ghệ mới
"người đẹp mắc lỗi có cần phải phạt không?"
"eim trêu anhhhhh!"
_
trần minh hiếu về nhà lúc gần bốn giờ chiều, người anh mỏi nhừ, đôi mắt cún con thường ngày tràn ngập tình yêu cho sơn giờ mệt lả. trần minh hiếu bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật no say chứ chả mong cầu gì nữa.
đặt chiếc lưng ê ẩm của mình xuống sofa, minh hiếu chầm chậm nhắm mắt. cơn buồn ngủ như đánh vào đầu anh vài cái đau điếng, và anh thật sự không chịu nổi nữa. minh hiếu cữ ngỡ mình sẽ được ngủ ngon, rồi sơn sẽ về và ôm, và thơm vào má anh thật kêu, thật nhiều, nhưng không, tiếng chuông điện thoại reo như đòi nợ, làm minh hiếu vừa phát ra vài tiếng ngáy nhỏ nhỏ đã phải bật dậy nghe điện thoại.
"alo.."
"híu hở?"
thái sơn bên đầu dây bên kia khẽ nuốt nước bọt, đôi tay nhỏ bé cầm chiếc bút mà trong lòng cồn cào. minh hiếu vừa nghe được giọng người thương liền thả lỏng, thậm chí còn có chút vui vẻ mà hỏi lại.
"ừ em đây, sao anh gọi cho em giờ này?"
"ừm.. ờ.. hiếu còn yêu anh không?"
minh hiếu ngơ ngác, mặt hiện rõ dấu hỏi chấm. tại sao sơn yêu của anh lại hỏi câu này nhỉ? nhưng mà vợ hỏi thì cứ trả lời đã.
"em yêu anh mà."
"thế không được trêu, không được cười anh nhá."
thái sơn cảm nhận được tai mình đang nóng dần lên vì xấu hổ. minh hiếu nếu biết vụ này chắc chắn sẽ cười em thối mũi luôn ấy. minh hiếu giờ mặt đã hằn đầy dấu chấm hỏi, hay ghệ anh làm gì sai ta?
"ừm, em không làm thế đâu." - hiếu đáp, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng về việc chuẩn bị được thông báo, thái sơn thở ra một hơi, lí nhí nói.
".. anh.. anh đang kí biên bản, lên đón anh với.."
"hả? biên bản hả? há há.. uầy chết mẹ, quên. giờ em đi đón anh liền."
minh hiếu vừa há miệng cười liền im bặt, luống cuống tắt máy rồi chuẩn bị đi lấy xe đón thái sơn.
thật ra, đôi lúc minh hiếu cũng bật ra suy nghĩ, tự dưng muốn có một em ghệ mới ghê. khoan chửi anh nhé, nguyễn thái sơn là một chàng người yêu tuyệt vời, điểm tuyệt đối và siêu đáng yêu. nhưng mà, thái sơn là chúa nghịch, giống hệt một con mèo quá năng động. đôi lúc, khi ngồi cùng nhau xem phim, thái sơn thường nhớ nghề nhai đầu mèo, nhưng mấy đứa con của anh đã được gửi ở nhà bố mẹ, vậy nên thái sơn đã không ngại đớp luôn tay của minh hiếu, hay như khi móng tay thái sơn dần dài, như cách những chú mèo cào loạn vào bàn cào móng, thái sơn cào tay minh hiếu một cách vô tình mà em không nhận ra.
ừ thì, cũng hoan hỉ, hoan hỉ thôi. nhưng bây giờ, em thậm chí còn phải lên công ty kí biên bản vì spoil concert tiếp theo, minh hiếu thực sự rất bất lực.
"sơn ơi, em đến rồi nè."
minh hiếu gọi điện cho mèo nhà mình, sau hơn năm phút mới thấy cái bóng nhỏ nhỏ chạy chầm chậm về phía xe, ngồi vào khế phụ lái một cách nhanh chóng.
"sơn thấy thế nào?"
minh hiếu hỏi, gã quay sang nhìn người yêu vẫn đang chu môi, phồng má đầy bất mãn. rốt cuộc thì ai mới là người lớn tuổi hơn vậy?
"anh không sai mà!"
thái sơn lên tiếng phản bác, rõ ràng là em bị oan mà! minh hiếu phải tin em!
"nhưng người ta triệu tập anh mà, vậy thì anh cũng phải có lỗi gì đó chứ?"
minh hiếu hỏi lại, giọng đột nhiên đanh thép khiến thái sơn rùng mình. em mím môi, chẳng biết nói gì tại minh hiếu nói đúng quá, cãi không lại.
"người đẹp mắc lỗi có cần phải phạt không?"
"eim trêu anhhhhh!"
thái sơn thấy bản thân dần thất thế liền lên giở trò hờn dỗi. nhưng minh hiếu giờ cứng lắm, chẳng động lòng chút nào cả.
"em đâu có trêu anh."
minh hiếu nhún vai, và sau đó im lặng trong hơn mười phút. thái sơn ức phát khóc, hay là thằng nhóc này chán em rồi?
"nói yêu anh mà trêu anh, xong còn không thèm nói chuyện với anh.."
thái sơn quay sang nhìn minh hiếu, nhưng anh không quay lại, chỉ tập trung lái xe thôi. thái sơn thấy lời nói chẳng lay động được người yêu, lập tức dùng chiêu cuối, nhổm người hôn cái chóc vào má minh hiếu rồi quay đi như thể chưa có gì xảy ra.
minh hiếu cảm giác như trái tim mình vừa hẫng nhịp nào đấy, ban đầu chỉ định trêu em thôi nhưng mà giờ anh nghĩ lại rồi, phải hôn nát mặt mèo mới thỏa.
minh hiếu không cần ghệ mới nữa, một mình thái sơn là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top