Tỏ tình
Không gian bên trong cánh gà của concert đang duy trì với sự ồn ào không thể kiểm soát. Náo động là thế, nhưng vẫn có một góc nhỏ xinh nào đó chỉ tồn tại tiếng thì thầm của hai con người, dáng người to cao nhưng lại cố gắng chui rút để bàn chuyện đại sự.
"Em sợ quá anh ơi."
"Can đảm lên em, ra đó và gào thét đi."
"Anh đừng có đùa, gào thét xong chắc em trốn chui trốn nhủi luôn đó."
"Anh đùa thôi mà, em phải gặp em ấy rồi nói ra chứ."
Tình hình cụ thể là Phạm Lưu Tuấn Tài và Trần Minh Hiếu đang ngồi xổm trong một góc nhỏ, đối mặt với nhau và thì thầm hết mức có thể. Một người thì gương mặt nhăn nhó khó chịu, một người thì chỉ cố gắng cười gượng để bớt đi phần nào sượng sùng.
Chuyện là Trần Minh Hiếu đang fall in love với con mèo đầu hồng được nhận xét là nhí nhảnh đáng yêu, điên điên khùng khùng của chương trình - Nguyễn Thái Sơn.
Minh Hiếu bề ngoài có vẻ mạnh mẽ và dứt khoát, nói đúng hơn cậu có thể đối mặt với mọi thử thách ập đến cuộc đời cậu. Nhưng cậu lại bị tình yêu chớm nở làm cho yếu mềm, không lấy nổi một chút can đảm nào để tỏ tình với người thương.
Tuy nhút nhát, nhưng Minh Hiếu lại bộc lộ ra hết tình cảm của mình bằng hành động chăm mèo nhỏ từng li từng tí, đến độ không chỉ mình Tuấn Tài mà hầu như toàn bộ anh trai đều biết đến tình cảm thầm kín của cậu em nhỏ, ngoại trừ nhân vật chính trong tình yêu màu hường này ra.
Tình hình đơn giản là thế, nên Minh Hiếu đang cần sự cổ vũ của anh lớn để có thể công khai tình cảm của mình. Nếu mối duyên này thành có lẽ Tuấn Tài là người có công lớn nhất. Anh phải hao tổn mồ hôi nước bọt lắm mới thuyết phục Minh Hiếu tỏ tình. Cứ hễ nhìn hai người em của mình đưa qua đẩy lại mà chẳng có lời tuyên bố nào thì trong người anh cũng ngứa ngáy khó chịu lắm chứ. Thay vì ngồi đợi thì anh sẽ làm việc tốt ra tay trượng nghĩa thúc đẩy mối quan hệ.
--
Concert đã kết thúc, cũng là lúc mọi người tạm biệt nhau vì những kỷ niệm quý giá. Thái Sơn đang ôm từng anh trai để cảm ơn vì những thứ họ đã dành cho nhau. Vừa hay cơ hội này cũng là lúc Minh Hiếu có thể nói chuyện riêng với Thái Sơn.
Tuấn Tài và Minh Hiếu vẫn giữ tình trạng lén lút của mình. Hai đôi mắt tập trung vào một điểm chung đó là hình bóng của Thái Sơn đang bối rối không biết nên ôm ai tiếp theo. Minh Hiếu thề rằng cái cảnh tượng này nó đáng yêu một cách kinh khủng, khiến cậu phải cười hí hí một mình. Cậu quên mất Tuấn Tài đang ở kế bên và anh mang một vẻ mặt rằng "tôi đang đánh giá" để nhìn Minh Hiếu.
Tuấn Tài thở dài, quả là người có tình yêu, trong mắt "người tình hoá Tây Thi", mặc dù Thái Sơn dễ thương thật.
Thái Sơn loay hoay cũng ôm hết 28 con người, ngoại trừ hai kẻ đang trốn ở xó nhỏ kia thôi. Anh đang tìm kiếm anh lớn và em nhỏ, khi thấy hai người đó ở gần nhau thì đôi mắt của Thái Sơn sáng rỡ, anh tìm cực nhọc như vậy, thì ra hai người lại ở chung với nhau.
Không chờ đợi thêm phút giây nào, Thái Sơn chạy lon ton đến trước mắt hai người họ. Do quan sát nhất cử nhất động của Thái Sơn nên Tuấn Tài và Minh Hiếu không thấy bất ngờ, chỉ ngoại trừ trái tim Minh Hiếu đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sắp tỏ tình anh người thương.
Thái Sơn ôm lấy Tuấn Tài đầu tiên, anh nhỏ gác đầu lên vai anh lớn cười tít cả mắt, đôi bàn tay thì liên tục vỗ mấy cái sau lưng anh lớn. Minh Hiếu xin lần nữa khẳng định rằng anh mèo này thật quá là đáng yêu.
Ngắm mải mê mà xém quên mất chuyện chính, Minh Hiếu đưa tay vỗ má vài cái để lấy lại bình tĩnh. Cậu đặt tay lên vai Thái Sơn vỗ nhẹ để thu hút sự chú ý của anh, vừa hay ý định này của cậu thành công tuyệt đối.
Thái Sơn ôm anh lớn xong thì quay sang cậu em nhỏ vì cái vỗ của cậu, kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó khiến Minh Hiếu điêu đứng tận mấy giây, vẫn may rằng cậu chưa bị đứng hình.
"Anh Sơn ơi, anh nói chuyện riêng với em một chút được không anh?"
Minh Hiếu vừa nói lại vừa đưa tay gãi đầu, ánh mắt thì đảo lia không chịu nhìn thẳng người trước mặt. Một loạt hành động thể hiện rằng Minh Hiếu đang rất ngại.
