Cột sống ngọt ngào của CEO và anh mèo hồng

Tại tập đoàn H.S., CEO Hiếu Trần là cái tên mà ai cũng kính nể. Người đàn ông trẻ tuổi nắm trong tay cả một đế chế kinh doanh, với vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và sự quyết đoán. Nhưng không ai biết rằng, trái tim sắt đá của vị tổng tài này lại tan chảy chỉ vì một người - Thái Sơn, cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc hồng đặc trưng, người mà Hiếu hay gọi bằng cái tên ngọt ngào: Anh mèo hồng

Buổi sáng trong căn penthouse xa hoa

Trong khi Hiếu đang vùi đầu vào tài liệu, Anh mèo hồng đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng thay vì rời giường hay ngủ nướng tiếp, mèo lại cuộn tròn trong chăn, hai tay cầm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt long lanh đầy thích thú. Từng tiếng cười khúc khích thoát ra từ khóe môi cậu, nhỏ nhưng đủ để khiến không gian phòng ngủ thêm phần ấm áp. Trên màn hình, một chú mèo con đang vụng về chơi với cuộn len, khiến cậu không thể rời mắt.

Hiếu bước từ phòng làm việc ra, vừa sửa lại cổ tay áo sơ mi, vừa liếc nhìn dáng vẻ "lười biếng" của mèo hồng. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được nét dịu dàng.

"Mèo iu định nằm đó cả ngày rồi bỏ bữa sáng à?" Giọng nói của Hiếu vang lên, trầm ấm nhưng mang theo sự yêu chiều rõ rệt.

"Híu đừng phá giấc mơ của anh!" Anh mèo hồng phụng phịu, lật người sang bên kia, mái tóc hồng rối bời phủ xuống, cùng với dáng vẻ đang cố tình làm nũng, khiến anh mèo hồng càng thêm phần đáng yêu. Hiếu bất giác bật cười, bước đến gần giường, cúi người ngồi xuống mép giường.

"Cả ngày chỉ xem mấy con mèo thôi sao? Em không thú vị bằng bọn nó à?" Hiếu nhẹ nhàng kéo chiếc điện thoại khỏi tay mèo nhỏ, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu chọc.

Bị lấy mất điện thoại, mèo hồng bật dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn Hiếu đầy ngạc nhiên. "Hiếu ghen với mấy con mèo thật à?" anh mèo nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím lại như muốn nhịn cười.

"Ừ đó" Hiếu đáp tỉnh bơ, không hề phủ nhận. Nhưng trước khi mèo hồng kịp nói thêm, Hiếu bất ngờ vòng tay kéo anh vào lòng. Hơi thở trầm ấm của Hiếu phả nhẹ bên tai, giọng nói đầy cương nghị nhưng lại dịu dàng: "Nhưng em chỉ cho phép mèo iu thích em thôi, không được phân tâm đâu."

Những lời nói ấy khiến mèo hồng cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp. Má anh đỏ bừng, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt ra hướng khác, cố gắng che đi sự bối rối của mình. "Anh vẫn muốn nuôi mèo..."

Hiếu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của mèo hồng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, giọng nói đầy ấm áp: "Nếu mèo thích, em sẽ mua cả một trại mèo cho anh. Nhưng..." Hiếu khẽ dừng lại, đôi mắt lấp lánh ánh cười khi nhìn mèo hồng. "Để xem thái độ của mèo thế nào đã."

Mèo hồng không nhịn được nữa, bật cười khúc khích. Cậu nhẹ nhàng ngả người vào ngực Hiếu, cảm nhận nhịp tim trầm ổn và hơi thở đều đều của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mèo hồng biết rằng với anh, Hiếu không phải là một CEO lạnh lùng mà bao người kính nể. Đối với mèo hồng, Hiếu là nơi mang đến sự ấm áp, là người khiến anh cảm thấy an toàn và hạnh phúc tuyệt đối.

Hiếu vòng tay ôm chặt lấy anh, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc hồng rối bời. Ánh mắt cún bự dịu dàng, chứa đựng sự yêu thương vô tận.

