số 3


minh hiếu là một người rất rất rất dễ ghen, phần cũng vì thái sơn trong mắt hắn quá xinh đẹp, lúc nào hắn cũng cảm thấy không an toàn.

đỉnh điểm phải là hôm anh đi uống rượu với những người ở quán, lúc đã say khướt, anh nói với mọi người rằng anh và hiếu không phải người yêu. lúc đó đức duy vô tình mà nhớ tới lúc minh hiếu trả cho cậu gấp đôi tiền lương một tháng để cậu trực thay cho thái sơn. anh bị kéo đi, cậu cũng vui vẻ làm việc, đổi chác quá là hời đi.. nhưng thái độ của thái sơn lúc đó rất cọc cằn khó chịu, cậu đã tin là cái tên này làm phiền anh, vậy mà vừa quay vào trong thì nhớ sực lại bỏ quên điện thoại, vừa quay đầu đã thấy minh hiếu nghiêng người hôn thái sơn, mà anh cũng rất thuận theo nâng mặt cho hắn hôn.

quang anh chỉ nhìn qua thái độ mỗi lần minh hiếu đến, cậu đã sớm kết luận bọn họ yêu nhau.

"hiếu không có yêu anh"

quang anh bốc một miếng táo đưa vào miệng, bật cười thành tiếng nhìn thái sơn.

"tên đó mà không yêu anh á? lát nữa em sẽ cho anh xem"

thật ra trong lòng thái sơn, minh hiếu có anh hay không có anh cũng không khác nhau lắm, đối với những người như hắn, không có người này thì sẽ sớm có người khác. anh có ngoại hình, phải. nhưng hắn cũng có, và xung quanh hắn cũng không thiếu người có.

lúc tàn tiệc, quang anh đầy ý đồ bảo đức duy đợi sẵn trong xe, còn bản thân kéo cổ tay thái sơn đi một đoạn ra khỏi cửa.

"để em cho anh xem ngay bây giờ"

thái sơn muốn vùng ra. "em làm gì thế? hiếu làm gì có ở đây?"

chưa dứt lời, anh đã có cảm giác vai bị kéo mạnh, thái sơn ngã dúi vào lòng người khác, chưa kịp xử lí thông tin là ai, đã nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu, gằn giọng vô cùng khó chịu.

"về với em"

thái sơn nhận ra là ai, giật mình quay đầu nhìn quang anh nhưng cậu đã biến đâu mất.

anh bị nhét vào xe, được người kia thắt dây an toàn cho. còn nghe minh hiếu giận dỗi lên tiếng:

"anh chơi vui đâu có nhớ gì tới em"

thái sơn vốn bị hơi men làm đình trệ, trơ mắt nhìn minh hiếu lái xe đưa mình về nhà.

minh hiếu đang lái xe bỗng có người ghì lấy tay trái, đầu hồng dụi vào cánh tay hắn. giọng anh lè nhè, dinh dính như say ngủ.

"hiếu ghen đấy à?"

"anh lại còn hỏi?"

minh hiếu cảm thấy cánh tay bị bấu lấy chặt thêm, thái sơn dừng lại một chút.

"tại sao hiếu lại ghen?". minh hiếu sắp nhắc lại lần thứ một trăm rằng tại vì hắn thích anh, nhưng thái sơn lại hỏi tiếp. "tại sao hiếu lại thích anh?"

thái sơn cực kì run rẩy khi hỏi, giống như anh đã dùng hết dũng khí của mình.

minh hiếu thở dài. "tại vì anh đáng yêu" hắn nghiêng người cho anh dễ dàng ôm lấy cánh tay mình, "tại vì anh ngoan, lại còn tốt với em nữa"

thái sơn chôn gương mặt đỏ lừ vào trong cánh tay hắn, giọng anh nhỏ, lại còn rất nhẹ, giống như không muốn hắn nghe thấy. "anh.. về nhà hiếu có được không?"

minh hiếu giật mình mà đạp phanh, làm anh cũng giật mình theo. lúc hắn hết thất thần mà lái xe tiếp, thái sơn nghĩ thầm, sao mặt em ấy đỏ thế nhỉ?

