Biển lặng, Nắng vàng (1)
Note: Mình khá thích góc nhìn khi đặt trong tầm mắt của Minh Hiếu, nên mình sẽ tiếp tục với nó. Trần Minh Hiếu trong thế giới này chỉ đơn giản là một chàng thanh niên với sự nghiệp công sở của mình mà thôi =))
--
Đôi chân của tôi sải từng bước đều trên con đường lát gạch nhẵn nhụi. Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, phù hợp trở thành một ngày dành ra để tôi có thể nghỉ ngơi suốt cả tháng liền. Dù sao thì ai đó cũng phải dành ra thời gian và nhìn lại bản thân mình đúng chứ? Và tôi cũng thế.
Tôi chỉ diện trên mình chiếc quần tây đen cùng áo thun trắng ngắn tay, hai tay của chiếc áo hoodie xám được tôi cột hờ ngay trên cổ. Đôi tay được để hững hờ bên trong túi quần, tôi thong dong ngắm nhìn cảnh đẹp của đường phố. Cái nắng chan hòa làm tươi sáng thêm những hàng cây vẫn còn đọng sương sớm, cảnh vật như đang say ngủ nếu không có tiếng bước chân ồ ạt của vài người trên đường. Có lẽ họ đang đến nơi làm việc của mình, tôi đoán thế, trang phục nghiêm chỉnh cùng sự gấp gáp trên gương mặt của họ đã nói cho tôi biết. Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh bản thân của ngày hôm trước là một trong số họ.
Ừ thì tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ thì một món quà trên trời rơi xuống, trưởng ban phòng tôi lại bảo sẽ thưởng cho chúng tôi một kỳ nghỉ ngắn hạn hai ngày vì dự án vừa thành công. Nghe có hơi vô lý, nhưng dại gì mà không hưởng thụ?
Tôi sẽ phải trân trọng ngày nghỉ phép hiếm hoi của mình.
Nói thật thì tôi vẫn chưa lập ra một kế hoạch cụ thể cho ngày nghỉ của bản thân. Tôi chỉ đơn giản là mở đôi mắt của mình để đón ánh mặt trời, vệ sinh, ăn sáng, thay đồ và rời khỏi nhà.
Nghe có hơi hời hợt nhỉ?
Nhưng bình thường tôi là con người của công việc và luôn chuẩn bị kế hoạch cho mình, thì hôm nay tôi cho phép bản thân được buông thả và mặc cho sự ngẫu hứng. Tôi thấy nó khá thú vị để thử.
Nói là làm, tôi đưa bản thân vào một tiệm hoa nổi bật bên vệ đường, màu sắc nổi bật của vài "nàng" hoa khiến tôi phải chối cả mắt. Sau một phút cảm thán cho sự xinh đẹp, tôi khẽ ngó nghiêng để tìm ra loài hoa mà bản thân tôi thích, nhưng vì lí do gì đó tôi mãi chẳng thể tìm thấy nó. Đôi mày tôi cau lại tạo thành rãnh giữa trán, rồi lại giãn ra kèm theo nụ cười thỏa mãn, cuối cùng tôi cũng lôi ra được vài cành hướng dương.
Đem theo sự hài lòng cùng những cành hoa đang khoe sắc, tôi đến quầy tính tiền để có thể hoàn toàn sở hữu những "nàng" hướng dương xinh đẹp.
Bước ra khỏi tiệm hoa, cái nắng ấm của bầu trời hòa vào màu vàng ấm của hoa, khiến lòng tôi không khỏi thêm yêu đời mấy phần. Tôi lại tiếp tục hành trình của mình bằng một quán cà phê cùng cách bày trí đơn giản, thưởng thức ly cà phê nóng vào một buổi sáng thì còn gì bằng nữa chứ.