Khi cả hai vừa mở cửa bước vào nhà sau một ngày dài, anh mèo hồng dường như quên hết mọi mệt mỏi khi đôi mắt chạm đến hình ảnh chú mèo Anh lông ngắn xinh xắn đang cuộn tròn trên chiếc đệm nhỏ trong phòng khách. Bộ lông xám mượt óng ánh, đôi mắt tròn to lim dim như đang tận hưởng sự yên bình trong căn nhà ấm cúng.

Anh mèo hồng sững lại một giây, rồi bất ngờ nhảy cẫng lên, đôi chân nhỏ khẽ bật khỏi mặt đất trong sự vui mừng không thể kìm nén. "Hiếu mua thật à?" Anh reo lên, giọng nói đầy phấn khích, đôi mắt sáng long lanh như ngôi sao nhỏ.

Hiếu đứng tựa vào khung cửa, nhìn anh mèo với nụ cười dịu dàng quen thuộc. Cậu tháo cà vạt, tiến gần lại và đáp nhẹ nhàng: "Em đã nói rồi mà. Mèo iu thích gì, em sẽ chiều."

Câu nói đơn giản ấy như một mũi tên ngọt ngào xuyên thẳng vào trái tim của anh mèo hồng. Không chần chừ, anh lao đến, ôm chầm lấy Hiếu. Cảm xúc trào dâng khiến đôi mắt mèo đỏ hoe, những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê chỉ trực trào ra.

"Hiếu... Em đúng là đồ đáng yêu nhất trên đời!" Anh mèo hồng nghẹn ngào nói, vùi mặt vào ngực cậu. Trong vòng tay Hiếu, mèo hồng như tìm thấy sự an toàn tuyệt đối, nơi anh có thể để lộ tất cả những cảm xúc thuần khiết nhất của mình.

Hiếu khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương. Cậu vòng tay ôm trọn anh mèo trong lòng, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi mệt nhọc và áp lực ngoài kia.

Không kìm nén được sự xúc động, anh mèo nghiêng người, bắt đầu đặt lên má Hiếu những nụ hôn vội vàng, nhỏ xíu nhưng tràn ngập sự biết ơn và yêu thương. Anh hôn không ngừng, đôi môi mềm mại cứ thế lướt từ má này sang má kia, rồi dần trượt xuống cằm và cuối cùng chạm đến đôi môi của Hiếu.

Những nụ hôn ngọt ngào, ngây ngất ấy khiến Hiếu bật cười khẽ. Cậu nhìn xuống người trong lòng mình, ánh mắt đầy sự cưng chiều.

"Anh lúc nào cũng đáng yêu như thế này sao? Hôn nhiều vậy rồi có định dừng không?"

Anh mèo hồng ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch. Nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn bao giờ hết: "Không dừng đâu. Vì Hiếu là chồng của anh mà... Anh có quyền hôn Hiếu cả đời luônnn."

Hiếu khẽ thở dài, nhưng đó không phải sự phiền lòng, mà là một cảm giác mãn nguyện len lỏi trong lòng. Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc hồng mềm mại của anh, hương thơm quen thuộc khiến trái tim cậu thêm yên bình. "Chỉ cần anh ở bên bên, mọi thứ đều đáng giá" Hiếu thì thầm.

Lúc này, chú mèo Anh lông ngắn như cảm nhận được không khí hạnh phúc trong căn phòng, khẽ cựa mình và phát ra tiếng kêu nhỏ "meo~" rồi tiếp tục cuộn tròn ngủ say. Căn phòng ngập tràn sự ấm áp, nơi mọi mỏi mệt đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự bình yên giữa Hiếu và anh mèo hồng.

Tối hôm ấy, anh mèo hồng hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui mới, liên tục gọi:

"Nobita! Lại đây nào, cưng ơi!"

Anh ngồi bệt xuống sàn, dang rộng hai tay để chờ chú mèo chạy vào lòng mình. Nobita nhanh chóng đáp lại, ngoan ngoãn trèo lên đùi anh và dụi đầu đầy thân thiết.

Hiếu, từ ghế sofa, im lặng quan sát. Ban đầu, cậu thấy cảnh này khá thú vị, thậm chí có chút tự hào vì món quà đã làm anh vui đến vậy. Nhưng khi thấy anh mèo hồng chỉ chú ý đến Nobita, không thèm ngó ngàng gì đến mình, Hiếu bắt đầu cảm thấy... không ổn.

