Tháng bảy
Note:
1.Truyện khá dài
2. Bài hát mình nghe khi viết truyện, có thể nội dung không giống với câu chuyện mình viết, nhưng vẫn có vài câu thoáng qua mang theo tâm trạng của nhân vật.
3. Truyện chỉ sử dụng tên, không có yếu tố nào là sự thật, hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả.
---
Một buổi sáng vào cuối tháng bảy, ánh nắng nhẹ xuyên qua vài khe nhỏ giữa các tầng mây. Từ lúc sáng, cơn mưa đã chợt ập đến mảnh đất Sài Gòn, mưa không lớn nhưng vẫn khiến lòng người cảm thấy buồn tẻ, may mắn thay mưa đã tạnh để nhường chỗ cho vài tia nắng le lói xuyên qua.
Trời vừa tạnh mưa, Minh Hiếu đã bước chân ra khỏi cửa nhà, khóe môi Minh Hiếu cong nhẹ như cách ánh nắng tháng bảy xua tan đi mây đen. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, tuy trang phục không cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của chàng trai trẻ.
Minh Hiếu thong thả dạo phố, đưa ánh mắt nhìn những dòng xe đang đi ngang qua cậu một cách ồ ạt. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Minh Hiếu dặn lòng tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ, để cậu hòa tâm trí với mọi thứ xung quanh, để lòng Minh Hiếu bớt đi những suy nghĩ, để Minh Hiếu chỉ đơn giản là một con người bình thường, không phải idol trong mắt bất cứ ai.
Ghé qua tiệm hoa nhỏ thân thuộc, không gian tiệm hoa tràn ngập màu sắc cùng hương thơm ngào ngạt, Minh Hiếu đưa mắt chiêm ngưỡng các loài hoa đang khoe sắc, rồi lại hướng tầm nhìn đến bà chủ tiệm hoa đang miệt mài tỉa tót để giúp cho các nàng hoa có thể thể hiện hết nét đẹp của mình.
Người chủ miệt mài với những cánh hoa mong manh, dấu chân chim hằn trên đôi mắt cho thấy bà đã cống hiến cho đam mê của bản thân như thế nào.
"Bà chủ, cháu đến rồi."
Minh Hiếu lên tiếng thu hút sự chú ý của bà, cách xưng hô thân thuộc cho thấy cậu đã là khách quen của tiệm. Bà chủ thấy bóng dáng Minh Hiếu thì nở nụ cười hiền hậu, bà cũng dừng hẳn việc đang làm để đi đến quầy phục vụ.
"Quý hóa quá, có dịp gì mà cháu lại đến đây thế?"
"Cháu muốn mua một bó hoa phi yến."
Động tác của bà chủ có chút khựng lại, bà nhìn Minh Hiếu rồi cười khẽ.
"Mới đây mà lại đến ngày đó rồi à, cháu đợi bà một chút."
Minh Hiếu gật đầu nhẹ thể hiện cho lời dạ vâng, cậu để tay sau lưng rồi thong dong ngắm nghía vài loài hoa. Vì là tháng bảy nên những đóa hoa đặc trưng của tháng cũng tụ tập lại mà đua nhau khoe sắc. Hoa phi yến mà Minh Hiếu mua cũng nở vào tháng này, hoa có nhiều màu, nhưng cậu lại đặc biệt thích hoa phi yến mang trên mình sắc tím mộng mơ.
Hoa phi yến mang theo ý nghĩa, là tình yêu mãnh liệt và trung thành.
Bà chủ mang ra một bó hoa phi yến trông thật đầy sức sống, Minh Hiếu nhận bó hoa cùng sự nâng niu, cậu không muốn bó hoa phải hư tổn khi chưa thể trao tận tay người nhận.
Bước ra khỏi tiệm hoa nhỏ, dòng xe cộ trước mắt cậu vẫn chưa bớt đi sự ồn ào. Minh Hiếu tiếp tục hành trình của mình, hành trình của cậu hướng đến nghĩa trang thành phố.
--
Nghĩa trang, nơi mang theo sự thương tiếc, không gian im lặng hòa nhịp sống cùng cây cối xung quanh. Lúc Minh Hiếu đến nơi, chỉ có mình cậu, sự im ắng khiến cậu như quay trở về khoảnh khắc cậu chìm đắm trong tâm trí của mình.
Dừng chân trước ngôi mộ trắng, đá cẩm thạch sáng bóng có thể soi rõ mặt người cùng lọ hoa vẫn đang tươi sắc cho thấy nơi đây luôn có người thăm viếng. Minh Hiếu lau nhẹ trên tấm bia mộ, cơn mưa lúc sáng làm cho những giọt nước vẫn còn đọng lại khiến cậu khó có thể nhìn rõ hình ảnh trên tấm bia.
