Chương 11:

Vài tuần sau.

Phòng làm việc mới của Thái Sơn nằm ở tầng mười hai — nơi chỉ dành cho quản lý cấp cao. Kính hai lớp cách âm, cửa khóa thẻ từ, và một chiếc ghế xoay xịn đến mức cậu còn ngần ngại mỗi lần ngồi xuống.

Căn phòng đối diện là của Minh Hiếu.

Dạo này Hiếu hay gọi cậu lên làm việc riêng. Lúc thì rà lại kế hoạch ngân sách, lúc thì phê duyệt nhân sự mới, có hôm chỉ để hỏi:

— Dạo này ăn ngủ sao rồi? Có áp lực gì không?

Không biết từ bao giờ, cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu kéo dài hơn, không chỉ xoay quanh công việc. Thái Sơn dần quen với việc mỗi ngày đều nhận được một cốc cà phê từ trợ lý của Hiếu mang đến, pha theo đúng kiểu cậu thích: nhiều đá, ít đường, không sữa.

Không ai nói gì rõ ràng. Nhưng giữa hai người... có gì đó đã khác.

**

Một hôm, trời đổ mưa lớn. Cả công ty về gần hết, chỉ còn ánh đèn hắt từ phòng Hiếu.

Thái Sơn gõ cửa, bước vào.

— Anh vẫn chưa về à?

Hiếu đang đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, không ngoảnh lại:

— Cậu có biết, cái ngày tôi quyết định giao thẻ cấp 4 cho cậu... tôi đã phải xem lại tất cả hồ sơ của cậu ba lần?

— ...Vì không tin em?

— Không. Vì tôi sợ mình tin lầm.

Hiếu xoay người lại. Gương mặt hắn hiếm khi biểu lộ cảm xúc — nhưng hôm nay, trong ánh đèn vàng và tiếng mưa, ánh mắt ấy mềm đi một chút.

— Nhưng cậu khiến tôi thay đổi. Cậu không chỉ gỡ được cái bẫy Vũ Ngọc giăng ra, mà còn chứng minh được cậu sống không vì bản thân. Mà vì công lý.

Thái Sơn không đáp. Trong lòng cậu, có thứ gì đó khẽ lay động.

— Nếu là người khác, sau cú đánh đó, họ sẽ bỏ đi. Còn cậu thì ở lại. Và chiến thắng. Tôi... nể cậu. Và tin cậu.

— Còn em thì... — Thái Sơn dừng lại, lưỡi líu lại khi vừa nói nửa chừng.

Hiếu nhìn cậu. Đôi mắt lạnh thường ngày giờ sâu thẳm đến lạ.

— Còn em thì sao?

— Em... cũng không rõ. Nhưng có lẽ, cảm giác an toàn nhất trong vài tháng qua... là khi ngồi đối diện anh, làm việc, im lặng mà vẫn hiểu nhau.

Hiếu tiến lại gần.

— Em biết không, tôi vốn không để ai bước vào được tầng mười hai này, trừ khi họ thực sự... quan trọng.

Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa.

— Vậy còn em? — Thái Sơn hỏi nhỏ, nhưng rõ từng chữ. — Em là gì với anh?

Hiếu không trả lời. Hắn chỉ đưa tay, đặt lên vai Sơn, rồi siết nhẹ một cái — đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm.

— Là người tôi không muốn đánh mất.

**

Từ hôm đó, giữa họ có thêm một khoảng không gian riêng không tên. Không ai định nghĩa. Không ai công khai. Nhưng mỗi buổi sáng, Thái Sơn luôn thấy cà phê của mình đặt sẵn trên bàn. Và mỗi buổi tối, nếu trời mưa, tin nhắn từ Hiếu luôn đến đầu tiên:

"Tầng 12. Đèn vẫn sáng. Nếu em muốn, có thể lên đây."

Và Thái Sơn, lần nào cũng lên.
Một tháng sau.

Công việc của Thái Sơn bận rộn hơn bao giờ hết. Quản lý dự án đồng nghĩa với việc phải kiểm soát mọi thứ: ngân sách, tiến độ, nhân sự, đối tác. Nhưng dù đầu tắt mặt tối, cậu vẫn luôn dành ra đúng mười phút mỗi ngày — đúng 10:45 sáng — để đứng dậy, đi bộ một vòng quanh văn phòng tầng 12, rồi dừng lại bên cửa phòng Minh Hiếu.