"Mèo iu, anh định chơi với nó cả đêm à?" Hiếu cất giọng trầm.

"Hả?" Anh mèo hồng ngẩng lên, nhưng vẫn ôm chặt chú mèo trong tay. "Nobita đáng yêu quá! Em nhìn này, nó biết dụi đầu vào anh này!"

Hiếu nhíu mày, đứng dậy và bước đến. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng anh mèo hồng lên, khiến anh bất ngờ kêu lên một tiếng:

"Hiếu! Làm gì vậy? Em thả anh xuống, anh còn chưa chơi xong với Nobita mà!"

Hiếu không đáp, siết chặt anh trong vòng tay và bước thẳng về phía giường. Chú mèo bị bỏ lại trên sàn chỉ biết ngơ ngác nhìn, còn anh mèo hồng thì liên tục phụng phịu, cố ngó đầu về phía Nobita:

"Em quá đáng quá! Nobita đang dụi đầu vào anh mà! Em nhìn xem, nó dễ thương thế nào!"

Hiếu đặt anh mèo hồng xuống giường, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói trầm ấm mang chút cứng rắn:

"Đủ rồi. Anh chơi với nó cả buổi rồi. Đến giờ ngủ, và đêm nay anh chỉ được ở bên em thôi."

Anh mèo hồng vẫn chưa chịu thua, ngồi trên giường, tay ôm lấy gối và tròn mắt nhìn Hiếu. "Nhưng mà... Nobita còn nhỏ, nó cần anh chăm sóc mà..."

Hiếu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo anh mèo hồng vào lòng. "Anh cũng nhỏ, anh cũng cần em chăm sóc. Hay là anh muốn em ghen với một con mèo?"

Nghe thế, anh mèo hồng đỏ mặt, nhưng vẫn bướng bỉnh: "Ghen gì chứ, Nobita chỉ là em bé thôi mà..."

Hiếu cúi sát xuống, kề môi anh mèo hồng, khẽ cười: "Dù là em bé hay ai khác, anh vẫn phải thuộc về em."

Anh mèo hồng chẳng biết nói gì, chỉ biết nũng nịu rúc vào ngực Hiếu, giọng lí nhí: "Nhưng Nobita dễ thương thật mà..."

"Em biết," Hiếu đáp, ôm chặt lấy anh hơn, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. "Nhưng mèo iu của em mà ngủ muộn là mai mặt xinh có mụn đấy."

Mặc cho anh mèo hồng còn phụng phịu, Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Chú mèo dưới sàn chỉ biết ngồi đó, ngơ ngác nhìn lên, như thể hiểu rằng mình vừa bị "cướp mất" chủ nhân yêu quý. Nhưng Hiếu thì chỉ mỉm cười mãn nguyện, ôm anh mèo hồng chặt hơn, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngoan, ngày mai lại chơi với nó. Nhưng giờ, chỉ có em thôi."

Anh mèo hồng khẽ cựa mình trong vòng tay Hiếu, nũng nịu rúc sát hơn. Và trong cái ôm ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ, để lại Nobita ngồi trên sàn, nuôi mối hận thù trong lòng.

Sáng hôm sau, mèo hồng tỉnh dậy, mái tóc hồng óng ả rối nhẹ như tơ lụa lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Anh lăn qua lăn lại trên giường, đôi mắt tròn lim dim như đang tìm kiếm điều gì đó. Chợt nhận ra bên cạnh trống không, anh mèo hồng ngồi bật dậy.

"Hiếu ơi~ Em đâu rồi?"

Từ phía cửa, Hiếu bước vào, vừa chỉnh lại nút áo vest vừa đáp: "Mèo iu dậy sớm thế?"

Hiếu trong bộ vest xám tối, vừa vặn ôm trọn cơ thể cao lớn của mình, chiếc cà vạt xanh navy được thắt gọn gàng. Tóc cậu được vuốt keo gọn, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc bén nhưng dịu dàng.

Anh mèo hồng ngay lập tức bật khỏi giường, chạy ào tới như một cơn gió. "Hiếu! Nobita đâu? Anh tìm mãi không thấy!"

