Bắt đầu♡

Cả trường trung học Starlight đều biết đến Nguyễn Thái Sơn - học bá chính hiệu, con cưng của thầy cô, luôn đứng đầu bảng xếp hạng học tập. Em là niềm tự hào của lớp 11A1, người có vẻ ngoài lạnh lùng và tác phong chỉnh chu đến từng chi tiết.

Ngược lại, Trần Minh Hiếu - một học sinh cá biệt của lớp 11A4, là cái gai trong mắt giáo viên. Cậu luôn xuất hiện trong phòng giám thị vì những trò quậy phá, từ trốn tiết cho đến vẽ graffiti lên tường trường. Nhưng thay vì cảm thấy áp lực, Minh Hiếu lại tỏa ra sức hút kỳ lạ, khiến cả trường chú ý.

Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng thứ Hai. Thái Sơn đang trên đường đi đến thư viện thì bắt gặp Minh Hiếu đang ngồi vắt vẻo trên lan can cầu thang, đôi mắt nhìn ra ngoài sân trường.

"Đây là khu vực cấm ngồi. Cậu không đọc nội quy à?" em nói, giọng điệu lạnh lùng như thường lệ.

Minh Hiếu quay lại, ánh mắt lười biếng nhưng lại lóe lên một tia thích thú. "Nội quy? Chỉ là vài dòng chữ vô nghĩa thôi. Cậu đọc làm gì?"

Thái Sơn nhíu mày, đôi mắt như muốn xuyên thấu đối phương. "Nếu cậu không tuân thủ, cậu sẽ bị phạt."

Minh Hiếu nhún vai, nở một nụ cười ngông nghênh. "Vậy thì phạt đi. Cậu là thầy giáo à?"

Em không đáp, chỉ quay đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. "Đúng là một kẻ rắc rối."

___

Tuần sau, Thái Sơn được thầy giáo giao nhiệm vụ kèm cặp một học sinh yếu kém trong lớp 11A4. Không ai khác, đó chính là Minh Hiếu.

"Thầy đùa à?" em nhìn thầy giáo, gương mặt không giấu được sự kinh ngạc.

"Không. Hiếu cần người giúp đỡ, và em là người thích hợp nhất đấy Sơn. Coi như thầy xin em giúp thằng bé đi mà"

Em thở dài, cảm thấy như một đám mây đen vừa bao phủ cuộc sống yên bình của mình.

Buổi học đầu tiên diễn ra trong căng thẳng. Minh Hiếu đến trễ 15 phút, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tóc tai bù xù.

"Cậu không thể đúng giờ à?" em hỏi, giọng lạnh tanh.

Minh Hiếu cười khẩy, ngồi xuống ghế. "Cậu tức giận làm gì? Chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà."

Thái Sơn gạt đi sự bực tức, bắt đầu bài giảng. Nhưng chỉ 10 phút sau, Minh Hiếu đã nằm dài ra bàn, cầm bút vẽ nguệch ngoạc.

"Cậu làm gì thế?" em cau mày.

"Thư giãn. Cậu nói nhiều quá."

Em nghiến răng, tự nhủ rằng mình phải kiên nhẫn. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là, dù vẻ ngoài bất cần, cậu vẫn tiếp thu mọi thứ rất nhanh.

Thời gian trôi qua, em dần nhận ra rằng Minh Hiếu không hoàn toàn như vẻ ngoài bất cần của cậu. Một ngày nọ, trong giờ tự học, em tình cờ nhìn thấy cậu ngồi lặng lẽ trong sân trường, mắt chăm chú đọc một quyển sách cũ.

Em tiến lại gần, tò mò hỏi. "Cậu đang đọc gì thế?"

Hiếu giật mình, nhưng rồi nhấc quyển sách lên cho em xem. "Chỉ là một cuốn sách về nghệ thuật thôi. Tớ thích vẽ."

"Thật à? Vậy sao cậu không theo đuổi nó một cách nghiêm túc?"

Hiếu cười nhạt. "Tớ chẳng giỏi như cậu nghĩ đâu. Với lại, có ai quan tâm đến mấy thứ tớ làm chứ?"

Em im lặng nhìn cậu, lần đầu tiên nhận thấy sự cô đơn trong ánh mắt Trần Minh Hiếu. "Tớ thấy cậu giỏi hơn những gì cậu nghĩ. Nhưng cậu không chịu tin vào bản thân, thì chẳng ai làm điều đó thay cậu cả."

Hiếu nhìn em, một chút bối rối thoáng qua. "Cậu đúng là khó chịu thật, nhưng... cũng có lý."

Càng tiếp xúc, cả hai càng trở nên gần gũi. Em bắt đầu nhận ra rằng, bên dưới lớp vỏ bất cần của Minh Hiếu là một người luôn che giấu những tổn thương và khát khao được công nhận.

Trong một buổi chiều tan học, Minh Hiếu bất ngờ kéo em ra sân bóng.

"Cậu làm gì thế?" em cau mày.

"Chơi bóng rổ với tớ. Đừng nói là cậu không biết chơi."

Em miễn cưỡng đồng ý. Sau vài lượt chơi, Hiếu bất ngờ tiến lại gần, kéo em vào một cái ôm nhanh gọn.

"Cậu tốt hơn tớ tưởng đấy." Hiếu cười, đôi tay vẫn giữ lấy vai em.

Thái Sơn cứng người, cảm giác ngượng ngùng lan tỏa. "Cậu làm cái gì vậy?"

"Thư giãn đi nào, học bá. Đừng căng thẳng thế."

Em lúng túng đẩy cậu ra, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.

___

Sau kỳ thi giữa kỳ, Minh Hiếu bất ngờ đạt điểm cao, khiến cả lớp và thầy cô đều kinh ngạc. Em không giấu được sự tự hào, nhưng Hiếu chỉ nhún vai như không có gì.

"Cậu làm tốt lắm," em lần đầu tiên nở một nụ cười thật sự với Hiếu.

Minh Hiếu nhìn em, ánh mắt lấp lánh. "Cảm ơn. Nhưng tớ làm được là nhờ cậu."

"Không. Tất cả là công sức của cậu."

Minh Hiếu cúi đầu, rồi bất ngờ nắm lấy tay em. "Vậy cậu sẽ ở bên tớ chứ? Nếu không có cậu, tớ không biết mình có làm được hay không."

Em hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Nếu cậu tiếp tục cố gắng, tớ sẽ không đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top