Đặt bó hoa phi yến trên ngôi mộ nhỏ, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của người trong ảnh, nụ cười của người ấy vẫn luôn rạng rỡ như thế, nhưng bây giờ cậu không thể tận mắt chiêm ngưỡng.
"Thái Sơn, em đến thăm anh đây."
Phải, Nguyễn Thái Sơn đã mất vào ba năm trước. Người Minh Hiếu dành cả trái tim để yêu, đã rời khỏi thế gian này.
--
Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thái Sơn thân nhau khi tham gia một gameshow lớn, một người là rapper, một người là ca sĩ. Lúc đầu, họ chẳng quen biết đối phương, hay chỉ một người biết người kia qua những giải thưởng lớn. Cứ ngỡ hai đường thẳng ấy cứ song song nhau mà đi hết hành trình sự nghiệp, nhưng nhờ nhân duyên ấy khiến họ gặp gỡ nhau, để từ mối quan hệ xã giao trở thành anh em thân thiết.
"Nguyễn Thái Sơn, em thích anh."
Thái Sơn ngỡ ngàng, đôi mắt tròn xoe không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Anh đang được người em cách mình hai tuổi tỏ tình một cách thẳng thắn. Thái Sơn biết rõ hai người họ có mối quan hệ đặc biệt hơn cả tình anh em, nhưng đến mức độ nhận được lời tỏ tình thì anh chưa thể lường trước.
Sự bối rối chiếm lấy tâm trí anh, đôi tay không thể để yên mà khẽ nắm lấy một góc áo vo nhẹ, đôi môi bị cắn đến mức đỏ ửng. Những biểu hiện ấy Minh Hiếu đều thấy, cũng biết lời tỏ tình đột ngột này sẽ khiến người anh khó xử.
Cậu trút tiếng thở dài, hình như cậu manh động quá rồi.
Minh Hiếu gọi nhẹ để thu hút sự chú ý:
"Anh ơi."
Thái Sơn bị tiếng gọi đánh thức khỏi dòng bấn loạn, ngẩng đầu lên nhìn người phía trước mình, thứ anh thấy là nụ cười dịu dàng của Minh Hiếu.
"Anh không cần phải trả lời liền đâu. Em nói ra để cho anh biết nỗi lòng của em. Mong anh sẽ cho em cơ hội được theo đuổi anh, ở bên anh với tư cách là người thích anh, không phải là người em thân thiết."
Lời nói ấm áp xoa dịu lấy tâm trí Thái Sơn, anh không còn cảm thấy bối rối nữa, cũng tiếp thu hết những lời Minh Hiếu vừa nói. Anh gật đầu thay cho lời đồng ý, khóe môi cong lộ ra hàm răng trắng sáng như ánh mặt trời, đôi mắt hai mí to tròn nhìn cậu.
Minh Hiếu mãi không quên được nụ cười của Thái Sơn.
--
Một buổi chiều tà của tháng bảy, Minh Hiếu và Thái Sơn đang tận hưởng bữa ăn của họ trong một nhà hàng mang theo màu sắc ấm cúng.
Hôm nay là sinh nhật của Thái Sơn.
Từ khi nói ra nỗi lòng của mình, Minh Hiếu cảm thấy bản thân như được dỡ bỏ đi khối đá vẫn luôn đè nặng trong tim. Cậu có thể thoải mái thể hiện lòng mình, chăm sóc Thái Sơn một cách ân cần nhất có thể. Minh Hiếu không cảm thấy tủi thân vì chưa được anh đáp lại, đối với cậu như thế đã quá đủ.
Sau bữa ăn tối, hai người cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn của công viên. Thái Sơn bảo với cậu rằng anh thích những điều đơn giản như thế, được ở bên những người quan trọng trong ngày sinh nhật không còn gì tuyệt hơn.
Điều đó cho Minh Hiếu biết, cậu là người quan trọng của anh.
Họ tận hưởng khoảnh khắc im lặng mà dễ chịu. Những cơn gió đêm thổi qua khiến người ta bất giác rùng mình. Thái Sơn đưa tay lên xoa nhẹ vào hai cánh tay, hôm nay anh ăn mặc có hơi mỏng manh, không thể làm cơn gió tháng bảy thổi qua bớt đi sự lạnh lẽo.
Minh Hiếu thấy hành động bất giác của anh, không thể không khiến cậu liên tưởng đến chú mèo nhỏ đang cố gắng cuộn tròn tự giữ ấm.