Hiếu đưa tay đỡ lấy anh mèo hồng đang ôm chầm lấy mình, cười khẽ. "Nobita đang ở phòng làm việc. Tối qua nó làm bừa nên em để nó ngủ ngoài đó."

Anh mèo hồng phụng phịu, giọng mềm mại như muốn làm nũng: "Tội Nobita quá. Sao em không gọi anh dậy, để anh dỗ nó chứ!"

Hiếu không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh mèo hồng một cái. "Nobita không sao. Nhưng giờ thì anh mèo còn quan tâm em không, hay chỉ lo cho nó thôi?"

Anh mèo hồng nghe vậy liền nhón chân, ôm cổ Hiếu, ánh mắt long lanh như sương sớm. "Sao lại không quan tâm em? Nhưng mà... em cũng phải thương Nobita nữa chứ!"

Hiếu bật cười, đặt tay lên eo anh mèo hồng, kéo sát lại. Anh mèo hồng chu môi, nhẹ nhàng dụi đầu vào vai Hiếu. "Anh muốn em hôn anh!"

Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự yêu chiều. Cậu đặt một nụ hôn lên trán, rồi đến má trái, má phải, cuối cùng là một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh mèo hồng.

"Được chưa? Hay cần thêm nữa?" Hiếu trêu, khóe môi nhếch lên một cách tinh nghịch.

Anh mèo hồng đỏ bừng mặt, vội vã rúc đầu vào ngực Hiếu, lí nhí: "Đủ gòiiii"

Hiếu vuốt nhẹ mái tóc hồng mềm mại của anh mèo. "Thôi nào mèo cứ như này thì sao em nỡ đi làm đây"

Anh mèo hồng rúc đầu vào ngực Hiếu, giọng nũng nịu: "Thì đừng đi nữa... Ở nhà với anh."

Hiếu mỉm cười bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc anh mèo. "Ngoan, em hứa sẽ về sớm mà."

Nhìn Hiếu trong bộ vest lịch lãm, cà vạt đen làm nổi bật bờ vai rộng và vóc dáng mạnh mẽ, gương mặt điềm tĩnh nhưng không kém phần cuốn hút, anh mèo hồng ngẩn ngơ vài giây. Lúc Hiếu vừa xoay người bước đi, anh mèo hồng bỗng vươn tay giữ lại, đôi mắt long lanh.

"Hiếu..." Cậu nhỏ giọng gọi. "Thơm anh lần nữa đi."

Hiếu quay lại, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chiều chuộng. Cậu bước tới, cúi người xuống và đặt một nụ hôn dài lên trán anh mèo hồng, bàn tay lớn áp nhẹ sau gáy cậu như muốn giữ anh mèo thật gần.

"Lần cuối đấy nhé," Hiếu khẽ nói, giọng trầm ấm. "Anh mèo, em đi làm rồi về ngay."

Anh mèo hồng đứng yên, đôi má ửng hồng như chính mái tóc của mình, đôi mắt không rời bóng Hiếu đang rời xa. Nhìn cậu bước đi đầy phong thái, anh mèo hồng khẽ thở dài, giọng thì thầm như tự nói với mình: "Hiếu lúc nào cũng đẹp hết..." Anh mèo thầm nghĩ, rồi nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn ngập sự tự hào.

Tại văn phòng của Hiếu, Hiếu bước vào tòa nhà cao tầng, nơi anh là người lãnh đạo một công ty lớn. Nhân viên cúi chào anh một cách kính cẩn, không quên liếc nhìn vẻ ngoài lịch lãm như bước ra từ bìa tạp chí của CEO trẻ tuổi. Hiếu nhanh chóng bắt tay vào công việc, lịch trình của cậu kín đặc với những cuộc họp, email, và các buổi đàm phán. Dù bận rộn, cậu vẫn dành vài phút giữa giờ để nhắn một tin nhắn ngắn gọn:

"Mèo ăn sáng chưa? Đừng quên uống nước nhé. Anh nhớ em."

