Truyền thuyết thắt cà vạt

Sáng sớm hôm đó, cả team Ngáo Ngơ lục đục dậy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Không khí vừa ngái ngủ vừa hối hả, mùi cà phê mới pha hòa quyện cùng tiếng bước chân rộn ràng khắp phòng make-up. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho buổi ghi hình livestage Ngáo Ngơ sắp tới. Ai nấy đều cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng có một người đặc biệt không thể giấu nổi sự ngái ngủ — anh Mèo Hồng Jsol.

Ngồi phịch xuống ghế make-up, Jsol gục mặt lên bàn, hai tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm như mèo con bị ai giành mất chỗ ngủ. "Tại sao phải dậy sớm thế này chứ hic.....", anh mèo hồng càu nhàu, mắt nhắm tịt như thể muốn gắn chúng lại vĩnh viễn.

Bạn cún bự - người đứng mũi chịu sào, hít sâu một hơi rồi lại gần, cúi người xuống đối diện với anh mèo.

"Anh mèo của Híuuu cố gắng nốt hôm nay nháa rồi về mình ngủ bù nhéee"

"Khônggg...." — Mèo hồng kéo dài giọng, vừa dỗi vừa ngắc đầu nhìn Híu, rồi chậm chậm dụi đầu vào vai Híu như chú mèo con vào chăn bông. Phà hổi thở nhẹ nhàng lên cổ Híu, anh mèo nghiên đầu mà cọ sát hơn, giống nổi còn vọng vị trong cổ họng.

"Ưmmm Híu ơiii... Ngủ một chút nữa thôi..."

Đôi mắt lim dim lắp lánh nước, hàng mi khé mịt rung rây như đang kín lại một giấc mơ ngọt ngào. Mèo ta còn không quên chu môi, tạo một biểu cảm hốn dỗi như con mèo con vừa bị giật mất chỗ ngủ. Cảnh tượng đó khiến bạn cún bự vừa bất đắc dĩ vừa bật cười, không đỡ nổi sự "bất lực" mà chỉ anh mèo hồng nhà cún mới có thể tạo ra.

"Anh buồn ngủ... Không muốn dậy... Híu tự làm đi...". Cái điệu bộ ấy, ai nhìn cũng muốn phì cười và tắm tắc cho rằng đối phó với anh mèo hồng lúc dỗi ngái ngủ là một nhiệm vụ đầy thử thách.

"Thôi nào, đừng như thế mà." bạn Híu bật cười nhẹ, khẽ nhấn tay lên vai anh mèo lắc lắc.

"Nhìn em này, anh mà còn ngủ nữa là lát lên sân khấu ai khen được đẹp trai? Lúc ấy đừng có trách ai hết."

Mèo hồng vẫn ngồi ì, nhưng lần này cậu lén mở hé một mắt nhìn Híu, rồi chớp chớp.

"Đẹp trai hả? Nói nữa đi...", giọng ngái ngủ nhưng đã có chút đắc ý. Bạn Híu nhìn thấy biểu cảm đó là biết mình lỡ "đánh trúng tim đen" rồi.

"Ấy, mèo iu đừng cao su thời gian nữa" bạn Híu cảnh cáo với nụ cười tủm tỉm

"Có muốn thêm một nụ hôn nữa không hả?"

Bạn Híu bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng lên như thể xách một món đồ nhẹ bẫng. Cậu vừa cười vừa nói:

"Được rồi, em sẽ giúp anh thay đồ. Ngoan nhé Híu thưn"

"Honggg... Anh còn ngái ngủ mà..." Anh mèo hồng kêu lên yếu ớt, tay anh vung vẩy đập nhẹ vào vai Híu như con mèo con bị ôm bắt đi.

"Ngoan nào, ngoan nào." Bạn Híu cất giọng dịu dàng, hơi trêu chọc, rồi nhẹ nhàng bế mèo hồng đặt cậu ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ.

"Chỉ cần mười phút thôi là xong, rồi em sẽ đền bù cho anh, được chưa?"

Anh mèo rên nhẹ, nhưng vẫn để mặc bạn Híu làm theo ý mình. Bạn Híu khéo léo tháo từng khuy áo của mèo iu, từng động tác nhẹ nhàng, quen thuộc như thể đã thực hiện vô số lần. Tay cún bự mượt mà lướt qua vạt áo, cố gắng nhanh chóng nhưng vẫn không thiếu phần cẩn thận. Trong lúc đó, mèo hồng chỉ ngồi yên, ánh mắt ngái ngủ như một chú mèo hồng, ánh nhìn mơ màng và lười biếng, đầu thỉnh thoảng ngả vào vai bạn Híu. Như thể anh đang chìm vào một giấc mơ nhẹ nhàng, đầu óc lâng lâng trong không gian yên tĩnh.

Bạn Híu nhìn mèo iu nhà mình, lòng dâng lên một cảm giác yêu thương mãnh liệt, đến nỗi không thể nhịn được mà bật cười. Cả hai đều im lặng trong khoảnh khắc đó, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng và nhịp đập của con tim hòa cùng nhau.

"Được rồi, xong rồi đó. Giờ thì..." Bạn Híu nói, ngẩng lên nhìn anh mèo, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Mèo hồng nhắm mắt lại, môi anh hơi mỉm cười, không nói gì mà chỉ vòng tay ôm lấy bạn Híu. Bạn Híu đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng hơn, kéo dài hơn, như thể muốn truyền tất cả sự yêu thương và sự chăm sóc vào trong khoảnh khắc ấy.

