harmonies of illusion

nguyễn thái sơn thích trần minh hiếu

lúc đầu chỉ là sự biết ơn khi minh hiếu đã nhiều lần giúp đỡ anh, được mọi người công nhận tài năng một phần cũng nhờ minh hiếu, càng về sau sự biết ơn đấy lại chuyển sang một thứ tình cảm khó nói

anh thích cái cách lúc nào cậu luôn nhớ đến anh đầu tiên, thích cái cách minh hiếu luôn để ý những điều nhỏ nhặt nhất từ anh

khi thấy thái sơn nhịn ăn, cậu sẽ là người đem đồ ăn đến cho anh rồi nói : "anh mà không ăn thì sẽ ngất mất, anh gầy lắm rồi đấy"

hay khi thái sơn bị ốm, minh hiếu sẽ đến mà chăm anh  đến khi anh hết bệnh, rồi khi anh tỉnh dậy sẽ bị cậu mắng rằng không biết lo cho bản thân gì cả, nhưng thay vì buồn anh lại cảm thấy hạnh phúc, cậu mắng anh có nghĩa là cậu thật sự quan tâm anh

minh hiếu cũng rất hay mua bánh ngọt cho anh ăn, cậu biết rõ anh thích gì và ghét gì

thái sơn đã rung động bởi những điều đó, kể cả ánh mắt của minh hiếu dành cho anh cũng khác với những người khác, cậu hay bảo thích anh, cậu đã phá vỡ quy tắc để làm việc lại với anh tận hai ba lần

nhưng tất cả chỉ dừng lại ở tình cảm anh em, minh hiếu không thích thái sơn, những điều cậu làm với anh chỉ đơn giản là cậu xem anh đặc biệt hơn những người anh em khác, hơn ai hết minh hiếu nhìn thấy rất rõ tài năng của thái sơn, cậu chỉ muốn anh toả sáng hơn, thành công hơn, vì cậu thật sự quý anh.

thái sơn lại cứ ngỡ minh hiếu cũng thích mình
_____________________________

ngày chọn đội cho đêm chung kết, anh và cậu lại có cơ duyên quay về bên nhau sau 2 vòng khác đội

thái sơn rất vui, chỉ cần được ở cạnh bên cậu anh đã đủ hạnh phúc rồi

trong khoảng thời gian làm việc lần này, thái sơn đã cởi mở hơn, chủ động nhiều hơn, anh thật sự nghĩ minh hiếu cũng thích mình, để cậu chủ động mãi thì cũng không được

minh hiếu có thể nhận ra sự khác lạ của anh, anh em làm việc cùng nhìn vào đã biết thái sơn thích minh hiếu, còn minh hiếu có thích thái sơn không thì họ không biết

cậu nghe nhiều người nói rồi đó chứ, rằng thái sơn thích cậu, nhưng minh hiếu sẽ luôn xua tay bảo không phải đâu, cậu nghĩ anh không thể nào có tình cảm với cậu được

mà nếu có, thì cậu cũng chẳng quan tâm.

về phía thái sơn, anh đã định giấu nhẹm chuyện bản thân thích minh hiếu, nhưng mà anh giấu diếm tệ quá, anh quân nhìn vào cũng đủ biết

vậy nên anh đành khai ra luôn vậy, quân đã nhiều lần khuyên anh bỏ đi, anh quân cảm giác rằng tình cảm minh hiếu dành cho thái sơn chỉ đơn giản là tình cảm anh em, không phải là tình yêu

thái sơn lắc đầu, anh nói rằng anh bỏ không được

minh hiếu có lẽ là người đã kéo anh ra khỏi bóng tối, mối tình gần nhất của anh cũng đã kết thúc được 5 năm, đoạn tình cảm đó người ta đối xử rất tệ với anh, làm cho thái sơn mãi có một vết thương lớn, không còn dám mở lòng với ai, cho đến khi anh gặp được minh hiếu, cậu ân cần nhẹ nhàng quan tâm anh, giúp anh toả sáng trên sân khấu, luôn nói "anh xứng đáng mà", luôn khen "anh giỏi lắm", luôn bên cạnh anh khi anh không ổn, là người đã chữa lành vết thương của anh.
____________________________