Minh Hiếu cười khẽ, cậu cởi áo khoác của mình rồi choàng qua cho anh. Thái Sơn cũng thuận tay giữ lấy chiếc áo, có lẽ vì Minh Hiếu luôn chăm sóc cho anh nên anh không cảm thấy có gì bất thường mà tự nhiên tận hưởng.
"Hiếu ơi."
Minh Hiếu nghe anh gọi, tiếng gọi của anh khiến lòng cậu ấm áp. Giọng anh vẫn luôn ngọt ngào như thế.
"Em nghe đây."
"Mình hẹn hò đi Hiếu. Hiếu làm bạn trai của anh đi"
Thái Sơn lén nhìn qua cậu trai bên cạnh, lại chỉ thấy mặt cậu cứng đơ cùng đôi mắt đã mở to hết cỡ. Thái Sơn không nghĩ điều anh nói sẽ gây sốc như thế. Để lôi tâm trí Minh Hiếu quay trở lại, Thái Sơn đưa tay ra trước mặt Minh Hiếu mà vẫy vài cái, may rằng cách đó vẫn thành công.
Minh Hiếu tự thú nhận rằng có lẽ mình sẽ xỉu ngay tại chỗ nếu như cậu không muốn giữ hình tượng. Minh Hiếu biết những cố gắng của mình khiến cậu dần dần đến gần anh hơn. Nhưng cậu không ngờ cậu đã đến gần vị trí bạn trai của anh, vị trí có thể ở bên anh mà không phải e dè bất kỳ điều gì.
Minh Hiếu nở nụ cười tươi rói, ánh mắt mang theo niềm hạnh phúc không tả xiết. Cậu đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ đôi má mềm đã bị cái lạnh về đêm bao phủ, bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay anh như thể sợ rằng sẽ biến mất nếu cậu buông ra.
"Cảm ơn anh, vì đã cho em ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ anh."
Ngày sinh nhật hôm đó, có đôi tình nhân đang ôm nhau hạnh phúc dưới ánh đèn đêm, dưới bầu trời tháng bảy, trong những cơn gió không thể luồn qua giữa hai người họ.
--
"Minh Hiếu, chúng ta ghé vào tiệm hoa này đi."
Thái Sơn một tay kéo Minh Hiếu, một tay chỉ vào tiệm hoa với màu sắc rực rỡ. Minh Hiếu chỉ đành bất lực mỉm cười rồi nương theo lực kéo của anh để đi đến cửa tiệm hoa.
Đôi tình nhân ấy đang đi dạo cùng nhau, từ khi họ chính thức hẹn hò đến nay cũng đã một năm trôi qua. Chuyện tình của Minh Hiếu và Thái Sơn đều được các anh em thân thiết ủng hộ, bởi lẽ từ lúc bắt đầu, họ biết rằng hai chàng trai ấy đã phải lòng nhau.
Trước mắt Minh Hiếu là hàng nghìn đóa hoa đang đua nhau khoe sắc. Minh Hiếu không rành về hoa, có vài chậu hoa mà cậu còn chẳng biết chúng mang tên gì, nên gương mặt của cậu cũng ngơ ngác một cách rõ ràng. Nhưng Thái Sơn lại khác, anh đang cực kỳ nhăn nhó, hành động ấy Minh Hiếu biết rõ chúng có ý nghĩa gì: Anh người yêu của cậu đang đấu tranh tư tưởng xem nên mua loài hoa nào.
Khoảng trống giữa hai hàng chân mày của Thái Sơn xuất hiện vài nét nhăn, anh đưa ngón tay trỏ nhịp liền vài cái trên cằm, đôi môi hơi bĩu ra một cách đáng yêu. Minh Hiếu bật cười trong vô thức, anh người yêu của cậu dễ thương như một chú mèo vậy.
Thái Sơn như tìm ra được đáp án cho mình, ánh mắt to tròn nhìn về phía cậu, bàn tay ngoắc lia lịa vài cái biểu thị ý muốn cậu lại gần. Minh Hiếu ngoan ngoãn đi tới, cậu cúi người nhìn vào khóm hoa mà Thái Sơn chỉ vào.
Nhắc lại một lần nữa, Minh Hiếu không hiểu về hoa, cậu nhìn chằm chằm khóm hoa ấy mà chẳng biết là hoa gì, kỳ lạ rằng chủ tiệm hoa cũng không để tên. Nhìn chán chê rồi, Minh Hiếu bất lực đưa ánh mắt nhìn lên anh người yêu để yêu cầu giải đáp thắc mắc.