Ở nhà, cùng anh mèo hồng Nhận được tin nhắn, anh mèo hồng cười tít mắt, nằm ườn trên sofa với chú mèo Nobita cuộn tròn bên cạnh. Anh không bận tâm việc gì nhiều, chỉ chăm chút từng góc nhỏ trong nhà, tưới cây, dọn dẹp bếp, và thi thoảng nhìn đồng hồ chờ Hiếu về.

Buổi chiều chậm rãi trôi qua, căn nhà nhỏ của anh mèo hồng ngập tràn ánh nắng vàng nhạt, ánh sáng len lỏi qua rèm cửa và chiếu lên từng góc nhỏ ấm áp. Trong bếp, anh mèo hồng đứng trước bàn ăn, đôi tay thoăn thoắt khuấy đều nồi thịt hầm đang bốc khói nghi ngút. Mái tóc hồng mềm mại buông nhẹ, vài lọn tóc xòa xuống trán làm tăng thêm vẻ đáng yêu thường ngày. Đôi má anh hơi ửng hồng, có lẽ vì hơi nóng từ bếp hoặc vì sự háo hức mong chờ khoảnh khắc Hiếu về.

Trong lúc chờ món ăn chín, anh mèo hồng thong thả sắp xếp bàn ăn, đặt thêm một bình hoa nhỏ xinh giữa bàn để tạo không khí ấm cúng. Nobita lười biếng nằm dài bên cạnh, đôi mắt lim dim nhưng đôi tai vẫn thỉnh thoảng dựng lên như muốn cùng anh chủ nhỏ đợi tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa.

Khi đồng hồ điểm gần giờ Hiếu tan làm, anh mèo hồng thay bộ đồ tạp dề bằng một chiếc áo len cổ lọ màu kem ôm nhẹ cơ thể, khoác ngoài là chiếc cardigan mỏng màu xám nhạt. Cậu ngồi xuống sofa, tay vuốt ve Nobita, đôi mắt cứ dõi về phía cửa, như thể chỉ cần cánh cửa ấy mở ra, mọi mong chờ trong ngày đều được đền đáp.

Khi tiếng xe vừa tắt ngoài cổng, anh mèo hồng lập tức nhón chân chạy ra, đôi mắt to tròn sáng rực như thể vừa phát hiện một món quà quý giá. Mái tóc hồng mềm mại, ánh lên dưới ánh đèn vàng, khẽ tung bay khi anh lao ra đón Hiếu. Chưa kịp để Hiếu bước vào nhà, anh mèo hồng đã vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc và hít một hơi thật sâu. "Hiếu! Cuối cùng em cũng về rồi, anh đợi mãi!" Giọng anh mèo đầy nũng nịu, đôi tay ôm không buông, như thể sợ rằng nếu thả ra, Hiếu sẽ lại biến mất.

Hiếu mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên một nét yêu chiều, bàn tay lớn vươn ra xoa nhẹ mái tóc của anh mèo. "Ngoan, em đây rồi. Anh mèo đợi em có đói không?" Giọng nói trầm ấm như rót mật, khiến anh mèo hồng vừa cảm thấy an tâm, vừa muốn được dỗ dành thêm.

"Đói chứ!" Anh mèo ngẩng mặt lên, đôi má đỏ hây hây, ánh mắt ánh lên sự mong mỏi. "Nhưng mà không phải vì cơm đâu. Anh đói... em." Câu nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự bẽn lẽn ấy làm Hiếu bật cười, cúi xuống, không nhịn được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn.

"Mèo lại bắt nạt em rồi, nhưng thôi, để em đền cho anh nhé." Hiếu cúi thấp hơn, lần lượt đặt những nụ hôn nhẹ lên trán, lên má, và cuối cùng, chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh mèo. Nụ hôn không dài, nhưng đủ để khiến anh mèo hồng đỏ bừng mặt, ánh mắt long lanh như vừa được tưới mát bởi cơn mưa xuân. Anh rúc đầu vào ngực Hiếu, lí nhí: "Thôi mà... đừng làm em đỏ mặt nữa..."

Hiếu cười khẽ, tay ôm anh mèo thật chặt. "Thế ai là người nũng nịu bắt em hôn mãi không chịu buông?"

"Nhưng mà..." Anh mèo nhỏ giọng, ánh mắt lén lút nhìn Hiếu như đang cố tìm lý do bào chữa. "Hiếu đẹp trai thế này, anh không chịu được thì phải làm sao?"

