Chuyến lưu diễn tại Úc của Anh Mèo Hồng
Một ngày nọ, anh Mèo Hồng nhận được lời mời tham gia một show diễn lớn tại Úc. Đây là cơ hội hiếm có để anh tỏa sáng trên sân khấu quốc tế, điều mà anh hằng mong đợi.
Trước ngày lên đường, bạn Híu đứng đợi tại sảnh chờ khách sạn, dáng người cao lớn nổi bật giữa không gian sang trọng. Tay Cún Bự khoanh trước ngực, ánh mắt vừa buồn vừa lưu luyến, dõi theo từng bước chân của anh mèo hồng khi anh kéo vali tiến tới. Dáng đứng thẳng, vững chãi của híu như cố ý chặn lối đi, ánh sáng từ cửa chính bị thân hình rộng lớn của cậu che khuất, tạo cảm giác như Híu đang cố tình làm khó Anh Mèo Hồng, không muốn anh rời đi dù chỉ một bước.
Híu tiến lại gần, ánh mắt vẫn đượm chút giận dỗi nhưng giọng nói lại dịu dàng, như đang dặn dò một đứa trẻ sắp đi xa.
"Mèo iu nhớ nhắn tin cho em thường xuyên nha. Ăn, ngủ, đi wc gì cũng phải kể hết, không sót một chi tiết nào. Hiểu chưa?"
Anh Mèo bật cười, ngước lên nhìn híu, ánh mắt đầy sự cưng chiều. Anh nhẹ nhàng xoa đầu híu, cố gắng làm dịu đi sự lo lắng ẩn trong giọng nói.
"Anh biết rồi mà. Chỉ vài ngày thôi. Híu ở nhà ngoan không quậy nhé."
Không đợi anh nói thêm, Cún Bự bất ngờ xoay lại, vòng tay ôm trọn lấy anh vào lòng. Híu cúi xuống, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm túc pha chút trêu chọc. Mèo Hồng chưa kịp phản ứng, đôi môi đã nhanh chóng bị phủ đầy bởi những nụ hôn liên tiếp.
Híu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Anh Mèo Hồng. Không để anh kịp phản ứng, cậu lại đặt thêm một nụ hôn nữa, lần này dài hơn, rồi thêm một nụ hôn nữa đầy mạnh mẽ và chiếm hữu. Híu vừa hôn vừa giữ chặt lấy eo Anh Mèo, đôi tay to lớn và rắn chắc như muốn khẳng định sự bảo bọc tuyệt đối. Mỗi nụ hôn dường như đều mang theo lời nhắn nhủ không thành lời: "Đừng quên híu."
Khuôn mặt Mèo đỏ ửng như quả cà chua chín mọng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, cố gắng đẩy nhẹ ngực híu để thoát khỏi vòng tay áp đảo. Nhưng sức lực nhỏ bé của anh chẳng là gì so với sự vững vàng của Híu. Anh lắp bắp, giọng nói pha chút ngượng ngùng nhưng không giấu nổi vẻ trách móc: "Hiếuuuu Làm gì mà dữ vậy... Người ta thấy bây giờ!"
Híu ngẩng lên, đôi mắt sắc sảo ánh lên chút trêu chọc. Khóe môi cậu nhếch nhẹ thành một nụ cười, vừa dịu dàng vừa kiên quyết. "Thấy thì sao? Ai cũng phải biết anh là của híu, rõ chưa?" Giọng nói trầm ấm của híu khiến mèo hồng vừa bối rối vừa lúng túng.
Mèo Hồng thở hắt ra, ánh mắt nửa giận nửa bất lực. "Rồi rồi, anh là của híu, được chưa?" Lời nói nhỏ nhẹ như một lời đầu hàng.
