Làm bạn♡

Sau lời hứa hôm đó, giữa em và Minh Hiếu dần xuất hiện những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đầy ấm áp. Dù em vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, còn Hiếu vẫn thường xuyên bày trò, nhưng hai người đã bắt đầu hiểu nhau hơn theo cách riêng.

Một buổi chiều muộn, sau giờ học, Minh Hiếu rủ em đi dạo quanh trường. Lần này, cậu không kéo em vào một trò nghịch ngợm nào mà chỉ im lặng đi cạnh em, bước chân chậm rãi trên hành lang.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng, cậu quá nghiêm túc không?" Hiếu bất ngờ hỏi, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Em liếc nhìn cậu, nhướng mày. "Cậu nói vậy là ý gì?"

"Ý tớ là... cậu lúc nào cũng căng thẳng. Cậu nên thử thoải mái một chút, kiểu như tận hưởng cuộc sống ấy."

Em bật cười, một âm thanh hiếm hoi mà Minh Hiếu ít khi nghe thấy. "Cậu nghĩ tớ có thời gian để 'tận hưởng' à? Với mớ bài tập và áp lực học tập này sao?"

Hiếu nhún vai, ánh mắt tinh nghịch. "Vậy để tớ giúp cậu thư giãn. Đi theo tớ."

Trước khi Sơn kịp phản ứng, Minh Hiếu đã nắm lấy tay em, kéo cậu chạy về phía sân bóng rổ.

Sân bóng rổ lúc này vắng người. Minh Hiếu kéo Sơn đến giữa sân, rồi nhặt quả bóng trên sàn, ném vào tay em.

"Chơi một trận đi. Tớ cá là cậu không thắng nổi tớ đâu."

Sơn thở dài, nhưng vẫn cầm lấy quả bóng. "Cậu chắc chứ? Tớ không muốn cậu thua rồi lại tìm cớ đổ lỗi đâu."

"Cứ thử xem, học bá."

Trận đấu diễn ra với những pha bóng kịch liệt. Sơn, dù không thường xuyên chơi thể thao, vẫn bất ngờ ghi điểm liên tiếp, khiến Minh Hiếu phải tròn mắt.

"Cậu giấu nghề đấy à?" Minh Hiếu thở hổn hển, tay chống gối.

"Không hẳn. Tớ chỉ không muốn lãng phí thời gian với những thứ không cần thiết."

Minh Hiếu bật cười, tiến lại gần, nhưng thay vì nói gì đó, cậu bất ngờ vòng tay ôm eo Sơn từ phía sau.

"Cậu thắng rồi, nhưng đừng kiêu quá nhé," Minh Hiếu thì thầm, giọng pha chút trêu chọc.

Sơn cứng người, mặt đỏ bừng. "Cậu làm cái gì thế?"

"Chỉ là... tớ muốn cảm ơn cậu vì đã chịu chơi cùng tớ."

Em cố gắng gỡ tay Minh Hiếu ra, nhưng cậu lại ôm chặt hơn, khiến em đành bất lực đứng yên.

"Tớ không biết cậu thích kiểu đùa này," em nói, giọng pha chút lúng túng.

"Đâu phải đùa. Tớ chỉ muốn thấy cậu bớt nghiêm túc một chút thôi."

___

Một ngày cuối tuần, Minh Hiếu gọi Thái Sơn ra khỏi nhà, bảo rằng cậu có một "bất ngờ".

Sơn ban đầu định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đến điểm hẹn. Minh Hiếu dẫn em đến một hồ nước nhỏ phía sau trường, nơi ít ai biết đến.

"Đây là nơi tớ thường đến mỗi khi muốn tránh xa mọi thứ," Minh Hiếu nói, ngồi xuống bãi cỏ. "Yên bình, đúng không?"

Sơn ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Không ngờ cậu lại thích những nơi như thế này."

"Tớ cũng là con người, học bá à. Đôi khi, tớ chỉ muốn có một chỗ để nghĩ ngợi."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng lá xào xạc. Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt lấp lánh dưới ánh nắng.

"Cậu biết không? Tớ rất vui vì cậu đồng ý kèm tớ học. Nếu không, chắc giờ này tớ vẫn là một đứa rắc rối."

Em quay sang, bắt gặp ánh mắt của Minh Hiếu. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu. "Cậu không rắc rối như cậu nghĩ. Chỉ là cậu cần một người hiểu cậu thôi."

Minh Hiếu cười khẽ, rồi bất ngờ nhích lại gần Thái Sơn. Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào tóc cậu bạn. "Cậu đúng là giỏi nói mấy câu khiến người khác cảm động đấy."

Em lùi lại một chút, mặt đỏ lên. "Cậu thôi ngay đi."

"Nhưng mặt cậu đỏ kìa," Minh Hiếu trêu chọc, rồi nhẹ nhàng chạm vào má em.

Lần này, em không đẩy tay cậu ra. Thay vào đó, chỉ ngồi yên, để mặc cho cảm xúc lạ lẫm ấy len lỏi vào trái tim mình.

Ngày hôm sau, trong giờ ra chơi, Minh Hiếu bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp Thái Sơn, khiến cả lớp xì xào.

"Cậu làm gì ở đây?" Sơn hỏi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.

"Đưa cậu đi ăn trưa. Nhanh lên."

Em định từ chối, nhưng ánh mắt kiên định của Minh Hiếu khiến em không thể nói không.

Cả hai đi đến một quán ăn nhỏ gần trường. Minh Hiếu gọi đủ thứ món, rồi tự nhiên gắp thức ăn vào bát của em.

"Ăn đi, học nhiều quá, chắc cậu không có thời gian ăn uống tử tế đâu."

Em nhìn cậu, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. "Cậu quan tâm tớ từ khi nào vậy?"

Minh Hiếu bật cười, nheo mắt. "Từ lúc cậu đồng ý làm bạn với tớ."

Sơn không nói gì thêm, nhưng một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top