Thái Sơn thấy thế liền cười một cách sảng khoái.
"Đó là hoa phi yến đó, anh thích hoa này lắm, vừa hay nó còn nở vào tháng bảy nữa. Em biết hoa này mang ý nghĩa gì không?"
Nếu Thái Sơn không phải là người yêu của cậu, Minh Hiếu chắc chắn sẽ cốc đầu anh một cái cho bỏ ghét. Rõ là anh biết cậu không rành về hoa mà.
Thái Sơn biết điều đó, thấy Minh Hiếu nhăn mặt, anh liền đưa tay che đi nụ cười tủm tỉm của mình.
"Phi yến tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và trung thành đó. Tuy hoa có nhiều màu, nhưng anh thích hoa phi yến tím lắm, vì màu tím trong tình yêu thể hiện cho sự chân thành. Vừa hoa lại vừa màu sắc, chúng bổ trợ cho nhau. Một sự kết hợp hoàn hảo"
Anh người yêu của Minh Hiếu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của Thái Sơn luôn xinh đẹp như thế, luôn khiến Minh Hiếu không bao giờ quên.
"Vậy cứ đến sinh nhật của anh, em sẽ tặng anh bó hoa phi yến được không? Ngày đó cũng là ngày chúng ta chính thức hẹn hò."
Thái Sơn gật đầu lia lịa, mắt anh cong lên một cách hoàn hảo.
Ánh nắng đầu tháng bảy chiếu thẳng vào cửa kính của tiệm hoa, vừa hay Thái Sơn lại đứng ngay khoảng trống ấy. Khóm hoa phi yến mang màu rực rỡ, nhưng Minh Hiếu cảm thấy Thái Sơn còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa kia.
Hoa phi yến và Thái Sơn, đó là hình ảnh Minh Hiếu luôn đặt trong tim.
--
"Minh Hiếu! Anh Sơn sao rồi?"
Đăng Dương hốt hoảng chạy vào, theo sau cậu còn có Song Luân, Anh Tú và những anh em khác.
Trước mắt họ là hình ảnh Minh Hiếu đang bần thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đôi tay cậu siết chặt, đôi môi bị cắn đến bật máu, ánh mắt chỉ nhìn đăm đăm ở khoảng không nào đó, tâm trí như lạc trôi sang một vùng đất khác.
Minh Hiếu nghe tiếng gọi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi lại đưa mắt nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng tỏ. Một loạt hành động của Minh Hiếu diễn ra trước mắt mọi người. Họ hiểu, Thái Sơn của họ vẫn còn đang nguy kịch.
Minh Hiếu vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc khi nghe tin dữ ấy.
Một buổi tối diễn ra như những buổi tối bình thường khác, cậu đang trong phòng thu âm để sáng tác nhạc. Đang du dương theo vài điệu nhạc cậu viết, bỗng tiếng điện thoại vang lên phá hỏng cả bầu không khí, Minh Hiếu càu nhàu vài tiếng, rủa thầm tên đáng ghét nào lại gọi cho cậu vào cái giấc đáng ra phải dành cho nghỉ ngơi như này.
Trên màn hình điện thoại hiển thị tên "Mèo yêu", đó là biệt danh mà cậu đặt cho Thái Sơn. Thấy chiếc biệt danh xinh xắn ấy, Minh Hiếu đã không càu nhàu nữa mà bất giác nở nụ cười.
"Không phải lúc nãy hai người vừa gọi nhau sao?" Cậu nghĩ thầm.
Cậu liền bắt máy, tưởng rằng sẽ là giọng êm ái như bao lần khác của anh người yêu, nhưng chào đón cậu là giọng nói lạ hoắc mà cậu chưa từng nghe. Những tưởng rằng chuyện đó đã khiến cậu sốc, nhưng nội dung cuộc gọi điện khiến cậu bàng hoàng hơn.
Thái Sơn gặp tai nạn rồi.
Khi nghe người đưa anh vào bệnh viện kể lại tình hình cụ thể rằng Thái Sơn bị một kẻ say xỉn đâm thẳng vào người, do tên đó chạy với tốc độ rất nhanh nên Thái Sơn đã văng khá xa và bị thương rất nặng. Minh Hiếu đứng chết trân, bé mèo bé bỏng của cậu, anh bị đứt một vết nhỏ cũng khiến cậu xót xa, lại bị một kẻ không thể làm chủ bản thân đâm phải.
Khi Minh Hiếu đến nơi, Thái Sơn đã vào phòng cấp cứu, cậu không thể nhìn thấy anh, không biết anh như thế nào, chỉ có thể ngồi thẫn thờ chờ đợi nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa đang bùng lớn thiêu rụi mọi thứ.
