Chương 12:

Tầng 12. Một ngày nắng đẹp.

Từ sau chuyện bản báo cáo, giữa Thái Sơn và Minh Hiếu không có gì được nói thêm. Không lời giải thích, không cần xác nhận, không có bất kỳ câu "chúng ta là gì" nào xuất hiện. Nhưng từ ánh mắt, từ sự hiện diện mỗi ngày, từ ly cà phê đúng giờ và những tin nhắn ngắn gọn mà đủ đầy, Thái Sơn biết... mọi thứ đang dần thay đổi.

Sáng nay, cũng như mọi sáng, khi Thái Sơn bước vào văn phòng, ly cà phê đã đặt sẵn trên bàn. Nhưng lần này, bên cạnh ly cà phê là một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi, chữ viết tay của Minh Hiếu – đều đặn, sắc sảo, nghiêng nghiêng theo nét quen thuộc:

"Chiều nay tan làm, đừng về vội. Tôi có chuyện muốn rủ em đi."

Thái Sơn đọc xong, hơi ngẩn người. Hiếu hiếm khi viết tay, càng hiếm khi nói bóng gió như vậy. Cậu cười khẽ, gấp mảnh giấy lại, cất vào túi áo ngực như một thói quen lặng thầm.

**

Đến đúng 18 giờ, khi mọi người đã lục đục rời công ty, Hiếu xuất hiện trước cửa phòng cậu, không gõ, chỉ đứng tựa vào khung cửa:

— Đi thôi.

— Đi đâu?

— Cứ đi rồi biết.

Thái Sơn lẳng lặng đứng dậy, khoác áo. Cậu không hỏi thêm, chỉ bước theo Minh Hiếu như một phản xạ tự nhiên.

Hai người rời khỏi toà nhà, không tài xế, không trợ lý, chỉ có chiếc xe thể thao màu đen Hiếu tự lái, và tiếng nhạc jazz êm dịu vang lên vừa đủ lấp khoảng lặng.

— Anh thường nghe nhạc kiểu này?

— Không. Nhưng hôm nay thấy hợp.

Hiếu không nhìn cậu, mắt vẫn dõi theo đường, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

**

Họ dừng lại ở một nơi mà Thái Sơn chưa từng nghĩ Minh Hiếu sẽ tới: một quán cà phê nhỏ nằm sát bờ sông, ánh đèn vàng dịu, bàn ghế gỗ cũ kỹ, không một dấu hiệu của sang trọng hay đẳng cấp như Hiếu vẫn quen thuộc.

— Lần đầu anh rủ ai tới đây à? — Sơn hỏi, khi cả hai ngồi vào một bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra dòng sông đang lấp lánh ánh đèn thành phố.

— Ừ. Trước giờ tôi chỉ đến đây một mình. Mỗi lần thấy mệt mỏi.

— Vậy... hôm nay anh mệt à?

Hiếu ngước mắt nhìn cậu, giọng trầm hẳn:

— Không. Hôm nay tôi muốn chia nơi này với một người khiến tôi thấy yên lòng.

Câu nói khiến Thái Sơn khựng lại. Trái tim cậu đánh một nhịp bất thường. Cậu nhìn vào mắt Hiếu – đôi mắt thường ngày sắc lạnh giờ đây chỉ còn lại sự yên tĩnh, như mặt nước khi gió ngừng thổi.

**

Hai người ngồi đó, không nói nhiều. Chỉ gọi mỗi người một tách trà nóng, rồi lặng lẽ nhìn sông. Có đôi lần tay họ chạm nhau trên mặt bàn gỗ, không ai rút lại.

— Lúc trước tôi từng nghĩ, tình cảm trong môi trường như thế này là điều xa xỉ. Mỗi người đều giấu quá nhiều. Thật lòng là thứ nguy hiểm nhất.

— Em thì nghĩ ngược lại.

— Ừ?

— Trong thế giới đầy tính toán đó, nếu có thể giữ một điều gì đó không cần tính toán, thì mới thực sự là... sống.

Hiếu im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ.

— Có lẽ em đúng. Từ khi em bước vào tầng 12, mọi lý thuyết của tôi đều bắt đầu rạn.

Thái Sơn cười khẽ, rồi nói nhỏ:

— Vậy em sẽ làm nó vỡ luôn cho xong.

Hiếu bật cười. Lần đầu tiên Thái Sơn nghe tiếng cười đó không vì công việc, không vì một câu châm biếm, mà vì... cậu.

**

Trên đường về, xe chạy chậm qua những con phố khuya vắng. Hiếu không nói gì, một tay cầm lái, tay còn lại đặt hờ trên bệ số. Khi đèn đỏ, hắn khẽ liếc sang:

— Em thích những ngày thế này không?

— Có. Nhưng không phải vì nơi đến. Mà vì người đi cùng.

Hiếu không đáp. Nhưng ở đèn đỏ tiếp theo, hắn khẽ nghiêng người, vươn tay ra, nắm lấy tay Thái Sơn — không siết, không chặt, chỉ như một tín hiệu nhỏ, rằng: "Anh cũng vậy."

**

Những ngày sau đó, không có thay đổi gì ồn ào.

Vẫn là tầng 12, vẫn là những giờ làm việc căng thẳng, vẫn là những cuộc họp gấp rút và deadline bủa vây. Nhưng giữa tất cả hỗn độn ấy, có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất yên:

— Một cái chạm nhẹ khi trao tập tài liệu.

— Một ánh nhìn bắt gặp giữa hai phòng làm việc qua lớp kính.

— Một tin nhắn đơn giản: "Uống nước đi. Đừng bỏ bữa."

Và một chiều mưa nữa, khi tất cả đều đã về, Thái Sơn nhận được tin nhắn:

"Anh có rượu vang, có nhạc nhẹ. Nhưng còn thiếu một người để ngồi cùng. Em có rảnh không?"

Không cần trả lời. Chỉ vài phút sau, cậu gõ cửa phòng Hiếu — lần này là để ở lại, không vì công việc.

**

Một lần, khi cùng nhau đứng trên ban công nhìn xuống thành phố về đêm, Thái Sơn hỏi khẽ:

— Nếu một ngày, mọi thứ sụp đổ, quyền lực, danh tiếng, tất cả... thì anh còn lại gì?

Hiếu không quay lại, nhưng giọng hắn rõ ràng:

— Nếu còn em, thì đủ rồi.

**

Đó là những ngày đẹp nhất. Không phải vì không có sóng gió, mà vì trong sóng gió ấy, họ đã tìm thấy một nơi thuộc về nhau. Không định nghĩa, không ràng buộc, không cần lời hứa... nhưng là niềm tin không lời, tồn tại trong từng cái nhìn, từng ly cà phê, từng câu hỏi tưởng chừng bình thường:

"Hôm nay mệt không?"

"Muốn đi đâu không?"

"Còn ở đây chứ?"

Và câu trả lời, dù có ra sao, thì tay vẫn nắm lấy tay.

Tầng 12, một lần nữa, vẫn sáng đèn.
_________________________________

____________

___

Xin lỗi đọc giả vì thời gian ra chap chậm trễ ạ, do tui có 1 số việc riêng nên để mọi người chờ lâu ùi😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top