số 1
trần minh hiếu phải lòng anh chàng phục vụ ở quán bar mà hắn thường lui đến. nếu phải miêu tả người đó, thì chắc là da trắng như tuyết, môi đỏ như son, trừ việc hắn đã nhìn thấy tóc anh đổi từ màu này sang màu khác chỉ trong vài ngày chứ chẳng phải "tóc đen như gỗ mun" như bạch tuyết.
"anh sơn, người yêu anh vừa gọi thêm chai rượu thứ ba kìa". hoàng đức duy ló đầu vào quầy trong nhìn người anh của mình, động tác của nguyễn thái sơn khựng lại, có chút mất tự nhiên.
"thì em cứ mang cho cậu ta"
"nhưng cậu ta nói sẽ uống đến khi gặp anh mới thôi"
"mặc kệ cậu ta đi"
anh không đáp, hoàng đức duy toan quay lại quầy phục vụ nhưng vừa đi được hai bước người ta đã bước nhanh vượt qua cậu.
eo, thế mà bảo mặc kệ cơ ấy
"sao em lại đến đây nữa rồi?"
"em đến đón anh"
"sao lại phải đón anh?"
trần minh hiếu bắt lấy đôi tay nhỏ xinh, lồng vào tay mình, người kia dường như quá quen với hành động vẫy đuôi của con cún bự trước mặt, mặc cho hắn sờ sờ nắn nắn tay mình.
"tại vì em thích anh mà"
nguyễn thái sơn thấy mặt mình hơi nóng, mới vội vàng rụt tay lại. lí nhí mà nói hắn đừng uống thêm rượu nữa. và trần minh hiếu ngưng uống thật, hắn chỉ ở ghế cạnh quầy ngoan ngoãn nhìn anh.
nguyễn thái sơn hôm đó không tăng ca, còn bị hoàng đức duy trêu là không nỡ để người ta đợi, mà thật ra anh cũng không cãi nổi.
..
nói trần minh hiếu là thiếu gia cũng không sai, tác phong theo đuổi của người có tiền làm anh hơi lạnh sống lưng. hai người đã ăn một bữa tối bằng cả tháng lương của anh, trên tầng thượng của toà nhà cao nhất thành phố nơi mà anh chưa bao giờ đến.
anh từng gặp nhiều người giống như hắn, có ngông cuồng, có nhiệt huyết của tuổi trẻ. nhưng anh cũng biết tuổi trẻ xốc nổi, chẳng mấy chốc mà có hứng thú với của ngon vật lạ. đứng trước giông gió, người đến người đi, anh vốn đóng chặt trái tim mình lại. nhưng đối với trần minh hiếu, lại không nỡ mà vô tình.
"em tấp vào lề mau". anh nói nhỏ, chôn mình trong chiếc áo khoác quá cỡ của đối phương
"nhưng đoạn này vắng lắm, đang dưới chân đồi mà anh". trần minh hiếu phanh xe lại, chỉ chỉ vào phía bên phải xe của họ là một ngọn đồi.
"thế nên mới nói em mau đỗ xe vào"
trần minh hiếu nhìn thấy tai anh đỏ lên, hắn cười cười, nhanh chóng đỗ xe vào đoạn đường khuất, ánh đèn đường xa xa chỉ soi sáng được chút ít, chẳng thể nào che nổi vệt hồng trên má anh.
hắn hạ ghế xuống, chuyển xuống ghế sau, nguyễn thái sơn vô cùng ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn. trần minh hiếu đỡ lấy eo anh, kéo anh đến sát bên để thuận tiện hôn lên vành tai đã đỏ lựng.
"hôm nay anh vui à?"
nguyễn thái sơn ngửa cổ cho hắn làm càng, cơ thể cũng nương theo để hắn cởi từng cúc áo một.
"chẳng vui tí nào"
quần áo bị cởi ra đến đâu thì trần minh hiếu lại đặt môi hôn đến đấy. hắn không tắt động cơ, nhạc vẫn còn phát và máy lạnh còn đang mở, nguyễn thái sơn đột nhiên cảm thấy hơi sợ, nếu có người nhìn thấy thì sao?
"anh ơi". trần minh hiếu cắn lên cổ anh, một dấu đỏ nổi bật in trên làn da trắng như tuyết. "hình như em say rồi"
nguyễn thái sơn thấy khoé mắt có chút nóng, nhìn người kia vui vẻ đến âm thanh nói ra cũng mang theo tiếng cười.
trần minh hiếu đỡ lấy eo anh để anh khỏi ngã, da thịt mềm chỉ cần hơi dùng sức liền có thể in một dấu đỏ lên, giống như muốn tan ra, vô cùng xinh đẹp.
"hôm nay anh dễ thương quá vậy.."
