Chương 9: Drama
Thái Sơn vẫn vô tư không hay biết gì về ánh mắt căm ghét của Vũ Ngọc—cô gái vẫn luôn ám ảnh với Minh Hiếu. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng mình vừa may mắn thoát được một trận phạt trừ lương, còn sếp tổng hôm nay lại có vẻ dễ tính một cách kỳ lạ.
Minh Hiếu sau khi trấn tĩnh cũng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Hắn hắng giọng, đưa mắt về phía đám nhân viên đang giả vờ bận rộn.
— Làm việc đi. Định đứng hóng chuyện tới tối à?
Cả văn phòng lập tức rùng mình, ai nấy đều quay về màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch như thể mình vẫn luôn tập trung làm việc từ nãy đến giờ.
Thái Sơn cũng vội vàng thu dọn đồ, định chuồn về chỗ ngồi thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay. Cậu giật mình quay lại—Minh Hiếu đang nhìn cậu, ánh mắt khó đoán.
_________________________
Công ty đang trong giai đoạn ký hợp đồng với một đối tác lớn. Đây là một thương vụ cực kỳ quan trọng, có thể quyết định tương lai của công ty trong vòng ba năm tới.
Thái Sơn được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ và giấy tờ của dự án này.
Tất cả diễn ra suôn sẻ... cho đến sáng hôm sau, khi hợp đồng gốc biến mất.
____________________
Minh Hiếu ném mạnh tập hồ sơ xuống bàn, giọng hắn lạnh đến đáng sợ:
— Giải thích đi.
Thái Sơn đứng chết trân tại chỗ.
— Em... em không biết gì cả! Hôm qua em đã cất hồ sơ vào két sắt rồi mà!
Minh Hiếu nhướng mày.
— Vậy tại sao sáng nay nó lại nằm trên bàn làm việc của một công ty đối thủ?
Tim Thái Sơn như rơi xuống đáy vực.
— Em không làm! Ai đó đã đổ tội cho em!
Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt đầy suy tính.
— Tôi có thể tin cậu sao?
Trái tim cậu nhói lên một cái.
Cậu muốn hét lên rằng hãy tin em! Nhưng rồi cậu nhận ra—bây giờ, không phải lúc nói suông.
— Em sẽ tìm ra kẻ làm chuyện này!
___________
Minh Hiếu im lặng một lúc lâu. Hắn dựa người vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt tối sầm, như đang nghiền ngẫm xem câu nói vừa rồi là một lời hứa... hay chỉ là nỗ lực yếu ớt cuối cùng trước khi cậu sụp đổ.
— Cậu có ba ngày. Nếu trong ba ngày không tìm ra, thì tự viết đơn nghỉ việc đi. Tôi không bao che cho bất kỳ ai.
Thái Sơn cắn răng gật đầu, dù trong lòng cậu đang gào lên vì uất ức.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ liếc nhìn Vũ Ngọc—người từ nãy đến giờ đứng cạnh bàn, im lặng nhưng ánh mắt lại thấp thoáng vẻ hài lòng.
Ra khỏi phòng giám đốc, Thái Sơn gần như ngã khuỵu xuống. Áp lực như bóp nghẹt lồng ngực. Ai đã làm chuyện đó? Và tại sao lại chọn đúng thời điểm này? Chẳng ai trong công ty không biết đây là dự án sống còn, nên chuyện hồ sơ bị rò rỉ chẳng khác gì đâm sau lưng cả tập thể.
Cậu ngồi thụp xuống ghế, hai tay vò tóc rối bời.
Ngay lúc đó, có một mẩu giấy nhỏ được nhét lén vào tay cậu dưới bàn.
"Nếu muốn biết ai đứng sau vụ này, tối nay, tầng 13 — 8 giờ."
Thái Sơn nhìn quanh. Không ai có vẻ khả nghi... nhưng cậu biết, từ giây phút này, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
Tối đó, đúng 8 giờ, Thái Sơn đứng trước cửa tầng 13 — một tầng bị bỏ hoang từ lâu trong toà nhà công ty. Nơi này từng là văn phòng cũ của bộ phận tài chính, nhưng sau một vụ cháy nhẹ, nó bị phong toả và không ai lui tới nữa.
Cánh cửa gỉ sét kêu két một tiếng khi cậu đẩy vào. Bóng tối phủ đầy căn phòng, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt từ bóng đèn tuýp chớp nháy trên trần. Không khí âm u đến rợn người.
