TRÍ SON MEDIA
Con mèo hồng có thái tử chống lưng nên lộng hành lắm. Minh chứng rõ ràng nhất là mèo hồng được nhậm chức giám đốc công ty TRÍ SON MEDIA. Mèo như ác được giao trứng trong tay, cứ thế mà hoành hành khắp nơi. Với quyền lực trong tay, anh mèo không ngần ngại đăng tới 24 bài post ảnh dìm nhan sắc của 30 anh trai khác, khiến ai nấy đều dở khóc dở cười. Mèo hồng dí cả giám đốc âm nhạc Justasuy và cả ekip của công ty Rim Ét vào những trò trêu ghẹo không hồi kết.
Anh mèo của Híu là kiểu người "nghiêm túc với những việc không nghiêm túc". Cái sự chỉn chu của anh mèo đầu hồng hóa ra lại là đặc điểm khiến Híu ta phải "đổ đứ đừ". Mèo hồng cứ thế mà nắm giữ một vị trí quan trọng trong lòng Híu. Livestage nào Híu cũng phá lệ, bằng mọi giá phải được làm việc chung nhóm với anh mèo hồng, bất kể có gặp phải bao nhiêu khó khăn đi nữa.
Tuy nhiên, lộng hành lắm thì cũng có lúc "gãy cánh". Ngay sau ngày công ty của mèo hồng phá sản, anh mèo đã phải hứng chịu một quả táo lớn. Trớ trêu hơn, anh còn phải tham dự buổi họp báo debut của tân binh "khủng long" Hùng Huỳnh. Anh mèo không ngờ quả táo của định mệnh lại rơi nhanh đến vậy.
Tối hôm ấy, mèo hồng rúc vào lòng Híu mè nheo, giọng nói ngắt quãng pha lẫn chút dỗi hờn và trách móc:
"Híu ơi Híu, tôi sắp bị hội đồng rồi mà Híu không thương tôi, Híu đâu thương gì tôi đâu, người ta mải mê cắm mặt vào công việc rồi kìa."
Mèo hồng mè nheo thái tử trong tư thế khiến con dẫn kì thị. Híu ngồi trên ghế hoàn thành những bản produce, vậy mà anh mèo chễm chệ ngồi lên đùi Híu như thể đó là ngai vàng của mình. Đầu hồng của mèo dụi dụi vào cổ thái tử, mặt mèo áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của Híu. Ánh mắt mèo long lanh, môi thì vểnh lên, biểu cảm dỗi hờn làm người ta mềm nhũn tim. Híu khẽ thở dài, biết chắc đêm nay không thể hoàn thành KPI rồi.
"Mèo hư của em, lại muốn gì nữa đây?" — Híu vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ của mèo hồng. Mèo không đáp, chỉ ngước mặt lên dỗi thêm một chút, ánh mắt to tròn khiến Híu không thể rời mắt.
Vài phút sau, Híu đã hoàn toàn buông xuôi. Cậu bỏ laptop sang một bên, tạm gác lại mấy bản produce còn dang dở. Híu bế mèo hồng lên, khẽ vỗ vào mông mèo một cái, âm thanh "bốp" nhỏ nhưng lại mang đầy vẻ trêu ghẹo.
"Mèo iu của em quậy quá, nhưng mà anh mèo là của Híu rồi, không ai dám đụng vào Mèo iu đâu."
Nghe vậy, mèo hồng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhưng chưa đầy một phút sau, anh mèo đã thấm mệt vì sự nũng nịu của mình. Nằm gọn trong lòng Híu, mèo hồng khẽ ngáp, đôi mắt lờ đờ rồi khép lại, trông như một em bé nhỏ ngoan ngoãn, cần được chở che.
"Híu ơi..." — mèo gọi nhỏ.
"Dạ?" — Híu đáp, giọng ân cần.
"Anh buồn ngủ rồi..." — mèo dụi mắt, ngả cả cái đầu lên vai Híu.
Nghe vậy, Híu chỉ biết cười khẽ. "Chúng ta đi ngủ nhé, mèo iu." Híu nhấc mèo hồng lên, bế mèo về phía phòng ngủ. Từng bước đi chậm rãi, Híu cố gắng không làm mèo tỉnh giấc. Phòng ngủ trùm trong ánh sáng vàng ấm áp của đèn ngủ. Cậu đặt mèo hồng xuống giường nhẹ nhàng như đặt báu vật.
Nhưng mèo hồng vẫn bướng bỉnh, không chịu nằm yên. Anh mèo trèo lên ngực Híu, ép cả người mình lên người cậu, như thể muốn tuyên bố rằng: "Nơi này là của tôi." Đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn thẳng vào Híu, trên khuôn mặt là vẻ dỗi hờn hệt như một đứa trẻ đòi kẹo ngày Tết. Giọng nói buồn ngủ của mèo văng vẳng bên tai Híu:
"Híu ơi, Híu có thương tôi không?"
Híu nhìn mèo, mỉm cười nhẹ. "Thương chứ, thương lắm. Mèo là duy nhất của Híu."
Mèo hồng nghe xong, khẽ cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo lạ thường, như tiếng chuông nhỏ vang lên giữa buổi trời thấp thỏm. Mèo bắt đầu ngáp dài, cái ngáp nhỏ nhắn, mà dài như dây thun bị kéo giãn.
Đôi mắt lim dim, cái đầu nhỏ dựa vào vai Híu, cả người mềm nhũn như muốn tan chảy trong cái ấm áp của buổi tối se lạnh do nhiệt độ điều hòa. Híu cảm nhận rõ những mảng tóc mềm mượt trượt qua tay mình, cảm giác như đang nâng niu một búp bông.
"Ngủ ngon nhé, mèo iu của Híu." Híu thỏ thẻ, giọng nói nhẹ nhịu. Cả hai người cùng nép mình trong tấm chăn ấm, giống như một châu báu cần được bảo vệ.
Tiếng thở nhẹ nhàng, nhịp đều nhẹ nhàng của những giấc mơ ngọt ngào phủ khắp không gian. Ngoài kia, cả thế giới có làm gì thì làm, nhưng ở đây, tất cả chỉ có hai người, với sự yêu thương đượm màu hạnh phúc.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người. Bên ngoài, thế giới vẫn đầy giông bão, nhưng ở nơi đây, chỉ còn lại sự yên ấm. Híu ôm mèo hồng trong tay, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, chậm rãi của mèo. Cuộc đời có thể là một mớ hỗn độn, nhưng khoảnh khắc này, tất cả dường như thật yên bình và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top