Híu hài lòng buông anh ra, nhưng bàn tay vẫn ôm trọng móng mèo của anh. Cậu cúi xuống nhìn sâu vào mắt Mèo Hồng, ánh mắt dịu dàng hơn nhưng vẫn còn vương chút lo lắng không thể che giấu. Cậu tiến sát lại gần, khẽ thì thầm bên tai anh, giọng nói ấm áp như muốn chạm thẳng vào trái tim: "Cẩn thận một chút. Híu ở đây chờ anh về. Đừng để híu phải lo lắng, nghe chưa?"
Mèo Hồng khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh ánh cười nhưng vẫn phảng phất chút lưu luyến. Đột nhiên, anh kiễng chân lên, nhanh như chớp đặt một nụ hôn vội vàng lên môi híu, mềm mại như một cơn gió thoảng qua. Trước khi híu kịp phản ứng, Mèo Hồng đã cười tinh nghịch, kéo vali chạy đi thật nhanh như thể sợ rằng chỉ cần chậm một chút, con cún cao lớn kia sẽ giữ chặt lấy anh không cho anh rời đi.
Nhưng dù đã cách xa, cảm giác ấm áp từ đôi tay rắn chắc và những nụ hôn của Híu vẫn như còn hiện diện, bao trùm lấy trái tim anh.
Khi đến Úc, Anh Mèo Hồng và Bống được sắp xếp ở chung một khách sạn. Tuy nhiên, do khách sạn đã kín phòng, cả hai buộc phải chia sẻ chung một phòng đôi. Ban đầu, Mèo Hồng hơi bất ngờ trước tình huống này, nhưng công việc bận rộn và lịch trình dày đặc khiến anh chẳng mấy bận tâm.
Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, Mèo Hồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường của mình. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa đánh thức anh dậy. Nhưng trước khi kịp ngồi dậy, mèo hồng cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đè lên người mình. Mở mắt ra, anh giật mình phát hiện con cá Bống đang ngủ ngon lành, một chân vô tình gác lên người anh.
Mèo Hồng thở dài, nhìn bạn đồng nghiệp đang vô tư trong giấc ngủ với vẻ mặt vừa bất lực vừa buồn cười. Anh lắc đầu, tự nhủ không muốn làm phiền Bống, nhưng sự hài hước của tình huống này khiến anh không nhịn được. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cho fan qua BC:
"Ah sáng mở mắt dậy lơ tơ mơ thấy cái gì cứ nặng nặng người tưởng bị bóng đè"
"Thì ra là bị Bống đè"
"Nguyên cái đùi nó gác"
Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng hài hước lập tức khiến fan của Mèo Hồng bật cười và để lại vô số bình luận thích thú. Anh mèo Hồng vui, fan của Mèo Hồng vui, fan của Bống cũng vui, nhưng bạn Híu không vui
Bạn Híu, đang cầm điện thoại đọc dòng trạng thái của anh mèo hồng, mắt nhíu lại đầy nghiêm nghị. Ánh nhìn như muốn xuyên qua màn hình, biểu cảm trên khuôn mặt từ tò mò chuyển sang hờn dỗi. "Bống đè? Được lắm."
Sau khi chuyến lưu diễn thành công khép lại, Anh Mèo Hồng cùng ekip lại thu dọn hành lý để bay về nước. Tại sân bay, Bạn Híu đứng đợi anh với đôi mắt không rời khỏi cửa ra, ánh nhìn tràn đầy sự mong mỏi. Dáng người cao lớn của híu nổi bật giữa dòng người qua lại, nhưng trong lòng cậu lúc này chỉ hướng về một người duy nhất. Bạn Híu nhớ cục bột hồng nhỏ nhắn, đáng yêu của mình, nhớ dáng vẻ mềm mại, nụ cười ngọt ngào, và đặc biệt là đôi môi mềm mại mà cậu đã thầm khao khát suốt những ngày anh vắng nhà.
Khi Anh Mèo Hồng xuất hiện, híu bước nhanh đến, không kiềm chế được mà kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Hai cánh tay rắn chắc của híu bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của anh, như muốn truyền hết bao nỗi nhớ nhung trong từng cái siết.