đêm nay là chung kết, thái sơn quyết sẽ tỏ tình minh hiếu

"một lát về hiếu ra gặp anh một xíu nha"

"có gì quan trọng không anh? anh nói luôn ở đây đi"

"quan trọng, nhưng xíu anh mới nói được"

"hiếu yên tâm đi, nhanh lắm, không tốn thời gian của hiếu đâu"

"vâng" -minh hiếu mỉm cười đưa tay lên xoa mái đầu hồng xơ xác của anh, chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ làm anh xao xuyến-
____________________________

sau chung kết, minh hiếu trở thành quán quân của chương trình, thái sơn rất tự hào, anh biết rõ rằng minh hiếu đã rất mệt mỏi, chạy cả 2 show cùng một lúc, bên cạnh đó cậu còn hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích, không công nhận tài năng của cậu

anh đứng từ xa nhìn cậu với ánh mắt tự hào, bên cạnh là anh quân

"hiếu thật sự rất xứng đáng"

"ừm"

"tao sẽ tỏ tình hiếu"

anh quân quay sang nhìn thái sơn, muốn cản nhưng rồi lại thôi

quân biết, dù có nói gì anh cũng sẽ không dừng lại

"nhỡ như h-" 

anh quân chưa nói hết câu thái sơn đã chen vào

"nhỡ như không đồng ý cũng không sao"

"ít ra tao cũng đã nói được lời yêu em ấy"

nói rồi anh bước về phía cậu, minh hiếu nhìn thấy anh liền tách ra khỏi vòng người đang xoay quanh mình

anh dừng lại trước mặt cậu, cả hai trao nhau cái ôm, nhưng cảm xúc lại đối lập nhau, cậu ôm như thể là lời tạm biệt, còn anh dành cái ôm này là muốn thay lời nói anh yêu cậu, minh hiếu và thái sơn chẳng ai nói gì, cứ thế giữ cái ôm tận 1 phút mới buông

"chúc mừng em"

"em cảm ơn"

"anh có điều gì muốn nói với em sao"

"à...."

thái sơn ngập ngừng, rõ là đã tập rất kĩ rồi nhưng vẫn run

"hiếu..."

"khoảng thời gian chúng ta làm việc cùng nhau, anh nghĩ là anh đã-"

"anh ơi"

thái sơn đang nói bỗng có tiếng của một cô gái vang lên, anh và cậu đều quay sang phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một cô gái đang nhìn về hướng này, trên tay ôm một bó hoa rất to

cô gái đến bên cạnh cậu, chìa bó hoa ra

"chúc mừng anh nhé"

minh hiếu mỉm cười nhận lấy bó hoa, nhẹ đặt một nụ hôn lên gò má của cô gái

"cảm ơn em"

thái sơn nhìn một loạt hành động trước mắt thì ngớ người

lúc này minh hiếu mới nhớ đến anh

"à em xin lỗi, đây là người yêu em"

khoảnh khắc anh nghe được câu nói đó, tim anh khựng lại một nhịp

anh cảm nhận được thứ trong lồng ngực mình đang vỡ ra từng mảnh, như ai đó vừa dùng tay bóp nát nó, không ầm ĩ, không khoa trương, chỉ có một cơn đau đang lan rộng, nhưng không đủ để chết, chỉ đủ để thấy bản thân rất ngu ngốc

anh chợt nhận ra thứ hạnh phúc mà anh từng mơ bấy lâu nay, vốn dĩ chưa từng có phần dành cho mình.

