một số lạ xuất hiện trên màn hình.

Sơn nhấc máy, và giọng nói quen thuộc vang lên: “Sơn, tớ đây.”

“Hiếu?” Sơn ngồi bật dậy, giọng em run rẩy. “Cậu ở đâu? Tớ đã tìm cậu khắp nơi.”

“Đừng tìm tớ nữa,” Minh Hiều nói, giọng cậu nghẹn ngào. “Tớ không xứng đáng với cậu. Nhưng tớ chỉ muốn nói… tớ chưa bao giờ hối hận vì đã gặp cậu.”

“Minh Hiếu, cậu đang ở đâu? tớ đến gặp cậu!”

“ Tớ muốn cậu sống tốt, hãy quên tớ đi.”

"Không! Tớ không thể quên cậu!” Sơn hét lên. “Tớ không cần tương lai mẹ muốn, không cần gì cả, tớ chỉ cần cậu!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi Minh Hiếu khẽ nói, giọng như tan vào tiếng mưa: “Xin lỗi cậu, Thái Sơn.”

Sau đó, cuộc gọi kết thúc. Sơn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nước mắt không ngừng rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top