"Mèo iu, em nhớ mèo lắm." Híu thì thầm, giọng nói ấm áp pha chút nghẹn ngào.
Mèo hồng ngẩn người trong vòng tay to lớn của híu, trái tim đập mạnh trước sự mãnh liệt trong cái ôm này. Dù có một chút ngượng ngùng, anh vẫn không thể kìm lòng, khẽ mỉm cười và đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào lưng híu, như muốn đáp lại tình cảm sâu sắc mà cậu dành cho mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, ngượng ngùng đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và an yên khi được ở bên nhau.
"Anh cũng nhớ híu..." Anh thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành, như tan vào không gian, tràn đầy yêu thương và sự khao khát đoàn tụ.
Híu siết chặt anh hơn một chút, như muốn truyền hết bao nhiêu nỗi nhớ và yêu thương vào trong vòng tay ấy. Cậu mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống anh, rồi bất chợt hít hà sâu một hơi, khẽ ngửi mùi hương quen thuộc từ mái tóc mèo hồng. Mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu ấy khiến híu cảm thấy như tìm lại được một phần của chính mình, một phần không thể thiếu trong suốt những ngày qua. Cậu hít thêm một hơi nữa, khẽ cười trong lòng, cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được ở bên anh.
"Em nhớ mùi này," Híu thì thầm vào tai mèo hồng, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp, "Mùi của anh, không đâu có được". Không cần thêm lời nói, chỉ cần một cái ôm và một cái hít hà sâu như thế, là đủ để cả hai cảm nhận được tình yêu sâu sắc mà họ dành cho nhau.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, có một bóng dáng đứng gần đó, quan sát cặp đôi đang ôm nhau. Bạn Bống, với một nụ cười tinh nghịch, nhìn vào cảnh tượng đó và lắc đầu, không khỏi buông một cái lườm nhẹ. Rồi Bống chỉ đơn giản bước đi, vẫy tay chào nhẹ nhàng và để cặp đôi này tận hưởng những giây phút riêng tư.
Vừa về tới nhà, bạn Híu định thả mình xuống giường nghỉ ngơi nhưng ánh mắt vô tình lướt qua chiếc giường quen thuộc, ký ức vụ "bống đè" lại ùa về như cơn sóng dữ. Gương mặt bạn Híu lập tức tối sầm, cả người bừng lên khí thế nghiêm trọng.
Không nói không rằng, bạn Híu tiến thẳng đến chỗ anh mèo hồng, người vẫn đang vô tư ngồi truyền thông bẩn , chẳng mảy may nhận ra nguy cơ đang ập đến. Với động tác nhanh gọn nhưng không kém phần quyết liệt, bạn Híu ôm xốc anh mèo hồng lên, bước thẳng tới giường, đặt anh xuống nhẹ nhàng.
Anh mèo hồng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng bạn Híu vang lên, lạnh lùng nhưng không giấu được chút gì đó... đáng yêu:
"Chuyện bống đè, anh tính giải thích sao đây hả?"
Ánh mắt bạn Híu sắc như dao, còn đôi tay thì chống hông, khiến anh mèo hồng toát mồ hôi hột. "Cái giọng này... chết rồi, chắc không dễ thoát đâu!" – anh mèo hồng thầm nghĩ, chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến "giải trình" đầy cam go.
Bạn Híu vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn anh mèo hồng như đang đợi một lời giải thích hợp lý. Anh mèo hồng thì bối rối, gãi đầu gãi tai:
"Anh thề là chuyện không như em nghĩ đâu! Bống chỉ vô tình gác chân thôi, anh còn chưa kịp phản ứng gì mà."
Bạn Híu nheo mắt, tỏ vẻ không dễ tin. "Thế mà anh lại ngủ ngon lành để người ta 'đè' hả? Chắc vui lắm nhỉ!"