khi minh hiếu đỗ xe trước cổng nhà mình, hắn có hơi hối hận vì lúc nãy đã không nói rằng "tại vì anh cũng thích em". gì chứ chuyện thái sơn thích mình thì hắn tự tin trăm phần trăm, anh giấu giếm tệ chết đi được.

mèo hồng ôm ghì lấy cánh tay hắn đến tận khi minh hiếu bật công tắc đèn phòng ngủ, còn hắn thản nhiên nói:

"lên giường nằm đi, đợi em tắm đã"

rồi em ăn thịt anh sau.

thái sơn bật dậy đòi đi tắm trước, rồi vơ quần áo của hiếu mà chui tọt vào phòng tắm.

nước dội thẳng từ đỉnh đầu, thái sơn nhìn bản thân trong gương, nhăn nhó, mặt mũi trông chán quá..

cũng không phải từng làm, nhưng lần này lại là ở nhà của minh hiếu, cảm giác xa xỉ trên người hắn và mọi ngóc ngách trong nhà, làm nảy sinh ra cảm giác tự ti.

lúc thái sơn ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của 15 phút sau. minh hiếu ngồi bên mép giường, nhìn cửa phòng tắm vừa mở, vì nhiệt độ nước anh vừa tắm hơi cao, hơi nước thoát ra mờ mờ ảo ảo. mái tóc hồng rũ rượi ướt nhẹp, áo thun của hắn cũng quá cỡ, còn chiếc quần short phải dùng tay túm lấy lưng quần để nó không trượt khỏi thắt lưng.

thà anh không mặc gì có lẽ còn đỡ bỏng mắt hơn.

"anh.. tắm xong rồi"

đầu óc vốn đã tỉnh táo lại từ lâu, hơi men cũng bay đi mất, nhưng hai má cứ đỏ ửng lên. vừa nói ra cảm thấy lời nói giống như dụ dỗ người khác, đành tự chỉnh lại: "em tắm đi"

minh hiếu đứng bật dậy đi về phía anh, thái sơn liền né sang một bên để hắn bước vào phòng tắm. nhưng giây tiếp theo, eo nhỏ bị nắm lấy, thái sơn bị lực tay của người nọ ép xuống giường.

"ơ.."

thái sơn bị ghìm trên giường, bờ môi hé mở liền lập tức bị ngậm lấy, lưỡi nóng cũng thuận lợi luồn vào. thắt eo nhạy cảm cùng lúc bị bóp một cái, cả người anh giật mình co lại, âm thanh xấu hổ bật ra:

"ưm.."

minh hiếu nắm cằm nhỏ ép anh há miệng thêm lần nữa, cánh môi cũng bị mút mát nhiệt tình. thái sơn chống tay lên ngực hắn mà cố gắng thở, đến khi hai người tách khỏi nhau, cánh môi đã bị hôn đến đỏ tấy.

"em.. không đi tắm sao?"

minh hiếu chồm người lấy gối để anh kê cho đỡ mỏi, thì thầm:

"anh lấy quần áo của em mà, giờ em đòi lại có được không?"

không thật sự hỏi ý kiến của anh, khi mà cổ chân đã bị bắt lấy, vắt vào eo minh hiếu. trong tích tắc, quần bị kéo tụt đến mắt cá chân, chiếc áo thun rộng bị vén lên, trong khi minh hiếu còn mặc đầy đủ quần dài áo sơ mi đen rất chỉnh tề. thái sơn cũng không muốn giả vờ cứng cỏi gì nữa, đành nương theo bàn tay sờ soạn lung tung của minh hiếu, víu lấy bắp tay săn chắc của hắn.

"hiếu bắt nạt anh à?"

"ừm"

gel bôi trơn đổ đầy ra tay, minh hiếu nhanh chóng chen một ngón tay vào khe thịt chật hẹp, thành công làm khoé mắt thái sơn đỏ hồng. thề là làm gì có ai nhìn anh mà không muốn bắt nạt anh.