Chỉ cần nhìn qua lớp kính mờ, thấy hắn vẫn ngồi đó, tay đặt trên bàn, ánh mắt chăm chú lướt theo từng dòng báo cáo... là đủ. Không cần vào. Không cần nói gì. Chỉ cần biết người kia vẫn ở đó.

Một lần, Hiếu bất ngờ ngẩng lên, nhìn thấy cậu qua tấm kính.

Hắn khẽ nhếch mép, lắc đầu, rồi giơ điện thoại:

"Thay vì đứng nhìn, sao không vào uống cà phê với tôi?"

Thái Sơn nhìn dòng tin nhắn, bật cười. Và lần đầu tiên, cậu bước vào mà không cần gõ cửa.

Thế lực khác bắt đầu chuyển động.

Vài tuần sau, một bản báo cáo nội bộ từ bộ phận kiểm toán được chuyển thẳng đến Minh Hiếu — nội dung ngắn gọn: "Thái Sơn có dấu hiệu thao túng dữ liệu phân phối ngân sách."

Hiếu ném bản báo cáo lên bàn, ánh mắt lạnh đi.

— Ai gửi cái này?

Thư ký lúng túng:

— Dạ... ẩn danh. Nhưng có vẻ là từ phía đội của Phó Tổng Giám đốc Duy.

Hiếu gật đầu.

— Gọi Thái Sơn vào đây.

Thái Sơn ngồi trước mặt hắn, bình tĩnh như mọi khi.

— Anh gọi em?

Hiếu đẩy bản báo cáo về phía cậu, ánh mắt không biểu cảm.

— Em có gì để nói không?

Thái Sơn chỉ nhìn thoáng qua, rồi ngẩng lên:

— Có ai đó muốn chia rẽ anh và em.

Một câu nói đơn giản, nhưng như mũi dao cắm thẳng vào khoảng lặng giữa hai người.

Hiếu siết chặt tay. Gương mặt hắn không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng, có gì đó như đang rạn vỡ.

— Vậy... em nghĩ tôi sẽ tin em đến mức nào?

Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh:

— Em không cần anh tin vô điều kiện. Chỉ cần anh muốn tin. Vậy là đủ.

Hiếu đứng bật dậy, đi một vòng quanh phòng như con thú bị dồn đến góc. Rồi dừng lại, chống hai tay lên bàn, cúi xuống nhìn cậu:

— Em biết không, tôi ghét cảm giác này. Cảm giác sợ một người quan trọng với mình có thể đang giấu điều gì đó. Tôi thà biết hết sự thật, kể cả khi nó phản bội tôi, còn hơn phải đứng đây mà phân vân.

— Vậy thì hỏi em. Em sẽ trả lời. Thành thật.

Hiếu ngẩng lên. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn thấy mình... sợ câu trả lời. Nhưng vẫn hỏi:

— Em có đang giấu tôi chuyện gì không?

Thái Sơn im lặng vài giây. Rồi cậu đứng dậy, bước vòng qua bàn, đến trước mặt Hiếu. Cậu không nói. Chỉ đưa tay lên, đặt lên cổ áo hắn, kéo nhẹ xuống, rồi... hôn.

Một nụ hôn ngắn, gần như chỉ chạm nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cả thế giới sụp đổ trong phút chốc.

— Đó là thứ em giấu. Không phải số liệu. Không phải dữ liệu. Mà là cảm xúc. Em sợ nếu nói ra, anh sẽ đẩy em ra xa.

Hiếu chết lặng. Không ai nói gì. Một khoảng lặng kéo dài, rồi hắn khẽ bật cười — lần đầu tiên, là một nụ cười không phòng bị, không tính toán.

— Thế quái nào... em lại chọn cách xử lý như vậy?

— Tại vì em biết, anh không bao giờ tin ai nếu chỉ nói suông. Anh phải cảm được.

Hiếu lùi lại một bước, rồi kéo ngược cậu vào lòng, siết chặt:

— Vậy thì từ giờ, đừng giấu nữa. Mọi thứ. Mọi cảm xúc. Mọi nghi ngờ. Chia hết cho tôi. Dù tốt hay xấu. Dù đúng hay sai. Chỉ cần là thật.

Thái Sơn dụi đầu vào vai hắn, khẽ gật đầu. Trong vòng tay ấy, thế giới lại thu nhỏ còn hai người. Ngoài kia, ai muốn chơi cờ gì thì cứ chơi. Nhưng trên tầng 12 này... là lãnh địa của niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top