"vừa nãy anh đang nói gì ấy, anh nhắc lại được không?"

thái sơn cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, nuốt ngược nướt mắt vào trong

.....

"à...không còn quan trọng nữa đâu"

"anh đi trước nhé"

"ơ..anh"

nói rồi anh liền quay lưng bước đi thật nhanh, mặc cho màn đêm dần buông xuống, không có ý định dừng lại

phố xá dần trở nên nhạt nhoà trong ánh đèn đường, loang lổ những mảng sáng tối đan xen, mắt thái sơn nhoè đi, chẳng biết vì mệt hay vì nước mắt cứ chực trào, anh cắn chặt môi, tự nhủ phải mạnh mẽ

nhưng cuối cùng, vẫn chẳng kiềm nổi cái cảm giác nghẹn đến tận cổ

anh nghĩ rằng đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống xảy ra, nhưng hoá ra khi đối diện với sự thật, anh vẫn chẳng thể nào chống đỡ nổi

anh dừng lại trước trạm xe buýt, thả người ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt, nước mắt vẫn chẳng thể ngừng tuôn

anh suy nghĩ lại những lần minh hiếu quan tâm anh, những câu hỏi han mỗi khi anh im lặng, những cái ôm bất chợt mà cậu dành cho anh, những lời nhắc nhở đừng bỏ bữa, những hộp bánh ngọt cậu luôn nhớ mua

từng thứ một, từng thứ một, anh đều ghi nhớ rất rõ

tất cả những điều đó, thái sơn từng ngây ngốc cho rằng chúng có ý nghĩa đặc biệt

nhưng giờ anh hiểu rồi.

minh hiếu đối tốt với anh, như cách cậu đối với tất cả mọi người, không hơn không kém.

thái sơn chẳng biết đã ngồi ở đấy bao lâu, chỉ biết trong lòng đang trống rỗng

bất chợt trời đổ cơn mưa

đến ông trời cũng khóc thay anh

anh ngồi đó, lặng thinh giữa cơn mưa đang xối xả đổ xuống thành phố

một vài hạt mưa bị gió tạt nghiêng, lấm tấm trên tay áo anh, lạnh buốt nhưng anh lại chẳng buồn né tránh

so với cái lạnh đang len lỏi trong lồng ngực, thế này vẫn chưa là gì cả.

thái sơn lại nghĩ về minh hiếu, nghĩ về nụ cười của cậu, đôi mắt trong veo ngày ấy -đôi mắt đã từng nhìn anh với bao sự quan tâm, nhưng hoá ra chưa từng chứa đựng thứ tình cảm mà anh mong đợi

nghĩ về những lần cậu vô tư nắm tay anh, về những lời nói quan tâm cứ đều đặn phát ra mỗi ngày như thể anh thật sự rất quan trọng

nghĩ về tất cả những gì anh đã từng ngu ngốc mà tin rằng đó là một điều đặc biệt

hoá ra lại không phải

hoá ra tình cảm của anh là một thứ đơn phương thảm hại, mà anh lại ảo tưởng nghĩ rằng bản thân có cơ hội

thái sơn muốn trách minh hiếu, muốn oán giận vì cậu đã đối tốt với anh quá nhiều, khiến anh hiểu lầm, khiến anh nuôi hy vọng

nhưng cuối cùng anh chẳng thể trách nổi

rõ là minh hiếu cũng chưa từng hứa hẹn, chưa từng tỏ ra thích anh, chỉ là anh tự nguyện lao vào, tự nguyện ôm lấy một giấc mơ vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể chạm đến

anh lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng

không sao cả, sẽ ổn thôi.

chỉ là bây giờ, thái sơn chưa biết phải làm cách nào để quên đi minh hiếu

có những người, chỉ có thể thích chứ không thể yêu

____________________________

anh vẫn mong chúng ta thành công trên con đường riêng, dù là không cùng nhau

hạnh phúc nhé, người anh yêu.

thái sơn

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top