Nhấp vài ngụm cà phê nóng, tôi đưa mắt tiếp tục theo dõi nhịp sống, nhìn người ta chạy đôn chạy đáo trong khi bản thân thì rảnh rỗi quả thật là một cảm giác mới mẻ. Tôi hướng mắt về khắp nơi để tận hưởng và tình cờ phát hiện một cửa tiệm nhỏ đối diện với chỗ tôi ngồi. Cửa tiệm khá đơn sơ và màu sắc cũng tối giản phần nào, ngồi phía bên đây nhìn qua, tôi lờ mờ thấy vài bức tranh được nhìn xuyên thấu qua lớp cửa kính.
Một cửa hàng bán tranh?
Tôi sinh lòng tò mò với cửa hàng nhỏ xinh ấy, tôi tính tiền và đặt cửa hàng làm đích đến tiếp theo.
Tiếp tục trải nghiệm ngày nghỉ thôi nào.
--
Tôi đưa tay đẩy cánh cửa được phủ một lớp sơn nâu nhạt vào trong, tiếng leng keng xuất hiện trên đỉnh đầu của tôi, một chiếc chuông nhỏ, báo hiệu có vị khách ghé thăm.
Ấn tượng của tôi, cửa hàng theo một phong cách phương Tây hoài cổ.
Đập vào mắt tôi là hàng loạt bức tranh, từ lớn đến nhỏ, được trưng bày khắp mọi ngóc ngách của cửa hàng. Tôi tuy là nhân viên văn phòng, nhưng vẫn có chút đam mê với nghệ thuật vẽ tranh. Và thứ đam mê ấy đủ để tôi nhận ra những bức tranh ở đây đều được vẻ bằng màu nước.
Chúng đơn giản. Và đẹp một cách hút hồn.
Tôi phải công nhận rằng những bức tranh nơi đây đều thu hút ánh nhìn của tôi đến lạ. Tôi phải dành một lời khen sâu sắc cho tác giả của các bức tranh.
Quanh quẩn một vòng, tôi sẽ nói rằng mình như đã bị câu hồn bởi một bức tranh.
Bức tranh màu nước vẽ bờ biển vào buổi đêm trăng sáng. Cái màu xanh của sóng biển sẫm màu đến độ như thể tôi đang bị nó nhấn chìm, nó tạo một ảo giác như đại dương đang mở rộng trước mắt tôi. Từ bờ cát nâu đậm khi trời đã ngã tối đến vài con sóng lăn tăn nhè nhẹ, nhìn xa xa là mặt biển êm ả, ngước mắt lên chỉ một khoảng nhỏ là cái sắc đen của màn đêm buông, mọi thứ quá đỗi chân thực. Điểm nổi bật mang chút ánh sáng giữa muôn vàn sắc tối chỉ có ánh trăng tròn cùng vài chấm trắng nhỏ tượng trưng cho vì tinh tú giữa cái vũ trụ mịt mù.
Cái ánh sáng le lói và duy nhất ấy, như thể đó là niềm tin và hi vọng cuối cùng giữa bạt ngàn thất vọng. Tôi tự hỏi liệu người vẽ ra bức tranh này, có tâm sự nào hay chăng?
Mải mê đắm mình vào suy nghĩ, tôi không hề nhận ra khi có bóng dáng ai đó xuất hiện bên cạnh, đến khi người nọ cất tiếng:
"Cậu thích bức tranh "Biển lặng" này sao?"
Tôi giật nảy mình, thầm tự hỏi khi con người uống sờ sờ sao lại chẳng một tiếng động mà xuất hiện ngay bên cạnh. Đưa tay vuốt vội lấy lòng ngực vẫn còn phập phồng, vài đường rãnh thể hiện cho sự khó chịu nằm chễm chệ giữa cặp chân mày, tôi xém đã "mắng yêu" người trước mặt, nhưng chỉ kịp thoát vài tiếng thì tôi lại im bặt.
"Cái quái g...."
Tôi bị đứng hình vì người trước mặt, câu từ vốn thoát ra lại nuốt ngược vào trong.
Lạy trời, thật sự có người xinh đẹp như vậy sao?