Lời nói ngây ngô nhưng đầy chân thành của anh mèo hồng khiến Hiếu chẳng biết làm gì ngoài việc kéo cậu sát lại hơn, hôn thêm một cái nữa lên trán, giọng dịu dàng: "Được rồi, đừng nói nữa, để em cưng anh thêm một chút."

Sau khi giúp Hiếu tháo cà vạt và thay đồ, anh mèo hồng vui vẻ dẫn cậu vào bàn ăn. Trên bàn, món thịt hầm kiểu Pháp mà anh tỉ mỉ chuẩn bị suốt cả buổi chiều đã tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Khi thấy Hiếu chăm chú ăn, ánh mắt anh mèo hồng sáng rực lên như đứa trẻ được khen ngợi, cậu nhoài người qua bàn, cằm tựa lên tay, đôi mắt tròn xoe nhìn Hiếu không chớp.

"Hiếu ăn ngon không? Món này là anh nghĩ mãi mới nấu được đó!" Anh mèo khẽ nghiêng đầu, giọng nói phảng phất chút tự hào lẫn chờ mong.

Hiếu gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Ngon lắm, nhưng anh mèo còn dễ thương hơn cả món ăn này nữa."

Anh mèo hồng đỏ bừng mặt, khẽ đập vào tay Hiếu một cái, giọng phụng phịu: "Em đừng có trêu anh nữa! Người ta đang nghiêm túc hỏi mà!" Nhưng trong đáy mắt cậu, niềm vui và hạnh phúc không thể giấu đi được, như ánh sao lấp lánh trong đêm.

Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi trên sofa, Nobita nằm ngoan trên đùi anh mèo hồng, trong khi Hiếu dựa lưng vào ghế, tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Anh mèo khẽ nghiêng đầu, áp má vào vai Hiếu, giọng thì thầm tinh nghịch: "Trần Tổng cứ cuốn lấy tôi như này lỡ phu nhân biết thì sao"

Hiếu bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch nhưng đầy yêu chiều. "Phu nhân mà biết thì sao?" Cậu nghiêng người, một tay siết nhẹ eo anh mèo, tay kia khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng mà sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh kia. "Phu nhân chính là anh, chẳng lẽ anh định mách với chính mình?"

Anh mèo hồng nghe vậy thì đỏ bừng mặt, cố rụt người lại nhưng không thoát được vòng tay chắc chắn của Hiếu. "Ai thèm làm phu nhân của em chứ..." Giọng anh lí nhí, nhưng đôi má hồng như mái tóc đã tố cáo sự bối rối.

Hiếu cười thành tiếng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của cậu. "Thế mà ngày nào cũng đòi ôm, đòi thơm, đòi em cưng chiều. Phu nhân thế này thì anh nghĩ xem, em phải làm gì ngoài yêu thương anh cả đời đây?"

"Hiếuuuu!" Anh mèo hồng phụng phịu, đánh nhẹ vào ngực cậu một cái, đôi mắt ánh lên sự xấu hổ nhưng không giấu được sự thích thú. Cậu rúc đầu vào vai Hiếu, lẩm bẩm: "Thì tại em đẹp trai quá, anh mới không kiềm lòng được thôi."

Hiếu bật cười, đôi tay lớn ôm anh mèo chặt hơn, nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. "Nếu mèo đã không kiềm lòng được, thì em cũng không cưỡng lại nổi."

Dứt lời, Hiếu khẽ nghiêng đầu, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của anh mèo. Nobita nằm yên trên đùi anh mèo hồng, cái đuôi khẽ phe phẩy như cũng cảm nhận được không khí ấm áp giữa hai người.

Anh mèo hồng, dù ngoài miệng trêu đùa, nhưng trong lòng cảm thấy như được bao bọc trọn vẹn bởi vòng tay của Hiếu. Cậu khẽ thở dài, áp sát vào cậu hơn, giọng thủ thỉ: "Thôi được rồi, em cứ cưng anh mãi như này đi, anh không chạy đâu mà lo."

Hiếu chỉ đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ trên trán, đôi mắt ngập tràn sự yêu thương. "Anh mèo, cả đời em chỉ cưng anh thôi, đừng trêu em nữa nhé."