Đăng Dương lại ngồi gần Minh Hiếu, đưa tay trấn an người anh nhỏ đang lo lắng đến độ thân nhiệt lạnh ngắt. Cậu biết, Minh Hiếu yêu Thái Sơn đến nhường nào. Tai nạn đó là một cú sốc của Minh Hiếu.
Các anh trai đang ngồi chờ đợi, lòng ai cũng như lửa đốt. Đèn phòng cấp cứu tắt dần, báo hiệu ca phẫu thuật đã hoàn tất. Một vị bác sĩ đang tiến ra khỏi phòng bệnh, Minh Hiếu đã nhanh chân bước đến kèm theo câu hỏi vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu.
"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ đưa ánh mắt buồn bã nhìn Minh Hiếu. Tay Minh Hiếu bỗng lạnh dần, lạnh hơn cả lúc Đăng Dương chạm vào cậu.
Đừng! Chắc chắn Thái Sơn sẽ qua khỏi mà. Đúng không?
Minh Hiếu cố gắng trấn an bản thân, nhưng câu nói của bác sĩ như một quả búa to lớn, đập thẳng vào trái tim của Minh Hiếu, khiến nó vỡ tan tành.
"Xin chia buồn cùng người nhà, do vết thương ở đầu quá nặng và bị mất máu nhiều. Bệnh nhân không thể qua khỏi."
Những bước chân của Minh Hiếu không thể vững vàng nữa, cậu vô thức lùi xa khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, Đăng Dương thấy sự loạng choạng của Minh Hiếu liền bước nhanh đến đỡ lấy cậu.
Thế giới của Minh Hiếu sụp đổ. Tình yêu của Minh Hiếu rời xa cậu rồi.
Đó là một ngày của tháng bảy. Tháng đánh dấu Thái Sơn sinh ra đời, tháng mà mùa hoa phi yến nở rộ.
--
"Thái Sơn, em đến thăm anh đây, còn mua cả loài hoa anh thích. Anh xem, em yêu anh nhiều đến chừng này, sao anh bỏ em đi thế?"
Minh Hiếu khụy gối trước ngôi môi, mỉm cười rạng rỡ trái ngược với những lời nói chua xót vừa thốt ra.
Một năm sau cái chết của Thái Sơn, Minh Hiếu luôn ảo não và tự khép tâm hồn của cậu lại. Những anh em xung quanh không dám khuyên cậu, vì họ biết không ai hiểu thấu nỗi buồn này cả.
Năm thứ hai sau cái chết của Thái Sơn, Minh Hiếu nhớ về những kỷ niệm của cả hai. Trong lúc dọn dẹp lại đồ của Thái Sơn, Minh Hiếu phát hiện một bức thư nhỏ. Trên bức thư ấy chỉ có đôi dòng ngắn gọn, nhưng nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ.
"Minh Hiếu, anh yêu em. Mong rằng em sẽ luôn nở nụ cười trên môi mình.
Gửi Trần Minh Hiếu - người anh yêu"
Từ khi đọc bức thư ấy, Minh Hiếu dần thoát khỏi sự buồn bã vẫn luôn ám lấy cậu. Cậu nghĩ rằng, Thái Sơn vẫn luôn dõi theo cậu, nếu cậu cứ u sầu như thế, anh sẽ không vui đâu.
Các anh em nhận thấy tình hình của Minh Hiếu dần trở nên tích cực, có thể Minh hiếu chỉ đang tỏ ra vẻ phấn chấn để trấn an mọi người xung quanh, nhưng hiện tại vẫn đỡ hơn khoảng thời gian một năm trước, khoảng thời gian Minh Hiếu chỉ chìm trong rượu bia và hàng nước mắt lăn dài trên đôi má cậu.
--
Minh Hiếu tựa vào ngôi mộ, cậu nhắm mắt tận hưởng làn gió thổi qua, cơn gió nhẹ như đang cố gắng xoa dịu tâm hồn cậu.
Thật giống với cách Thái Sơn luôn xoa dịu Minh Hiếu mỗi khi cậu bế tắc.
Minh Hiếu thủ thỉ vài lời nhỏ, như để cơn gió mang đi lan tỏa khắp không gian.
"Nguyễn Thái Sơn, mong kiếp sau ta vẫn gặp nhau, tới đó anh lại để em làm bạn trai của anh nhé?"
- HẾT -
Nghe một bản nhạc buồn, nên mình viết ra một câu chuyện hơi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top