số 2
"anh sơn hôm nay không có đi làm, sao anh vẫn đến đây thế?"
trần minh hiếu liền hỏi tại sao, hoàng đức duy mới ngạc nhiên hỏi gặn
"anh ấy bị bệnh, chẳng lẽ không nói với anh?"
mà nguyễn thái sơn không nói với hắn thật, trừ khi hắn chủ động liên lạc, anh chẳng bao giờ chủ động bắt đầu một cuộc trò chuyện.
trần minh hiếu không biết khi nào người này mới ngưng xem hắn là trẻ con đây?
..
vật lộn mãi mới xin được địa chỉ nhà của con mèo hồng, trần minh hiếu mang theo thuốc đến nhà anh, nhưng bấm chuông mãi chẳng có ai.
"anh ơi, mở cửa cho emmmm"
trần minh hiếu gửi một đoạn voice chat cho mèo hồng sau khi đứng ở cửa nhà anh gần mười phút đồng hồ.
cửa hé mở, nguyễn thái sơn ngại ngùng để hắn bước vào.
cún bự vừa vào nhà đã để lộ đuôi, liên tục quấn lấy anh mà ăn vạ
"tại sao anh không nói với em?"
thật ra nguyễn thái sơn có định nói, vì biết chắc trần minh hiếu sẽ phản ứng như thế này. nhưng nghĩ trừ giờ hắn đến quán, những buổi cuối tuần họ đi ăn cùng nhau thì anh chẳng biết hắn có thể rảnh những lúc nào, anh không muốn xen vào cuộc sống của hắn quá nhiều. huống hồ anh còn nghĩ đến trường hợp hắn không quan tâm, nếu không gặp anh thì sẽ gặp người khác.
"nếu em không mang thuốc đến thì anh định không uống thuốc có đúng không?"
chưa trả lời xong câu trước thì trần minh hiếu đã hỏi thêm câu sau. mèo hồng không vui liền chu môi, nằm lì trên giường.
"anh ơi, em đã bóc hết thuốc ra cho anh rồi này"
nguyễn thái sơn từ bé sức khoẻ không quá tốt, hay cảm vặt, mà những cơm sốt cũng chẳng kéo dài, chỉ ngủ một giấc là anh đã cảm thấy ổn. nhưng hiện tại, trong căn nhà nhỏ của anh có thêm một người đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị thuốc cho anh, nguyễn thái sơn cảm thấy cơn sốt dường như nghiêm trọng hơn nhiều.
mèo hồng ngủ một giấc đến lúc tự mình tỉnh dậy, dù cơn sốt vẫn chưa chấm dứt và đầu óc vẫn còn mơ màn, anh thấy vô cùng thoả mãn, đặc biệt là khi vừa mở mắt ra đã thấy cún bự bên cạnh.
trần minh hiếu tựa lưng lên thành giường ngồi bên cạnh, cúi đầu soạn tin nhắn, chắc là đang nói chuyện phiếm với ai đó, một cô gái xinh đẹp chẳng hạn..
người như hắn, nếu không nói chuyện với một cô gái xinh đẹp mới là bất thường.
nguyễn thái sơn nhìn đến mắt trở nên long lanh, bộ dạng chỉ cần kêu meo một tiếng đã có thể trở thành mèo.
cún bự duỗi tay xoa đến rối tung mái đầu hồng, giọng điệu nhẹ nhàng.
"sao lại dậy rồi?"
nguyễn thái sơn ừm ừm, cọ mặt vào bàn tay hắn, quyến luyến mà hỏi ngược:
"hiếu không về nhà sao?"
trần minh hiếu định ừ, nhưng lúc nguyễn thái sơn nói câu đó bằng giọng mũi dinh dính, vừa mơ ngủ vừa nghèn nghẹn của cơn sốt. hắn cười, áp bàn tay vào khuôn mặt anh nâng lên.
"anh, em hôn anh nhé"
trái tim đập thình thịch, trong khoảnh khắc đó, dường như không phải lần đầu anh nhìn thấy trong đôi mắt hắn, nhưng anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. sự cẩn thận cùng với một chút chờ mong, dịu dàng nhẫn nại, những thứ anh vốn chưa dám nghĩ đến trong một mối quan hệ.
nguyễn thái sơn không trả lời, duỗi tay ôm lại hắn, đêm tối mờ mờ, nụ hôn được trao như một đôi tình nhân thật sự. lúc được đỡ lưng nằm xuống giường, mèo hồng bị nâng mặt hôn thêm một cái lên khoé môi.
"thích em không?"
mèo hồng tham lam vòng tay ôm lấy trần minh hiếu để hạ nhiệt, để mặc người ta lợi dụng mà hôn mình.
"có người không thích em sao?"
cún bự không biết làm sao mà người này rất không thành thật, mắt anh sắp viết tên hắn vào tới nơi rồi mà vẫn luôn tìm cách né tránh.
"em hỏi anh mà"
"sao lại phải là anh?"
con mèo được đỡ nằm xuống giường, mặt bị hôn loạn xạ cả lên, đỏ bừng, trần minh hiếu luôn nói mặt anh rất xinh, nhìn là muốn hôn rồi.
"tại vì em thích anh"
nguyễn thái sơn nghĩ rằng hành động thế này hẳn là do trần minh hiếu chưa bao giờ chăm người bệnh chứ chẳng phải do anh đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top