"em muốn bắt nạt anh đấy, được không?"

thái sơn bắt đầu dỗi, muốn xích người ra nhưng bị hắn ôm lấy kéo về. ngón tay bên trong từ từ ra vào, đến khi anh thả lỏng hơn liền chen vào ngón thứ hai, có chút đau, nhưng mọi trò chơi của minh hiếu bày ra trên cơ thể anh cũng chẳng còn lạ lẫm gì.

đến khi chỗ sâu bên trong bị ấn vào, đau đớn chưa xuất hiện được bao lâu đã bị khoái cảm cuốn đi xa, tê dại như bị hàng nghìn con kiến cắn.

minh hiếu nhìn từ phía sau trông vẫn đứng đắn hết sức, chỉ có thái sơn nhũn người trên giường biết cự vật to lớn vừa được lôi ra bên ngoài, hướng tới cửa huyệt mà cọ xát.

"ưm.. nhẹ thôi.."

giống mèo kêu quá.. minh hiếu nghĩ thầm. vật lớn hướng đến, xuyên qua mị thịt ẩm ướt mà đi vào. dù đã mở rộng nhưng vẫn khó khăn lắm mới ăn được hết cả thằng em của hắn.

"anh thả lỏng ra một chút". minh hiếu thấy anh bấu lên vai hắn, căng cứng cả người, nhẹ nhàng giữ móng mèo hôn lên khớp ngón tay nhỏ nhắn.

thái sơn không còn rõ là đau hay sướng, bụng dưới bị thúc đến trướng lên, sau vài lần nhấp nhả lại truyền đến cảm giác thoải mái.

anh vừa làm quen với nhịp độ chậm rãi này thì minh hiếu lại nắm lấy đùi anh mà thúc mạnh, tiếng rên bật ra vô cùng đáng yêu. thái sơn cắn môi cố không để thoát ra âm thanh đỏ mặt, tình cảnh xấu hổ làm nước mắt nhoè hết khoé mi, mặt mũi đỏ lựng, tóc mai cũng đã thấm mồ hôi.

thái sơ chôn khuôn mặt đậm vị ái tình vào lòng bàn tay, chưa được mấy giây, bàn tay che mặt đã bị minh hiếu kéo xuống, ngón tay cái chen vào miệng anh, tách bờ môi đang cắn chặt.

"a.. hức.. đừng.. đừng nhìn mà..ưm"

đáng yêu quá..

vừa dứt lời, côn thịt chôn sâu bên trong lại lớn thêm một chút. vách ruột co rút mãnh liệt theo từng cú thúc của minh hiếu. hắn cúi đầu mút mạnh từ ngực đến bả vai anh, còn ép anh ngẩng đầu, liếm vào yết hầu nhô lên của thái sơn một cái.

"ưm.. hiếu.. cắn.. cắn anh đi.."

đã mất trí đến mức nào mới ở trên giường gọi ngọt như thế.

"thích em không? thích em đi nhé, được không?"

thái sơn dán đôi mắt long lanh lên người hắn, gật đầu. thân thể dán sát vào nhau, minh hiếu ấn eo anh đẩy lên, hỗ trợ gậy thịt bên trong đâm đến nơi sâu nhất, đồng thời giữ lời mà cắn mút để lại đầy dấu vết nhức mắt trên làn da trắng sứ.

thái sơn run rẩy ôm lấy cổ hắn trong khi minh hiếu vẫn gấp rút thúc vào, đến khi hắn hừ một tiếng, siết chặt anh trong lòng. tinh dịch minh hiếu bắn vào bên trong men theo bắp đùi trắng tinh nhỏ giọt xuống ga giường.

thái sơn thở hổn hển, minh hiếu vuốt vuốt gò má ửng hồng, vén tóc mai cho anh.

"có ai khen anh lúc làm tình rất dễ thương không?"

thái sơn không có tâm trí nào trả lời, chỉ đấm nhẹ vào vai hắn như mèo cào, minh hiếu không tránh, còn kéo tay anh lên mà hôn, nhưng giọng điệu nói tiếp câu vừa rồi chẳng nhẹ nhàng tí nào.

"hỏi thế thôi, có ai khen thì em bẻ cổ nó đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top