Ngọt ngào♡

Sau bữa ăn trưa hôm đó, mối quan hệ giữa Thái Sơn và Minh Hiếu thay đổi rõ rệt. Dù cả hai không nói ra, nhưng mọi người đều nhận thấy rằng họ gắn bó với nhau hơn bao giờ hết.

___

Một tối cuối tuần, Minh Hiếu bất ngờ nhắn tin rủ Thái Sơn đi dạo. Ban đầu, em từ chối, nhưng trước sự nài nỉ không ngừng của Minh Hiếu, em đành miễn cưỡng đồng ý.

Họ gặp nhau ở công viên gần trường. Minh Hiếu xuất hiện với một chiếc áo hoodie đen, tay cầm hai ly trà sữa.

"Tớ không thích đồ ngọt," Sơn nói ngay khi thấy Hiếu đưa ly trà sữa cho mình.

"Cứ thử đi. Đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ như thế." Minh Hiếu nhét ly trà sữa vào tay Sơn, rồi kéo em đi dạo quanh công viên.

"Cậu lúc nào cũng lôi kéo tớ vào mấy chuyện kỳ lạ thế này," Sơn lầm bầm.

"Không kỳ lạ đâu. Chỉ là tớ muốn cậu thư giãn chút thôi. Cuộc sống đâu chỉ có học hành."

Họ bước đi trong im lặng một lúc lâu, cho đến khi Minh Hiếu bất ngờ dừng lại. Cậu quay sang Thái Sơn, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

"Này, Sơn."

Em nhìn cậu, hơi bất ngờ trước vẻ mặt đó. "Gì thế?"

"Tớ biết cậu không thích mấy trò đùa của tớ. Nhưng thật lòng mà nói... tớ rất quý cậu."

Sơn thấy tim mình đập nhanh hơn. "Cậu đang nói gì vậy?"

"Tớ chỉ muốn cậu biết thôi. Cậu là người duy nhất không coi tớ như một kẻ rắc rối. Tớ rất trân trọng điều đó."

Sơn không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Hiếu. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng, bên dưới vẻ ngoài bất cần của cậu bạn, là một trái tim đầy chân thành.

Sáng hôm sau, khi Sơn vừa bước vào lớp, Minh Hiếu đã đứng chờ sẵn trước cửa.

"Cậu làm gì ở đây?" Sơn hỏi với vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

"Đưa cậu đi ăn sáng. Tớ cá là cậu chẳng bao giờ ăn gì trước khi đến trường."

Em lắc đầu, nhưng vẫn để Minh Hiếu kéo mình ra khỏi lớp. Họ đi đến một quán bánh mì gần trường. Cậu gọi hai phần bánh mì và một ly cà phê sữa cho em.

"Cậu thích cà phê sữa à?" Sơn hỏi, nhấp một ngụm.

"Không, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích." Minh Hiếu cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch.

Sơn im lặng, nhưng một nụ cười nhẹ nở trên môi . "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo. Tớ chỉ muốn chăm sóc cậu thôi."

Câu nói của Minh Hiếu dường như khiến cậu học bá bất giác đỏ mặt, nhưng Sơn không nói gì thêm.

___

Chiều hôm đó, Minh Hiếu rủ Thái Sơn đến sân bóng rổ. Cậu khăng khăng rằng mình muốn dạy em vài chiêu mới.

"Cậu chắc là tớ cần học thứ này chứ?" Sơn khoanh tay nhìn cậu bạn đang hăng hái.

"Chắc chắn. Tin tớ đi."

Minh Hiếu đứng sau Sơn, đặt tay lên vai cậu để chỉnh tư thế. Sự gần gũi khiến cả hai đều hơi ngượng ngùng, nhưng không ai nói ra.

"Được rồi, thử ném đi," Minh Hiếu nói, giọng nhẹ nhàng.

___

Rùiiii sắp tớp ngọt tiểu đường đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top