"Em mê mèo iu đến chết mất" Bạn Híu thì thầm khi cả hai vẫn trong vòng tay nhau, môi vẫn chạm nhẹ vào nhau.

Anh mèo hồng chỉ cười, tay siết chặt quanh eo bạn Híu, không nói gì, chỉ thưởng thức cảm giác ấm áp và dịu dàng mà Híu mang lại.

Quần áo đã thay xong, anh mèo hồng giờ đây trông gọn gàng và chỉn chu hơn, nhưng vẫn mang nét quyến rũ tựa như một chú mèo hồng ngái ngủ. Bạn Híu nhẹ nhàng đứng lên, vòng tay quanh eo anh mèo hồng, rồi bế anh lên một cách khéo léo. Anh mèo hồng không phản kháng, chỉ tựa đầu vào vai bạn Híu, ánh mắt ngái ngủ vẫn chưa tan đi, khiến bạn Híu chỉ biết cười khẽ.

"Xong rồi nhé mèo iu" bạn Híu thì thầm, nhẹ nhàng nâng anh mèo hồng lên, bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cả hai bước vào phòng trang điểm, nơi những ánh đèn sáng rực và mọi người đang chuẩn bị cho những công việc cuối cùng. Nhưng dù không gian bận rộn xung quanh, ánh mắt bạn Híu chỉ hướng về anh mèo hồng. Bạn Híu đặt anh mèo hồng xuống ghế, cúi xuống chăm chú lấy chiếc cà vạt từ túi áo.

"Để em giúp anh." Bạn Híu nói, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo anh mèo hồng, bắt đầu thắt cà vạt cho cậu. Bạn Híu khéo léo chỉnh từng đường kim mũi chỉ, từng động tác chăm chút như thể mỗi chi tiết nhỏ đều quan trọng. Anh mèo hồng chỉ ngồi yên, ánh mắt vẫn mơ màng, đôi môi cười nhè nhẹ như thể đang tận hưởng sự chăm sóc này.

Bạn Híu hoàn thành chiếc cà vạt, vuốt nhẹ lại cho ngay ngắn, rồi ngước mắt lên nhìn anh mèo hồng.

"Mèo iu của em xinh quá"

Mọi người bắt đầu chú ý đến họ với những ánh mắt kì thị hiện rõ, chỉ có Atus và Erik vẫn tập trung vào công việc của mình vì quá trình làm việc trong team Ngáo Ngơ họ đã nếm đủ rồi.

"Thế nào, mèo iu của em đã sẵn sàng cho phần còn lại chưa?" Bạn Híu hỏi anh.Anh mèo hồng chỉ mỉm cười, đôi mắt đã sáng bừng hơn, và anh gật đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác mơ màng.

"Sẵn sàng."

Sau tất cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những khoảnh khắc nghịch ngợm đầy tiếng cười, tổ đội "Ngáo Ngơ" cuối cùng cũng bước lên sân khấu. Ánh đèn rọi xuống, từng tia sáng lấp lánh trên trang phục chỉn chu của cả nhóm. Dù bầu không khí ban đầu có chút hồi hộp, nhưng khi nhạc vang lên, tất cả sự căng thẳng đều tan biến.

Bạn Híu dẫn đầu, từng bước dứt khoát, ánh mắt tự tin, nụ cười nửa nghịch ngợm nửa quyết tâm. Anh mèo hồng đứng ngay cạnh bạn Híu, thần thái hoàn toàn khác hẳn hình ảnh lười biếng khi nãy. Ánh mắt ngái ngủ đã biến mất, thay vào đó là sự tập trung và cuốn hút đến lạ thường. Từng cử động của cậu mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ, giống như một chú mèo kiêu hãnh bước đi trong ánh nắng rực rỡ.

Các thành viên còn lại của đội cũng không hề kém cạnh. Họ phối hợp ăn ý, từng động tác vũ đạo đều đồng bộ, nhịp nhàng. Những bước nhảy bùng nổ, những cú xoay người uyển chuyển khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng hò reo. Mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu, không ai rời mắt dù chỉ một giây.

Tiếng cổ vũ vang lên như sóng biển vỗ bờ, âm thanh vỡ òa lấp đầy khán phòng. Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay đan xen, ai nấy đều đứng dậy reo hò không ngớt. Một vài tiếng huýt sáo vang lên từ phía cuối khán đài. Máy quay lia tới gương mặt của từng thành viên tổ đội Ngáo Ngơ — ai nấy đều thở dốc nhưng nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Chúng ta làm được rồi!" ai đó hét lên, và mọi người cùng cười phá lên như những đứa trẻ vừa thắng lớn trong một trò chơi mạo hiểm.

Bạn Híu nghiêng đầu nhìn anh mèo hồng, đôi mắt đầy tinh nghịch.

"Thấy chưa? Anh mèo hồng của em luôn là ngôi sao sáng nhất."

Anh mèo hồng chỉ lườm bạn Híu, nhưng không giấu được nụ cười khẽ. "Thì cũng nhờ ai đó thắt cà vạt giỏi quá mà."

Tiếng cười giòn tan vang lên, hòa vào tiếng hò reo của khán giả vẫn chưa dứt. Đội "Ngáo Ngơ" đã không còn "ngáo" chút nào — hôm nay, họ là những người tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân khấu.

ỔNG LÀ CHA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top