Chuyển trường¿♡
Tin đồn không chỉ dừng lại trong phạm vi trường học. Một ngày, Thái Sơn về đến nhà thì thấy mẹ đang ngồi đợi em trong phòng khách, gương mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
“Mẹ muốn nói chuyện với con.”
Sơn cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Em ngồi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Mẹ nghe nói… con đang chơi thân với một học sinh cá biệt.”
Sơn im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
“Có đúng không?” Giọng mẹ em cao lên, đầy áp lực.
“Vâng,” Sơn đáp, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà.
"Con nghĩ rằng một đứa như vậy sẽ mang lại điều tốt đẹp cho con sao? Con là niềm tự hào của gia đình. Con biết điều đó mà.”
Sơn nắm chặt bàn tay, lòng ngập tràn mâu thuẫn. “Cậu ấy không xấu như mẹ nghĩ. Cậu ấy là một người tốt.”
“Người tốt?” Mẹ em nhếch môi. “Những người tốt sẽ không để con trai mẹ bị vướng vào tin đồn nhảm nhí, bị bạn bè và thầy cô soi mói.”
Sơn đứng dậy, không kiềm chế được nữa. “Mẹ không hiểu gì về cậu ấy cả! Cậu ấy luôn ở bên con khi con cảm thấy khó khăn nhất. Cậu ấy không phải người xấu!”
“Sơn!” Mẹ em gắt lên. “Nếu con không chịu nghe lời, mẹ sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Mẹ sẽ yêu cầu nhà trường can thiệp"
Cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Em vội vàng chạy lên phòng, đóng cửa lại.
___
Ngày hôm sau, Sơn đến trường với tâm trạng nặng nề. Khi cậu bước vào lớp, cậu thấy Minh Hiếu đang đứng ở hành lang, nói chuyện với một người phụ nữ. Em nhận ra ngay đó là mẹ mình.
Sơn lập tức tiến đến, gương mặt đầy căng thẳng. “Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây?”
“Sơn, mẹ phải làm điều này vì con.” Mẹ cậu quay sang Minh Hiếu, giọng lạnh lùng. “Cậu là Trần Minh Hiếu, đúng không? Tôi muốn cậu tránh xa con trai tôi.”
Minh Hiếu đứng im, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh. “Thưa cô, cháu không muốn làm Sơn khó xử. Nhưng cháu không nghĩ rằng chuyện giữa cháu và cậu ấy là sai.”
"Không sai?” Mẹ em nhíu mày. “Cậu nghĩ một người có lý lịch như cậu, với bao nhiêu tai tiếng, lại phù hợp với con tôi sao?”
“Mẹ, đủ rồi!” Sơn ngắt lời, ánh mắt đầy tức giận. “Mẹ không có quyền phán xét cậu ấy như vậy.”
Mẹ em quay lại, nhìn con trai với ánh mắt đầy thất vọng. “Sơn à, mẹ làm điều này là để bảo vệ con.”
“Con không cần sự bảo vệ như vậy,” Sơn đáp, giọng cứng rắn.
Minh Hiếu lúc này bước lên, đặt tay nhẹ lên vai Sơn, ánh mắt kiên định. “Boy, để tớ giải quyết chuyện này.”
Cậu quay sang mẹ Sơn, hít một hơi sâu. “Cô nghĩ cháu không xứng đáng, điều đó có thể đúng. Nhưng cháu chưa bao giờ có ý định làm hại Sơn. Nếu sự hiện diện của cháu làm cô khó chịu, cháu sẽ rời đi.”
Sơn quay phắt lại, ánh mắt hoảng hốt. “Không, cậu không cần làm thế!”
“Đôi khi, tớ nghĩ khoảng cách là cách tốt nhất để bảo vệ cậu.” Minh Hiếu mỉm cười buồn, rồi quay lưng bỏ đi.
Từ hôm đó, Minh Hiếu không còn xuất hiện trong cuộc sống của Sơn. Cậu chuyển sang ngồi ở góc lớp, không nói chuyện với ai. Sơn cố gắng liên lạc, nhưng tin nhắn và cuộc gọi của cậu đều không được trả lời.
Sơn cảm thấy như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình bị mất đi.
Một buổi chiều, em quyết định đến nhà Minh Hiếu. Nhưng khi đến nơi, cậu nhận ra nhà Minh Hiếu đóng cửa im ỉm, trên cửa dán một tờ thông báo: “Cho thuê nhà.”
Một tuần sau, khi Sơn đang trên đường về nhà, cậu nhìn thấy Minh Hiếu ở một quán cà phê nhỏ. Em lập tức bước vào, nhưng khi đến gần, cậu nhận ra Minh Hiếu đang ngồi với một người đàn ông lạ mặt.
Họ nói chuyện bằng một giọng điệu nghiêm trọng, và Sơn chỉ nghe được vài từ lướt qua:
“...sẽ chuyển trường sớm.”
Trái tim em như ngừng đập. Cậu không thể kiềm chế được nữa, bước đến trước mặt Minh Hiếu.
“Cậu định đi mà không nói với tớ sao?”
Minh Hiếu giật mình, ánh mắt đầy bất ngờ. “Sơn… t-tớ không muốn làm cậu khó xử thêm nữa.”
"Cậu nghĩ rời đi là giải pháp tốt nhất sao?” Sơn gắt lên, giọng run rẩy. “Cậu đã hứa sẽ không rời xa tớ mà!”
Minh Hiếu cúi đầu, giọng cậu trầm xuống. “Tớ không có lựa chọn nào khác. Mẹ cậu đúng. Tớ không xứng đáng.”
Sơn hét lên, nước mắt rơi xuống. “Cậu quan trọng với tớ. Tớ không muốn mất cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top