Một chàng trai đứng trước mặt tôi, anh thấp hơn tôi tận một cái đầu, làn da anh trắng sáng như thể chưa từng chạm cái nắng bao giờ, mái tóc hồng ngọt ngào làm anh trông lại càng phát sáng. Tôi đã để bản thân nhìn chằm chằm lấy anh, không phải tôi bị sốc khi thấy người đẹp, tôi bị sốc vì cái nét đẹp quá đỗi khó gặp ở đời thường.
Phải đợi đến lúc anh gọi lại thì tôi mới bừng tỉnh.
"Cậu gì ơi?"
"À, dạ. Anh vừa nói "Biển lặng" sao?"
"Phải, bức tranh cậu nhìn lúc lâu khi nãy tên là "Biển lặng" đấy."
Tôi gật đầu nhẹ vài cái, sự tò mò của tôi lại trỗi dậy, tôi muốn biết tác giả của bức tranh đó.
"Anh có thể cho tôi biết tác giả của bức tranh này chứ?"
Tôi thấy anh mỉm cười khi nghe câu hỏi, sau đó câu trả lời của anh khiến tôi sốc lần thứ hai trong ngày, tôi phải hỏi lại một lần nữa.
"Là tôi."
"Gì cơ?"
Anh vẫn giữ nguyên một nụ cười nhẹ.
"Tác giả của toàn bộ các bức tranh trong căn phòng này là tôi."
Đùa tôi chắc? Không phải tôi không tin khả năng của anh, nhưng nhìn xem, vẻ ngoài của anh ngọt ngào như vậy, sao lại vẽ nên bức tranh mang một màu u ám và đầy nỗi buồn đến thế? Tôi không muốn tin điều vừa nghe, nhưng có lẽ là sự thật, vì nụ cười của anh không chứa lấy một tia gian dối nào.
Ừ thì anh lừa tôi để làm gì chứ?
"Có vẻ cậu thích các bức tranh của tôi?"
Vượt qua cú sốc, tôi cố gắng kéo khóe môi lên cho trông thật tự nhiên, kèm theo đó là hành động đưa tay ra trước và hướng về phía anh.
"Tôi thích mấy bức tranh của anh lắm, tôi có một chút đam mê. Và các bức tranh thì thu hút lấy ánh mắt của tôi. Tôi có thể hỏi danh tính của anh chứ?"
Anh cười tươi hơn ban nãy, đưa tay bắt lấy tay tôi tỏ ý chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Nguyễn Thái Sơn, 27 tuổi. Rất vui vì cậu thích mấy bức tranh này."
"Chào anh, em là Trần Minh Hiếu, năm nay 25."
Tôi tặng anh bó hướng dương tôi vừa mua lúc sáng.
--
"Một ngày mới tốt lành."
Ừ thì tôi đang chào ngày nghỉ thứ hai của tôi với mong ước rằng nó sẽ thật hoàn hảo.
Nếu bạn đang tự hỏi ngày nghỉ thứ nhất của tôi đã kết thúc như thế nào, thì tôi chỉ đơn giản là dành cả ngày để bàn luận với anh về việc vẽ vời, chào tạm biệt anh họa sĩ khi trời đã ngã sắc cam, hứa hẹn sẽ ghé đến và bước chân ra về. Tôi về thẳng ngôi nhà thân thương của mình và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ vì tôi đã hoạt động năng suất cả ngày.
Tôi nhâm nhi ly cà phê vào buổi sáng, đó là thói quen khó bỏ.
Và tôi nghĩ về anh họa sĩ.
Sau một ngày nói chuyện với anh, tôi như thỏa với cái đam mê nhỏ nhoi của mình. Anh giúp tôi hiểu thêm về nó và anh thể hiện cái yêu mãnh liệt của mình với những sắc màu được họa.
Tôi nghĩ có lẽ do gặp được người cùng sở thích, khiến anh dần thoải mái với tôi hơn. Anh cười nhiều và anh cũng nói rất nhiều. Hoặc do vốn dĩ tính anh đã thoải mái và dễ gần như thế từ rất lâu.
