Hiểu lầm♡

Tin đồn giữa Thái Sơn và Minh Hiếu không những không lắng xuống, mà còn trở thành chủ đề nóng trong trường. Lời bàn tán ngày càng ác ý. Không chỉ Sơn mà Hiếu cũng cảm nhận được áp lực đè nặng lên mình.

Một ngày, em bước vào lớp và thấy sách vở của mình bị ném xuống đất, rách tả tơi. Một mẩu giấy được gài vào bàn, trên đó viết:

"Học bá như cậu mà lại đi chơi với rác rưởi như Rhyder? Thật đáng thất vọng."

Sơn cầm mẩu giấy lên, cảm thấy lòng mình như thắt lại. Nhưng em không để cho ai thấy sự yếu đuối của mình. Em lặng lẽ nhặt sách vở, cố gắng phớt lờ mọi ánh mắt chế giễu.

Sơn bắt đầu tránh xa Minh Hiếu. Không phải vì em xem Minh Hiếu là kẻ rắc rối, mà vì cậu nghĩ rằng làm vậy sẽ bảo vệ cả hai.

“Thái Sơn, sao dạo này cậu cứ lảng tránh tớ?” Minh Hiếu hỏi, ánh mắt đầy tổn thương.

“Không phải. Chỉ là tớ cần tập trung học hơn. Kỳ thi sắp đến rồi.” em cố tránh ánh mắt của Minh Hiếu.

“Tập trung học?” Minh Hiếu bật cười, nhưng giọng cậu lạnh lùng đến lạ. “Đó là lý do cậu nói với tớ? Thế còn những ngày trước đây thì sao? Cậu từng nói chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ cùng nhau mà.”

Sơn cắn môi, không nói gì. Em biết mình đang làm Minh Hiếu đau lòng, nhưng em nghĩ rằng đây là cách tốt nhất.

"Tớ hiểu rồi.” Minh Hiếu quay đi, giọng cậu nhỏ đến mức Sơn suýt không nghe thấy. “Có lẽ cậu hối hận vì đã làm bạn với tớ.”

“Không phải vậy!” Sơn vội nắm lấy tay Minh Hiếu. “Tớ chưa bao giờ hối hận. Nhưng… tớ không muốn cậu bị tổn thương thêm nữa.”

“Vậy thì đừng rời xa tớ,” Minh Hiếu nói, ánh mắt đầy khẩn cầu.

Em muốn nói gì đó, nhưng rồi lại buông tay Minh Hiếu ra.

“Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ đây là cách tốt nhất.”

____

Ngày hôm sau, khi Sơn đang trên đường về nhà, cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“Thái Sơn, phải không? Mày nên biết một điều… Trần Minh Hiếu không phải người mày nên tin tưởng.”

“Cậu là ai? Đừng nói những điều vớ vẩn.” Sơn cau mày.

“Vậy thì xem đi.”

Sơn nhận được một bức ảnh qua tin nhắn. Trong ảnh, Minh Hiếu đang đứng với nhóm học sinh thường xuyên gây rắc rối trong trường. Một số người trong số đó chính là những kẻ đã từng đe dọa em.

Trái tim Sơn thắt lại. Cậu không tin Minh Hiếu sẽ phản bội mình, nhưng bức ảnh quá rõ ràng.

Sơn đến gặp Minh Hiếu ngay lập tức. Khi em đưa bức ảnh ra, ánh mắt của cậu thoáng hiện lên sự bối rối.

“Cậu đang làm gì với họ?” Sơn hỏi, giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết.

“Đó không phải như cậu nghĩ. Tớ chỉ—”

“Đừng nói dối nữa, Minh Hiếu.” Sơn ngắt lời, ánh mắt đầy tổn thương. “Tớ đã cố tin tưởng cậu, nhưng giờ thì sao? Cậu đứng về phía họ sao?”

“Không, tớ không đứng về phía họ!” Minh Hiếu nắm lấy tay Sơn, nhưng cậu gạt ra. “Nghe tớ giải thích đi. Họ tìm tớ để nói chuyện, tớ không muốn làm to chuyện nên mới gặp họ.”

“Vậy tại sao không nói với tớ?”

Minh Hiếu im lặng. Đó là khoảnh khắc Sơm hiểu rằng giữa họ đang tồn tại một khoảng cách không thể lấp đầy.

“Có lẽ tớ đã sai khi nghĩ rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ cùng nhau.” Em quay đi, không để Minh Hiếu kịp nói thêm lời nào.

Kể từ hôm đó, cả 2 không nói chuyện với nhau nữa. Thái Sơn tập trung vào học tập, cố gắng phớt lờ cảm giác trống rỗng trong lòng.

Nhưng Minh Hiếu không chịu bỏ cuộc. Cậu gửi tin nhắn, viết thư, thậm chí chờ Sơn ở cổng trường. Nhưng lần nào cũng nhận lại sự im lặng.

Một ngày, Minh Hiếu đến lớp của Sơn, ngay trước mặt tất cả mọi người.

“Tớ cần nói chuyện với cậu.”

Sơn nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng. “Tớ không nghĩ chúng ta còn gì để nói.”

“Cậu có thể ghét tớ, nhưng làm ơn, hãy cho tớ cơ hội giải thích.”

Tại sân bóng rổ, Minh Hiếu kể hết mọi chuyện. Hóa ra, nhóm học sinh kia đã uy hiếp cậu. Chúng muốn cậu tránh xa Sơn, nếu không sẽ tung những tin đồn ác ý hơn, thậm chí làm tổn thương em.

“Tớ không muốn cậu bị cuốn vào rắc rối của tớ. Tớ đã nghĩ rằng nếu gặp chúng, tớ có thể giải quyết mọi chuyện.” Minh Hiếu cúi đầu, giọng cậu run rẩy. “Nhưng tớ sai rồi. Tớ đã làm cậu tổn thương.”

Sơn nhìn cậu, trái tim cậu đau nhói khi thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Minh Hiếu. Nhưng cậu vẫn chưa thể tha thứ ngay.

“Tớ cần thời gian,” Sơn nói nhỏ nhưng đầy dứt khoát.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top