Anh mèo hồng hoảng hốt xua tay. "Không, không có vui! Anh thậm chí còn không biết gì cho đến khi tỉnh dậy!"
Bạn Híu vẫn không tha: "Đừng tưởng giải thích thế là xong. Tội lớn lắm, phải phạt mới nhớ!"
Ánh mắt bạn Híu ánh lên sự ranh mãnh, môi khẽ nhếch thành một nụ cười đầy khiêu khích. Không chờ anh mèo hồng kịp phản ứng, bạn đẩy anh ngã xuống giường, cả người đè lên. Gương mặt tròn bầu bĩnh của anh mèo hồng thoáng chốc đỏ ửng, ánh mắt to tròn nhìn bạn như không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Ơ..." Anh chỉ thốt ra được một tiếng nhỏ, rồi im bặt khi bạn Híu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
"Đây là phạt lần một," bạn Híu nói, giọng trầm thấp đầy nghịch ngợm.
Không dừng lại ở đó, bạn nghiêng đầu, đặt nụ hôn tiếp theo lên má phải, rồi lại má trái của anh mèo hồng. Đôi môi bạn chạm nhẹ nhưng cố ý giữ lại một chút lâu hơn, khiến anh càng đỏ mặt, tay bấu chặt vào mép chăn như thể chỉ có thế mới giữ mình không run lên.
"Phạt lần hai, ba," bạn Híu đếm, giọng điệu vừa dứt khoát vừa trêu đùa.
Đến nụ hôn thứ tư, bạn chọn chóp mũi nhỏ xinh của anh mèo hồng, khiến anh giật mình, đôi mắt tròn khẽ chớp. Bạn Híu cười khẽ, cúi xuống thêm lần nữa, nụ hôn thứ năm đáp nhẹ lên cằm của anh, nơi làn da hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Nhưng lần này, bạn không dừng lại. Đôi tay bạn khẽ giữ lấy gương mặt của anh mèo hồng, ngón tay cái lướt nhẹ qua gò má mềm mại, như muốn làm anh cảm thấy an tâm hơn. Nhìn thấy đôi môi của anh hé mở, khẽ run vì bối rối, bạn Híu bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.
Đầu tiên, nụ hôn chỉ như một sự chạm khẽ, nhưng dần dần trở nên sâu hơn. Đôi môi bạn mềm mại, chạm vào anh với sự dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần mạnh mẽ. Bạn nghiêng đầu để tìm một góc hoàn hảo hơn, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không khí ngọt ngào và ấm áp.
Anh mèo hồng cứng người, đôi mắt mở to trong giây lát, nhưng cảm giác dịu dàng từ bạn khiến anh dần thả lỏng. Đôi tay anh, ban đầu chỉ bám vào chăn, giờ đã buông ra, khẽ đặt lên ngực bạn như một cách đáp lại sự thân mật bất ngờ này.
Khi bạn Híu rời khỏi đôi môi của anh, ánh mắt bạn trở nên dịu dàng hơn, không còn trêu chọc nữa. "Phạt lần sáu" bạn cún bự thì thầm, giọng nói trầm ấm như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Anh mèo hồng không dám nhìn thẳng, khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, nhưng ánh mắt long lanh lại không giấu được cảm giác ấm áp đang dâng tràn trong lòng. Bạn Híu bật cười, xoa nhẹ đầu anh như thể khen ngợi.
"Nhớ lần này, nghe chưa? Đừng để em phải 'phạt' nặng hơn lần sau."
Anh mèo hồng chỉ biết gật đầu, bàn tay khẽ chạm lên môi mình như để kiểm tra liệu vừa rồi có phải là thật không. Trong lòng anh, sự bối rối dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào, không cách nào diễn tả được.
Anh Mèo Hồng và Bạn Híu đã yêu nhau được vài tháng, nhưng lúc nào cũng giống như một đôi tình nhân mới bắt đầu rung động, luôn ngọt ngào và ngượng ngùng trong từng khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top