Anh hoàn hảo, anh có cái nhìn nhiều mặt về thế giới quanh anh. Và anh dìu dắt tôi vào cái thế giới muôn màu ấy. Tôi nghĩ rằng anh xứng đáng với những lời khen và sự chú ý.
Hôm nay tôi sẽ tiếp tục ghé đến và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của anh, dù sao anh bảo rằng tôi sẽ được chào đón.
Ly cà phê cũng đã cạn, tôi bắt đầu hành trình đến với cửa tiệm tranh. Thật ra tôi vẫn uống cà phê ở quán hôm qua và chỉ cần vài bước sẽ đến ngay cửa hàng, nhưng tôi thích nói một cách phóng đại. Vui mà nhỉ?
Tiếng leng keng lại một lần nữa được bật lên, nhưng thay vì là hàng chục bức tranh chào đón tôi như hôm qua, tôi lại thấy anh đang miệt mài dọn dẹp cửa hàng để mở cửa.
Tiếng chuông thành công thu hút sự chú ý của anh, anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi. Quả là một món quà chào đón ngọt ngào.
"Hiếu đến để ngắm tranh đấy à?"
Anh cất tiếng nói với chất giọng pha chút hứng khởi. Nó khơi gợi sở thích muốn chọc người của tôi.
"Không, em đến ngắm anh đấy."
Tôi biết trò đùa của tôi thành công, đặc điểm nhận dạng là đôi má anh ửng hồng ngượng ngùng, anh hung hăng đi đến và đánh liên tục vào cánh tay tôi kèm theo là tiếng mắng yêu của người anh lớn.
"Thằng quỷ này."
Phải công nhận rằng anh đánh tôi rõ đau khiến tôi nhăn cả mặt, tôi chỉ biết la oai oái để anh dừng lại.
"Đau, đau anh ơi. Em chỉ đùa thôi mà."
"Cho bỏ tật trêu tôi."
Anh khoanh tay trước ngực cùng cái hừ nhẹ. Tôi chỉ biết xoa đầu vài cái cùng nụ cười gượng thể hiện cho sự hối lỗi.
Anh đánh đau thật, chắc sau này tôi không dám đùa giỡn với anh nữa.
Anh dời bước vào vị trí cũ để tiếp tục quét dọn, không quên nói với tôi rằng tôi cứ tự nhiên nhìn ngắm nhìn.
Từ khi bước vào, tôi thấy hơi lạ khi anh lại mở cửa khá trễ, tôi đem theo thắc mắc của mình hỏi anh và nhận được câu trả lời:
"Hôm nay anh không mở cửa tiệm."
Gương mặt anh tỉnh bơ, hoàn toàn không có khả năng rằng anh đang đùa để trả đũa tôi. Anh không mở cửa tiệm và tôi ngang nhiên bước vào? Cái quái!
"Vậy á? Em xin lỗi, vậy mà em lại làm phiền anh."
"Không sao, dù sao chúng ta cũng thân hơn và em thích tranh của anh mà. Anh đã nói rằng anh luôn chào đón Hiếu, nên cứ tự nhiên đi."
Dẫu anh có nói thế, tôi vẫn thấy ngại khi phá phách thời gian của anh. Mang theo sự hối lỗi của mình, tôi nảy ra một ý tưởng khá hay ho.
"Anh nè, hôm nay cửa hàng đóng cửa vậy anh có rảnh không?"
"Hm, anh khá rảnh. Sao thế?"
"Hay là chúng ta cùng đi dạo đi?"
"Đi dạo?"
"Phải, đi dạo."
"Được, cùng ra bờ biển thôi."
Bờ biển?
--
Chúng tôi đang ở bờ biển, có cát trắng cùng nắng vàng, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai cùng đàn hải âu lượn mình trên thảm trời xanh, tít tận đường chân trời thấp thoáng bóng vài tàu đánh cá ra khơi. Vẫn là nhịp sống ồn ào như bao ngày.