"thế mọi hôm anh trông ghê phải không?" ngón tay mân mê phần đùi trong làm anh run khẽ, hắn lắc đầu, nguyễn thái sơn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. "chẳng bù cho em, mấy đứa nhỏ ở chỗ anh đều nói em đẹp trai"
"đẹp trai vậy anh có thích không?"
nguyễn thái sơn muốn nói gì đó, nhưng ngón tay chậm rãi tiến vào cơ thể, tiếng than mỏng nhẹ bật khỏi môi. anh căng người cảm nhận dị vật tiến vào trong, vách thịt siết lấy ngón tay hắn không ngừng.
trần minh hiếu chuyển động ngón tay nhẹ nhàng, đưa đẩy cọ xát lên vách huyệt nóng bỏng. anh thấy khoé mắt mình ươn ướt, vách thịt bị kích thích càng lúc càng mềm ra, anh rên rỉ hết liếm lại cắn lên xương hàm hắn.
trần minh hiếu cười khẽ, bắt lấy cánh môi đang nghịch ngợm của anh mà cắn mút. ngón tay phía dưới di chuyển càng nhanh, xương cốt anh giống như bị mài mềm, bấu víu lấy cổ áo hắn đến nhàu nát. không thấy đủ, nguyễn thái sơn dán cả gương mặt đỏ rực trên khuôn ngực rắn chắc của hắn rên rỉ thành tiếng, hơi thở nóng bỏng chốc chốc lại phả lên da thịt khiến hắn ngứa ngáy vô cùng.
"anh vẫn đáng yêu hệt như lần đầu"
nguyễn thái sơn trong tay hắn cựa quậy, vặn vẹo nuốt lấy từng khớp ngón tay, phía dưới đã mềm mại hơn nhiều, hắn cũng sắp phát điên, chẳng chờ được nữa.
"lần đầu.. chẳng phải cũng cho em rồi hay sao?". nguyễn thái sơn thấy đến cả thở hay giao tiếp cũng khó khăn, không thể kiềm được giọng nữa.
những lúc như thế này nhìn anh đặc biệt ngoan, nước mắt như mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn khi vật thật xâm chiếm vào bên trong hậu huyệt nóng rát, so với ngón tay vô cùng khác biệt.
"a.. đau quá"
giống như cả cơ thể đều bị nghiền nát, anh vật vã đón nhận vật to lớn tiến vào trong, ngón chân co quắp siết chặt. tay anh vòng qua lưng hắn cào từng đường rươm rướm máu.
giọng anh khóc nức nở cũng đáng yêu, trần minh hiếu nghĩ rằng âm thanh đáng yêu như vậy chỉ có mỗi anh mới làm được thôi.
nhưng hắn cũng không muốn làm anh khóc đâu, bàn tay chậm rãi vuốt ve eo nhỏ, hôn xuống chậm rãi mút lấy môi mềm, để anh từ từ tiến đến. hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, rút ra đưa vào, cơ thể anh cũng hợp tác đung đưa theo.
những cú thúc vào quá sâu, anh lại miết móng tay lên lưng hắn tạo thành một vết xước đỏ rực. khi thường lẽ ra phải thấy đau, nhưng trần minh hiếu không thấy thế, hắn cảm giác như mèo cào, mà con mèo này còn đặc biệt đáng yêu.
cơ thể anh nhũn ra như nước, tâm trí mờ mịt một khối, không suy nghĩ được gì nữa.
"nhìn em đã nào". trần minh hiếu nói trong khi đang lau nước mắt cho anh mà lại đưa đẩy ngày một mạnh.
anh chỉ có thể mở miệng thở dốc rên rỉ, theo lời hắn đưa tay dụi đôi mắt đầy nước để nhìn rõ hơn. trần minh hiếu nhìn dáng vẻ mê man của người trong lòng, rất muốn lần nữa khen anh thật sự rất xinh đẹp.
"anh có thích em không?"
động tác bên dưới càng nhanh hơn, nguyễn thái sơn không nghĩ được câu trả lời, còn cảm thấy cơ thể của anh nóng như bị lửa thiêu, ánh sáng mờ mờ càng làm tâm trí thêm mơ hồ, giọng nói cứ như mèo con đang làm nũng.
"a... chậm.. anh đau.."
lý trí của hắn giống như bị vẻ ngọt ngào đâm thủng. tăng tốc bên dưới đến cực hạn làm bụng dưới anh trướng đau vô cùng, chất dịch nóng hổi lấp đầy bên trong từng chút khiến anh muốn tan chảy thành nước.
hắn đưa bàn tay chắc như gọng kiềm đỡ lấy anh, để anh tựa vào ngực. anh thở từng hơi yếu ớt đứt quãng, chỉ cảm nhận được người phía trên hôn xuống mái tóc hồng rối bời.
nguyễn thái sơn cảm thấy rất ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến người ta sinh ra cảnh giác. để hắn ôm thêm một lát mới thều thào
"hiếu đừng đến quán để quậy phá nữa"
"quậy phá gì? em đến để gặp anh mà"
"nhưng ai cũng nói hiếu là người yêu anh". giọng anh nhỏ dần, có chút giận dỗi.
hắn đưa tay chậm rãi xoa bên hông đang nhức mỏi của con mèo đang cuộn lại trong lòng mình, vui vẻ mà đáp lại.
"còn không phải hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top