One shot

Bên trong quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên con phố tấp nập, ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà xuyên qua tấm kính mờ đục. Những vệt nắng cuối ngày buông hờ hững, phủ một lớp màu cam dịu dàng lên không gian êm đềm, tĩnh lặng. Thái Sơn ngồi đó, dựa người vào lưng ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Gương mặt thanh tú, mong manh như một nét vẽ trên nền trời buồn. Đôi mắt anh, đẹp nhưng chất chứa một nỗi buồn không thể gọi tên, phản chiếu những suy nghĩ sâu kín, vương vấn quá khứ đã từng rất đỗi ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng.

Làn da của Thái Sơn trắng mịn, tương phản với ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà. Thái Sơn trông như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể làm vỡ tan đi. Đôi môi anh khẽ mím lại, giống như một cánh hoa hồng sắp úa tàn. Đôi mắt anh – đôi mắt sâu và u buồn – nhìn xa xăm, dường như không còn thuộc về hiện tại. 

Thái Sơn đưa tay lên, chậm rãi rít một hơi từ điếu thuốc đã cháy dở. Khói thuốc lơ lửng trong không gian, nhẹ nhàng nhưng ngột ngạt, như những dòng ký ức cũ đang tràn ngập trong tâm trí anh. Những năm tháng đã qua, những mối tình đã đi qua, tất cả vẫn còn đó, như một lớp sương mờ không thể xua tan.

"Leng...keng". Tiếng chuông ở cửa tiệm khẽ kêu lên khi một vị khách khác mở cửa bước vào.

 Minh Hiếu bước đên trước mặt Thái Sơn, dáng người cậu ấy vẫn cao ráo, tự tin như ngày nào. Không ai nói với ai câu nào, nhưng ánh mắt Minh Hiếu đã tìm đến Thái Sơn ngay lập tức. Một nụ cười mỏng manh nở trên môi Minh Hiếu khi cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thái Sơn như thể họ chưa bao giờ chia xa.

"Anh vẫn chưa bỏ thuốc à?"

Thái Sơn không vội trả lời. Cậu nhìn điếu thuốc đang cháy dở, rít một hơi thật sâu rồi thả ra làn khói mờ ảo, như muốn trốn tránh câu hỏi. Trong giây lát, những ký ức cũ ùa về – những khoảnh khắc mà hai người từng bên nhau, đắm chìm trong tình yêu tưởng chừng như không thể tách rời.

.

.

.

Thái Sơn nhớ lại những ngày tháng ấy, khi Minh Hiếu còn là cả thế giới của anh. Họ từng yêu nhau mãnh liệt, cùng trải qua bao nhiêu khoảnh khắc ngọt ngào. Những buổi chiều nắm tay nhau trên đường phố, những cái ôm thật chặt mỗi khi gió mùa về. Họ từng chia sẻ với nhau mọi thứ, từ những điều nhỏ nhặt đến những ước mơ xa xôi.

Minh Hiếu là người khiến trái tim Thái Sơn rung động đầu tiên, khiến anh cảm thấy rằng thế giới này thật đáng sống khi có tình yêu. Những nụ cười, những lời thì thầm vào đêm khuya, những nụ hôn lén lút dưới ánh đèn vàng, tất cả đều khiến Thái Sơn tin rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc. Nhưng có lẽ, Minh Hiếu không giống như anh.

Dần dần, Thái Sơn bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Minh Hiếu không còn muốn ở bên anh nhiều như trước, thường xuyên kiếm cớ để sa vào các cuộc vui mới, thậm chí bỏ mặc Thái Sơn trong những lần anh cần cậu nhất. Tình cảm nhiệt thành của Minh Hiếu dần chuyển thành sự thờ ơ, nhưng Thái Sơn, dù nhận thấy điều đó, vẫn im lặng. Tận sâu trong lòng mình, Thái Sơn rằng Minh Hiếu không thể là người ở lại mãi bên cậu.

Rồi một ngày, Minh Hiếu nói lời chia tay. Không phải vì giữa họ có điều gì quá đau đớn hay tổn thương, có thể chỉ đơn giản là Minh Hiếu tìm thấy một người khác thú vị hơn, mới mẻ hơn. Hoặc chỉ là cậu cần sự tự do. Thái Sơn không hỏi, cũng hề bất ngờ. Anh chỉ  lặng lẽ đồng ý.

"Anh đồng ý. Anh biết em thích tự do, và anh cũng không muốn trói buộc em."

Minh Hiếu thoáng sững lại, có lẽ không ngờ rằng Thái Sơn lại bình thản đến vậy. Nhưng thay vì níu kéo hay làm khó, Thái Sơn chỉ rời đi trong sự yên lặng, mang theo trái tim đã dần nguội lạnh.

.

.

.

Quay trở lại thực tại, Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh như ngày chia tay. Điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết, và cậu rít một hơi cuối cùng trước khi trả lời, giọng nói pha chút mỉa mai, nhưng đầy cay đắng:

"Người mà anh yêu, anh còn bỏ được... thì thuốc lá đã là gì đâu em?"

Câu nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một vết cứa sâu vào lòng Minh Hiếu. Thái Sơn tiến lại gần Minh Hiếu, đôi mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Không đợi cậu nói gì, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi người từng là cả thế giới của mình. Nụ hôn sâu nhưng không còn vị ngọt ngào như trước, mà chỉ toàn là khói thuốc cay đắng, mờ ảo. Làn khói theo đó tràn vào giữa họ, làm mờ đi quá khứ, che lấp tất cả những gì từng có.

Sau đó, Thái Sơn chầm chậm cúi xuống, dúi điếu thuốc tàn vào tay Minh Hiếu. Minh Hiếu không kịp phản ứng, cảm giác nóng rát nhanh chóng lan tỏa, đau nhói như chính cái kết mà họ từng trải qua.

"Đau không?" anh hỏi.

Cậu không nói gì, cậu chỉ nhìn vào vết bỏng đỏ hằn trên da mình, cảm nhận sự lạnh lẽo đang dần bao trùm. Có lẽ, tình yêu của họ, tựa như làn khói thuốc, mờ nhạt và tan biến trong cơn gió, để lại dư vị cay đắng và những vết thương không bao giờ lành.

Thái Sơn quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau chỉ là một bóng hình quen thuộc và mùi khói thuốc tan dần trong không khí.


--- Hết rùi ---

.·'¯'(>▂<)'¯'·. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top