Khu thành phố của chúng tôi sát bên biển, nên không mất nhiều thời gian để đến đó. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhớ đến bức tranh "Biển lặng" trong cửa hàng của anh.
Chúng tôi lê đôi chân trần trên làn cát trắng, cái nóng được bãi cát tích tụ tiếp xúc trực tiếp với làn da người khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm áp, lâu lâu lại có vài cơn sóng vỗ vào bờ mang theo cái lạnh nhanh chóng bao phủ da thịt.
Thật êm ả và dễ chịu.
Tôi và anh đi được vài chục bước chân thì dừng lại để ngắm rõ hơn "tấm lụa xanh" vẫn đang dập dìu lên xuống. Xa xa trên bãi cát là vài đứa trẻ đang thi nhau xây tòa lâu đài, để rồi không thể phân thắng bại khi tường thành bị đánh sập chỉ với một cơn sóng lúc thuỷ triều lên. Tôi khẽ cười với cảnh đẹp trước mặt.
Tôi lại bất giác quay sang nhìn anh, tôi nghĩ rằng anh sẽ phấn khởi khi nhìn thuỷ triều lên xuống hay vài đứa trẻ vui cười, nhưng tôi chỉ thấy nét buồn rầu anh treo trên gương mặt.
Đôi mắt anh trống rỗng nhìn về khoảng xa xăm nào đó, khoé môi kia vẫn hay nhếch lên mỉm cười nay chỉ đành buông xuôi. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ lại bức tranh "Biển lặng", nhớ cái vẻ u ám của nó mang lại khi tôi nhìn thấy lần đầu tiên. Tôi không rõ liệu có ánh sáng nào sẽ soi sáng lòng anh như cái cách ánh trăng tỏa sáng trong bức tranh biển đêm ấy.
Tôi cảm thấy một nỗi buồn đang len lỏi trong tim.
Đừng đùa! Tôi là người sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Và tôi không cho phép cái nét rầu rĩ ấy chiếm lấy gương mặt xinh đẹp của anh. Tôi bất chợt nắm lấy tay anh kéo về phía sóng vỗ. Đôi mắt anh ngỡ ngàng vì hành động đột ngột của tôi.
"Anh Sơn, chúng ta cùng chơi nào. Chỉ ngắm biển thì phí lắm."
Tôi quay đầu nói lớn rồi kéo anh đi xềnh xệch, anh cũng chẳng hề khán cự lấy lần nào. Anh dần mỉm cười và bước nhanh theo nhịp kéo.
Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài bờ biển khi thuỷ triều lên, sau đó đưa tay xuống nước để hất nước văng lên người anh. Quần áo anh ướt đẫm, tóc vì dính nước mà rũ rượi, mắt anh thì mở to do sốc, tôi đoán vậy.
Anh y như một con mèo kiêu kì đang tức giận cùng bộ lông mềm bị dính nước. Hình ảnh ấy quá đỗi buồn cười khiến tôi không thể kìm mình mà phát ra một tiếng "phụt".
Tiếng cười ấy như đánh thức sự tức giận của anh. Anh nhanh chóng tạt nước lại phía tôi kèm theo cái gằn giọng, may rằng tôi né kịp.
"Em dám!"
"Đố anh hất nước được em."
"Trần Minh Hiếu, em đợi đó cho tôi!"
Cứ như thế chúng tôi đùa nghịch nhau suốt cả ngày, kết quả là cả hai anh em chúng tôi đều ướt như con chuột lột.
Ký ức ấy quá đỗi vui vẻ, khiến tôi quên đi gương mặt của anh đã mang dáng vẻ cô đơn như nào. Để rồi tôi phải hối hận.
- CÒN TIẾP -
--
Quà Giáng Sinh muộn, mình viết trong một đêm nhưng vẫn không kịp để đăng lên vào ngày 25.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top