Chương 10:
⸻
Sáng hôm sau.
Văn phòng vẫn đông đủ người, nhưng không khí nặng nề lạ thường. Tin đồn về việc "Thái Sơn làm lộ hồ sơ mật" đã bắt đầu rò rỉ khắp các phòng ban. Những ánh mắt xì xào, liếc ngang liếc dọc, khiến từng bước chân của Thái Sơn như dẫm lên đinh.
Cậu bước vào thang máy, nhưng chỉ kịp thấy vài người lặng lẽ bước ra khi thấy cậu. Cảm giác bị cả thế giới cô lập — lần đầu tiên trong đời, Thái Sơn hiểu rõ thế nào là một cú rơi tự do không đáy.
"Cứ để họ nói."
Cậu siết chặt tay trong túi áo khoác.
"Tao sẽ làm cho tất cả im miệng."
Tối đó, cậu cùng Dương bắt đầu kế hoạch. Trước tiên là trích xuất dữ liệu trong USB — những đoạn ghi âm bí mật được Dũng cài vào hệ thống từ nhiều tháng trước. Giọng của Vũ Ngọc rõ ràng đến rợn người:
— "...bọn phòng kế toán vẫn chưa phát hiện ra. Mày cứ gửi bản scan cho tụi bên đối thủ, còn hồ sơ giấy tao sẽ xử lý sau."
— "Còn Thái Sơn?"
— "Nó tin tao răm rắp. Đúng lúc vụ nổ ra, tao sẽ đẩy hết về nó. Đơn giản."
Từng chữ, từng âm tiết đâm vào tai Thái Sơn như dao găm.
Dương gật gù, ánh mắt không còn chút cợt nhả:
— Giọng nó thiệt. Không cắt ghép. Tao sẽ backup 3 bản, một để sẵn trong két nhà tao, một upload lên drive ẩn, một giao cho luật sư quen. Chúng ta làm bài bản, mày yên tâm.
Thái Sơn ngẩng đầu, nhìn Dương thật lâu:
— Cảm ơn anh.
Dương bật lửa, rít một hơi thuốc:
— Ừ. Nhưng đừng quên... Minh Hiếu vẫn chưa tin mày đâu. Mày cần một đòn knock-out. Một ván cờ mà cả hắn cũng không ngờ được.
**
Ngày hôm sau, một cuộc họp đột xuất được tổ chức tại phòng hội nghị lớn nhất. Minh Hiếu chủ trì. Không khí nặng như sắt nung.
— Ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng về hồ sơ? — Giọng hắn vang lên.
Thái Sơn đứng dậy, ánh mắt bình thản.
— Em. Nhưng em có thứ này. — Cậu lấy ra chiếc USB, đặt nhẹ nhàng lên bàn.
Vũ Ngọc biến sắc.
— Cậu đang làm gì vậy? Định tung tin bịa đặt à? Tôi kiện—
— Trong USB là file ghi âm về toàn bộ quá trình cô bán tài liệu nội bộ. Và log máy chủ cho thấy người tải lên đầu tiên là từ thiết bị được gắn địa chỉ IP của cô.
Không ai nói gì. Không khí đặc lại.
Minh Hiếu nheo mắt. Hắn lấy USB, cắm vào máy. Đoạn ghi âm vang lên. Phòng họp như đóng băng.
Vũ Ngọc đứng bật dậy:
— Không! Cái này là giả! Làm sao các người có được—!
— Im. — Minh Hiếu phất tay.
Hắn đứng dậy, bước đến gần cô, cúi xuống, nói từng chữ lạnh như thép:
— Tôi đã nghi từ trước. Nhưng cô diễn quá khéo. Giờ thì tôi không cần nghi nữa.
Ngay lúc đó, bảo vệ bước vào, đi theo sau là hai nhân viên pháp lý. Cô ta vùng vằng, la hét, nhưng mọi lời đều chìm trong ánh nhìn khinh bỉ của cả phòng.
Minh Hiếu quay lại nhìn Thái Sơn:
— ...Tốt lắm.
**
Vài ngày sau.
Minh Hiếu gọi Thái Sơn vào phòng. Không còn là chất giọng sắc lạnh, mà là sự trầm lặng khó đoán.
— Cậu nghĩ tôi không biết cậu có người giúp phía sau?
Thái Sơn không nói.
Minh Hiếu cười nhạt:
— Nhưng không sao. Tôi cần người biết sống, biết phòng bị, biết lên kế hoạch như vậy. Từ giờ... cậu sẽ lên quản lý dự án. Tôi muốn cậu chịu trách nhiệm trực tiếp với tôi.
Tim Thái Sơn đập mạnh.
— Ý anh là...?
— Là tôi tin cậu. Và tôi cần người như cậu bên cạnh. Bắt đầu từ mai, phòng làm việc riêng. Và một chiếc thẻ cấp độ 4. Cậu xứng đáng.
**
Tối hôm đó, cậu về nhà muộn. Mở điện thoại, có tin nhắn từ Dương:
"Xong rồi. Tao nói rồi, mày là thằng có tố chất. Nhưng đừng ngủ quên. Ván cờ chưa hết đâu."
Thái Sơn nhìn ra cửa sổ. Thành phố sáng đèn, nhưng trong lòng cậu, vẫn có một bóng tối chưa được xóa sạch. Một bàn tay khác... một thế lực khác... đang đứng sau lưng Vũ Ngọc. Và hắn biết, ván sau... sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top