— Có ai ở đây không? — Thái Sơn khẽ lên tiếng.
Không một âm thanh đáp lại, ngoài tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ vỡ. Cậu bước chậm rãi vào, từng bước chân vang vọng lặp lại trong không gian trống rỗng.
Bất ngờ, từ trong góc khuất, một giọng nói vang lên:
— Mày tới trễ 5 phút.
Thái Sơn giật mình quay lại. Một bóng người bước ra từ sau chiếc tủ hồ sơ cũ nát — đó là Hoàng Dũng, nhân viên IT, người hiếm khi giao tiếp và luôn bị mọi người xem là "kỳ quặc".
— Là mày gửi giấy cho tao?
— Ừ. Còn mày... vẫn ngây thơ như trước. Tưởng tao không biết ai là đứa chép phần mềm lậu lên máy chủ hả?
Thái Sơn cau mày:
— Mày nói cái gì vậy? Tao không—
Dũng giơ tay cắt lời:
— Im đi. Tao không ở đây để nghe mày thanh minh. Tao ở đây để... cho mày biết một sự thật. Vụ hồ sơ rò rỉ lần này không đơn giản đâu. Mày bị gài. Và người làm chuyện đó... chính là người mày tin tưởng nhất.
— Ý mày là ai?
Dũng cười khẩy, lôi từ túi ra một chiếc USB:
— Trong đây là đoạn ghi âm và vài file log từ hệ thống nội bộ. Không phải ai cũng truy cập được đâu — trừ khi người đó có quyền cao... hoặc được ủy quyền.
— Nói thẳng tên ra đi! — Thái Sơn gắt lên, tim đập thình thịch.
Dũng tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu:
— Là Vũ Ngọc.
Tối đó, Thái Sơn ngồi lặng trong căn phòng in ấn dưới tầng hầm. Ổ USB nằm trong lòng bàn tay, nhỏ bé nhưng nặng như cả tảng đá đè lên ngực. Mọi thứ rõ ràng. Dũng không nói dối. Log hệ thống không thể giả. Giọng nói trong file ghi âm... là của Vũ Ngọc, không thể lẫn đi đâu được.
Cảm giác đầu tiên không phải giận, mà là lạnh sống lưng. Một con người có thể ngọt ngào, cười nói bình thường, thậm chí giúp đỡ mình in tài liệu, rồi quay lưng đi và đẩy mình xuống địa ngục — nhẹ như không.
Thái Sơn không phải kiểu người trả đũa ngay. Cậu ngồi đó hàng giờ, cân nhắc, tính toán. Nếu đưa thẳng bằng chứng lên Minh Hiếu, có khi lại rơi vào bẫy khác. Vũ Ngọc không phải kiểu làm liều mà không có phương án dự phòng. Có thể cô ta đã chuẩn bị sẵn kịch bản "nạn nhân ngược dòng".
Cậu cần chắc chắn. Cần một đòn chí mạng, không có đường lui.
⸻
Thái Sơn đến quán nhậu quen thuộc — nơi Dương ( Người bạn thân thiết của cậu) hay ngồi hút thuốc và nói chuyện phiếm. Cậu không uống. Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Dương đặt lon bia xuống, liếc nhìn cậu:
— Mặt mày nhìn ghê thế. Lại dính phốt?
Thái Sơn không trả lời, chỉ xoay chiếc USB trong tay.
— Anh có biết người anh bênh lâu nay là loại người gì không?
— Mày nói ai?
— Vũ Ngọc.
Trí bật cười:
— Đừng đùa. Nó có hơi điên, nhưng không phải loại...
— Cô ta bán tài liệu cho đối thủ. Có ghi âm. Có log. Anh vẫn thấy "không phải loại đó"?
Dương nhìn cậu, ánh mắt dần đổi sắc.
— Mày định làm gì?
Thái Sơn siết chặt tay, giọng trầm thấp:
— Em không chơi dơ. Nhưng em sẽ để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô ta. Em muốn anh giúp em dọn dẹp. Em không cần ai thương hại. Em chỉ cần sự thật được phơi bày.
Dương im lặng, rồi gật đầu.
— Vậy thì mày phải chuẩn bị sẵn. Vì sau chuyện này... không chỉ một người muốn kéo mày xuống nữa đâu.
_______________________
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top