Tuấn Tài đứng một bên đủ để chứng kiến hình ảnh của hai con người này, anh cau mày thấy rõ, cảm thấy khó chịu vì cậu em nhỏ quá ngại ngùng.
Người đứng ngoài thì thấy rõ Minh Hiếu đang ngại, nhưng Thái Sơn thì chỉ nghĩ rằng Minh Hiếu muốn nói chuyện riêng, dù gì anh cũng muốn cảm ơn Minh Hiếu vì hành trình cả ba live stage đồng hành cùng nhau.
Thái Sơn cong khoé miệng hết cỡ, đáp lại lời Minh Hiếu cùng cái gật đầu phụ hoạ:
"Được chứ, vậy chúng ta ra chỗ trống để nói chuyện."
Minh Hiếu vui thầm trong lòng, bước một trong kế hoạch đã thành công. Hai người từ từ dời bước ra sau hậu trường nơi vắng người. Đi được vài bước, Minh Hiếu liền xoay người ra sau để ăn mừng thầm lặng với Tuấn Tài hiện vẫn đang đứng ở sau lưng. Còn Tuấn Tài thì chỉ cười khổ, còn lại đành phải dựa vào Minh Hiếu rồi.
--
Hai người vừa tìm được chỗ vắng người, Thái Sơn xoay người lại đối diện với Minh Hiếu, anh còn định nói cảm ơn thì đã bị Minh Hiếu ngắt lời bằng giọng tỏ bày rất lớn
"Minh Hiếu nè, a...."
"Thái Sơn, em thích anh."
Quả thật Minh Hiếu nói rất lớn, khiến trái tim của Thái Sơn như bật ra khỏi lồng ngực, nhưng nội dung của câu nói là nguyên nhân chính khiến anh sốc đến độ mở to đôi mắt vốn đã tròn xoe của mình.
Anh tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm hay không. Minh Hiếu thích anh? Chuyện này thật không thể đem ra đùa được đâu. Thái Sơn cố gắng bác bỏ khả năng Minh Hiếu thích anh, anh tin rằng có lẽ cậu đang chơi trò đánh cược.
"Minh Hiếu đừng đùa, chuyện này không đem ra để nói chơi được đâu."
Minh Hiếu nghe thế thì sốc lắm, khoé môi cậu méo xệch cả ra, đôi mắt to vốn đã có nét cún con của cậu nay lại càng ướt át như sắp khóc. Cậu cố gắng nói ra vài câu lí nhí, sau đó là hàng nước óng ánh chảy xuống trên đôi gò má cậu.
"Em nói thật mà, em thích anh Sơn lắm. Em không đùa đâu."
Thái Sơn thấy cảnh tượng trước mặt thì đâm ra hoảng loạn, anh vội ôm lấy cậu em nhỏ mà vỗ về. Hình như anh phạm phải sai lầm rồi.
Thái Sơn anh cũng thích Minh Hiếu nhiều lắm. Nhưng anh chưa bao giờ tin rằng cậu em nhỏ sẽ thích anh, vì nhiều lúc cậu ấy ít nói lắm, khiến anh cảm giác như mình vẫn là người xa lạ. Đến khi nước mắt Minh Hiếu rơi, anh mới biết những thứ vừa diễn ra đều là sự thật.
Minh Hiếu thích anh.
Đưa tay vỗ về tấm lưng nay đã run rẩy, Thái Sơn cố gắng trấn an con cún nhỏ mít ướt.
"Anh xin lỗi Minh Hiếu. Anh sai rồi. Anh lại xem lời tỏ tình của em là trò đùa."
Thái Sơn đưa tay nâng khuôn mặt Minh Hiếu lên, dù sao anh cũng thấp hơn Minh Hiếu tận một cái đầu nên hành động cũng khó khăn hơn hẳn. Đập vào mắt anh là gương mặt nay đã lấm lem nước mắt của Minh Hiếu khiến lòng anh bỗng cảm thấy khó chịu. Thái Sơn cố gắng nói ra hết lòng mình cho cậu em nhỏ nghe.
"Anh cũng thích Minh Hiếu lắm, từ khi chúng ta mới làm việc lần đầu tiên cơ. Nhưng anh sợ Minh Hiếu không thích anh, nên anh nghĩ em chỉ lấy nó làm trò đùa. Cho anh xin lỗi Minh Hiếu nhé?"
Dẫu nước mắt tuôn dài nhưng Minh Hiếu vẫn đủ bình tĩnh để nghe lời nói từ anh nhỏ. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, như để khẳng định cho câu nói ấy thêm tính chân thật, Minh Hiếu hỏi lại Thái Sơn:
"Anh thích em thật sao? Vậy anh làm bạn trai em nha anh?"
Thái Sơn đưa tay lau đi hàng nước mắt vẫn còn hằn dấu trên gương mặt Minh Hiếu. Anh nở một nụ cười tươi kèm theo là cái gật đầu chắc nịch.
"Anh là bạn trai của Hiếu."
--
Xa xa thấp thoáng có vài bóng người đang hóng hớt. Chuyện tình gà bông của cặp đôi cún mèo thì các anh trai đều biết rõ. Nên họ cũng chẳng dễ dàng bỏ qua khoảnh khắc hai cậu em nhỏ nói rõ lòng mình. Chỉ có Tuấn Tài vẫn khoanh tay đứng dựa vào bức tường cùng gương mặt đang mỉm cười thoả mãn.
"Thật là tốt làm sao, Minh Hiếu, Thái Sơn, nhỉ?"
--
"Anh Xái, anh bớt tỏ ra ngầu lòi đi."
Bùi Anh Tú khó chịu nhắc nhở.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top