Chương 6: hỏng có tiêu đề
- Thế thì hôm nay bắt đầu luôn đi chứ nhỉ? Tôi thấy cậu cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng trước khi tới đây đấy~
- Thế công việc hôm nay của tôi là gì?
Hắn liếc mắt sang đống tài liệu dày cộp bên cạnh, ra hiệu cho cậu.
- Anh bị điên à? Sao tôi có thể làm hết đống đó chỉ trong 1 ngày?
- Tôi đâu bảo là 1 ngày? Tôi cho cậu 2 ngày để làm xong nó.
- Kể cả 2 ngày thì cũng chẳng làm hết được, anh đừng bảo là anh mang hết việc công ty ném cho tôi đấy nhé?
Hắn nhíu mày nhẹ rồi thả lỏng cơ thể dựa vào chiếc ghế êm ái rồi nói:
- Cậu có thể nói như vậy cũng được, nhưng cậu vẫn phải hoàn thành công việc này cho tôi trong vòng 2 ngày.
* Ôi trời, tên này chẳng phải là đang cố tình làm khó cậu hay sao?*
- Anh nói thật đấy à?
- Chẳng lẽ tôi giỡn?
Cảm giác cứ cãi qua cãi lại như này thật phí thời gian, cậu thà đi làm luôn còn hơn.
- Vậy tôi xin phép!
Cậu ôm đống tài liệu rồi quay đi, lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì...
- À cậu này! Lại đây tôi nói cái này.
* Trời dou má, cái đống này nặng vcl, khó khăn lắm mới bê được tới đây,đã vậy hắn còn bắt cậu quay lại. CHẾ.T TÔI MẤT THÔI!!*
Nói gì nói chứ cậu vẫn quay lại chỗ hắn.
- À thôi, cậu đi đi. Không có việc gì nữa đâu.
* Cái tên này có bị khùng không vậy trời, làm cậu tức đi.ên lên được, ỷ làm chủ tịch thì làm gì làm hả! Chủ tịch cái l.on que , chắc chắn có ngày cậu phải trả thù hắn mới được*
Cậu lại ôm đống tài liệu ra ngoài, hên là lần này hắn không làm phiền cậu nữa.
_________________________________
Cậu lếch từ tầng cao nhất tới thang máy, lếch từ thang máy tới tầng làm việc của cậu.
RẦM RẦM!!
Cậu tức giận đặt mạnh đống tài liệu trên tay xuống bàn. Khiến ai cũng giật mình quay sang nhìn cậu, xấu hổ chet mat
- Này, cậu bị làm sao đấy?
Một người phụ nữ quay sang hỏi cậu với vẻ mặt khá khó chịu.
- À, chỉ là tôi hơi tức giận, xin lỗi mọi người.
Nói rồi, mọi người nhìn cậu một lúc rồi cũng quay trở lại với công việc còn đang dan dở của mình. Cậu cũng bắt đầu lật đống tài liệu đó để làm.
Cậu bạn bên cạnh cậu cũng nhiều chuyện nói:
- Này Thái Sơn, bộ ông chủ tịch làm gì cậu à?
- Quang hùng, cậu nghĩ xem . Hắn bắt tớ làm thư ký cho hắn, giờ bắt tớ làm hết đống tài liệu này. Nghĩ xem có tức không chứ!
Quang Hùng thầm nghĩ * không biết cậu ấy đụng gì Trần tổng mà để phải ra nông nổi này.* cậu biết thừa với tính nết Thái Sơn thì cũng có nguyên nhân cả, Thái Sơn của cậu đâu phải dạng vừa gì=>
Sau một hồi lau suy nghĩ, Quang Hùng cũng biết cách khiến cậu hết giận rồi!
- Thái Sơn à, đừng giận nữa. Tớ nghe nói tiệm gà kế bên công ty có món mới đó, nghe review cũng ngon lắm.
Ôi thế thì giận gì nữa. Gà rán là chân ái của Thái Sơn rồi!!
- Cậu nói thiệt à!
Quang Hùng cười nhẹ một cái rồi ưỡn vai nói:
- Tớ nói thật đấy, nghe họ review vị đó chuẩn gu cậu luôn. Sao nào? Có muốn đi thử ngay giờ nghỉ trưa không? Tớ bao!
Thái Sơn nhìn Quang Hùng rồi chớp mắt vài cái, mắt cậu bây giờ không khác gì một viên ngọc lấp lánh:
- Đi chứ!! Được bạn Hùng bao như này không đi cũng hơi tiếc hyhy!
- Thế thì giờ làm việc đi, vui vẻ rồi không quạo nữa nhá! Quạo là tự trả tiền đấy~
Thái Sơn vui vẻ làm việc, không còn tiếng than thở nào phát ra từ cậu nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn làm công việc nhanh nhanh tới giờ nghỉ trưa rồi tới với bé gà rán thôi!!!
_____________________________
__________________
__________
_____
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top