Sau khi mọi lời trêu đùa đã lắng lại, căn phòng chìm vào một sự yên bình dễ chịu. Hiếu khẽ điều chỉnh tư thế để anh mèo hồng ngồi thoải mái hơn trong lòng mình. Nobita, sau một hồi nằm im, nhổm dậy, rồi chậm rãi leo lên tay vịn sofa, tìm một góc êm ái để ngủ tiếp, để lại không gian chỉ còn lại hai người, một mèo hồng và một người đàn ông với tình yêu sâu sắc.

Anh mèo hồng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Hiếu với ánh nhìn như muốn hỏi thăm, tìm kiếm một sự khẳng định trong lòng người yêu. "Hiếu, em có bao giờ nghĩ, mình sẽ mãi bận rộn thế này không?" Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng một chút lo lắng, như thể sợ một ngày nào đó khoảng cách giữa họ sẽ càng xa hơn.

Hiếu hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng ngay lập tức mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc hồng mềm mại của anh mèo. Đôi mắt cậu ánh lên sự ấm áp, đầy yêu thương khi nhìn vào người mình yêu. "Bận rộn cũng không sao. Vì anh luôn là lý do để em cố gắng. Mọi thứ em làm, cuối cùng đều là để trở về bên anh." Hiếu nói, giọng đầy chân thành, như một lời hứa vĩnh cửu. Mỗi từ của cậu như chạm vào trái tim anh mèo hồng, khiến mọi sự lo lắng trong lòng cậu đều tan biến.

Anh mèo hồng nghe vậy, trái tim như tan chảy, cơ thể cậu không kiềm chế được mà vươn tay ôm chặt lấy Hiếu, dịu dàng dụi đầu vào ngực cậu, tựa như tìm kiếm sự bảo vệ. "Hiếu lúc nào cũng nói ngọt thế này, anh làm sao mà không yêu em được chứ?" Giọng cậu trầm xuống, ngọt ngào nhưng đầy yếu đuối, như một đứa trẻ cần sự che chở từ người lớn.

Hiếu cúi xuống, mỉm cười trước sự dễ thương của anh mèo hồng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên trán cậu, hôn như để khẳng định tình yêu vững chắc giữa họ. "Vậy thì đừng ngừng yêu em nhé, anh mèo." Câu nói của Hiếu như một lời thì thầm, một cam kết ngọt ngào mà không cần quá nhiều lời. Đôi môi cậu vẫn còn ấm nóng trên trán anh mèo, khiến cậu cảm nhận được tình yêu vô điều kiện ấy.

"Không bao giờ," anh mèo hồng thì thầm, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười hạnh phúc, đôi mắt sáng lên như những ngôi sao đêm. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và hôn Hiếu, nụ hôn nhẹ nhàng như thể muốn nói rằng, tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt.

Hiếu, bị cuốn vào sự nồng nàn của anh mèo hồng, không thể cưỡng lại được. Cậu hôn lại, một nụ hôn sâu và say đắm, đôi tay vẫn ôm chặt lấy cậu, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Đôi môi của họ gặp nhau, tạo thành một nụ hôn ngọt ngào mà không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận được sự đồng điệu trong trái tim.

Hiếu khẽ nhắm mắt lại, đôi tay ôm trọn lấy cậu trong lòng, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Những nụ hôn tiếp tục trao đi, mỗi lần lại càng nồng nàn hơn, như thể mỗi nụ hôn là một lời yêu thương gửi gắm. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh, nhưng với Hiếu và anh mèo hồng, ánh sáng trong lòng họ còn rực rỡ hơn.

Thời gian trôi chậm lại, không gian tràn ngập hơi ấm của tình yêu. Những nụ hôn như khắc sâu vào tâm trí họ, là những khoảnh khắc vô giá mà họ sẽ mang theo trong suốt quãng đời còn lại. Trong vòng tay của nhau, cả hai biết rằng, dù bận rộn hay thăng trầm, họ sẽ luôn là nơi mà người kia có thể trở về. Và với mỗi nụ hôn, họ lại một lần nữa khẳng định tình yêu không thể thay đổi, không thể phai nhạt theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top