Ngủ chung
Đừng xanh như lá, bạc như vôi
'Ai mà đáng yêu thế nhờ'
"Anh nín đi"
꧁༻[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]༺꧂
Giữa dòng đời đổ xô có một con người nhỏ nhắn lặng lẽ đưa mắt thẫn thờ nhìn ra phia ngoài cửa sổ, nước mắt không tự chủ mà rơi. Hai tháng không đủ để một người yêu một người nhưng đủ để một người nhớ nhung bóng hình của người thương
Không cần suy nghĩ cũng đủ đoán ra, bé con buồn rồi. Chả là vòng này em được tín nhiệm làm đội trưởng nhưng rốt cuộc kết quả lại không như mong đợi, có ba người trong team sẽ phải chia tay với chương trình
Quang Anh tự trách bản thân tại sao không làm tốt hơn để giúp đội mình vào vòng trong. Bao nhiêu cảm xúc đổ dồn lên tâm trí, mặc dù vậy vẫn cố nén không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng đến khi vào phòng thay đồ vẫn không chịu được mà rơi nước mắt
Em cứ ngồi thu mình trên ghế, cố nén những tiếng nấc mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình
Chỗ cửa ra vào từ bao giờ đã có một khe hở, Minh Hiếu nhìn thấy hết và nghe thấy hết, tim anh quặn lại khi chứng kiến em nhỏ thút thít trong phòng
Minh Hiếu bất lực, anh không đủ can đảm để vào an ủi em, vả lại người tinh tế như Minh Hiếu đã sớm nhận ra bây giờ Quang Anh muốn ở một mình hơn là lời trấn an nửa vời, không đầu không đuôi
Chợt điện thoại của Minh Hiếu reo lên, anh có chút giật mình, vô thức né xa căn phòng rồi mới bắt máy người kia
Minh Hiếu 📱Anh Tú ạ, có chuyện gì không anh
Atus 📱Cũng không nghiêm trọng, chỉ là phòng em bị rò rỉ nước, chốc nữa qua phòng Quang Anh ngủ ké được không
Minh Hiếu 📱À vâng em biết rồi ạ
Minh Hiếu ngoài mặt tỏ ra thản nhiên nhưng nội tâm đang gào thét, thật, Atus có phải thần cupid không vậy.
Minh Hiếu định quay lại phòng gọi Quang Anh về nhưng vừa nhìn đã thấy em nhỏ đứng tựa vào cửa ngó anh rồi. Đôi mắt Quang Anh ầng ậng nước, má còn ươn ướt vài giọt lệ, mũi hơi ửng đỏ một chút vừa thấy đã muốn ôm vào lòng vỗ về, và Minh Hiếu không phải ngoại lệ nhưng mà người không có danh phận thì sát thương cũng chẳng bao nhiêu
'Quang Anh, em không nín là anh không chở về đâu' /xoa đầu/
"Anh thì tốt đẹp gì chứ, nhìn lén em, thấy em thảm hại lắm chứ gì"
Ơ kìa, cái tính cách này đâu phải Quang Anh mà Minh Hiếu từng quen. Bình thường em bé trông điềm đạm trước mặt mọi người mà sao với mình anh thì lại nhõng nhẽo thế này rồi. Càng nghĩ môi Minh Hiếu lại càng nhếch lên, phải tranh thủ cơ hội dỗ dành thôi
'Anh nào có, thương còn không hết mà'
Minh Hiếu biết mình vừa lỡ lời, lúc hoàn hồn lại đã thấy bột nhỏ quay mặt đi, tai đỏ ửng, dùng giọng nói pha mật ong khẽ gọi anh
"An..h chở em về, không thì tối ngủ ngoài đường đi"
*Hóa ra đã nghe lén mình rồi à* /cười/
.............
Quang Anh ngồi cuộn chăn trên giường, đầu nghĩ ngợi miên man, em nghĩ gì á, tất nhiên là kết quả của ngày hôm nay gần như ám ảnh em bé. Quang Anh cắn đến rỉ máu ở môi dưới, mắt lại bắt đầu vì nghĩ tiêu cực mà rưng rưng rồi
Minh Hiếu bước ra khỏi phòng tắm ... trên người chỉ mặc một chiếc quần short, KHÔNG mặc áo để lộ ra cơ ngực ức gà và cơ bụng tám múi. Quang Anh không load kịp, đơ ra một lúc, sắc mặt đỏ vì khóc chắc giờ lại đỏ hơn không ít
"Trần Minh Hiếu anh mặc đồ đàng hoàng dùm tôi"
Quang Anh cáu gắt với anh, tay vớ lấy một cái gối ném thẳng mặt Minh Hiếu, vậy có tính là hỗn không nhỉ
Minh Hiếu chụp lấy gối đặt lại lên giường, anh tiếp cận chỗ Quang Anh ngồi, tay chạm nhẹ vào môi em nhỏ
'Cùng là đàn ông sao em sợ làm gì'
Nói rồi anh cũng nằm xuống vùi mình vào chăn gối còn vương mùi Quang Anh mà nhắm mắt muốn ngủ, bé con cũng hết lời để biện hộ, cũng nằm kế bên Minh Hiếu mà ngủ
Minh Hiếu thừa cơ luồn tay qua eo em, kéo về phía mình, anh tham lam gác cằm lên hít hà mùi sữa vani trên tóc. Quang Anh bị tấn công bất ngờ thì chỉ biết nhẫn nhịn nằm im cho anh ôm, không biết hôm nay em đã đỏ mặt bao nhiêu lần rồi nhỉ
"Minh Hiếu, anh đừng siết, em tắt thở bây giờ"
Minh Hiếu hết cách với con mèo nhỏ, lúc nào cũng nhõng nhẽo nũng nịu người khác thế à, Minh Hiếu thật là không thể nhịn lâu vậy được nữa rồi
'Em đối với ai cũng như vậy à'
"Ai bảo? Anh là người đầu tiên đấy"
Ồ, hóa ra em nhỏ chưa có mối tình nào cả. Nhưng mà khoan, nói như vậy khác gì thừa nhận mối quan hệ đâu trời
Em nhỏ xoay người, đầu dựa vào cơ ngực đối phương, hơi thở ấm phả vào yết hầu của Minh Hiếu. Anh ôm chặt em, đây là cách duy nhất anh có thể làm để an ủi em nhỏ.
Cả hai chìm vào giấc ngủ sau một ngày hoạt động mệt mỏi, họ cùng nhau trải qua những giấc mơ đẹp, hi vọng ngày mai trôi qua cũng suôn sẻ không kém
꧁༻[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]༺꧂
Dạo này tâm trạng không tốt lắm, lướt thấy notp hoài luôn. T chúa ghét mấy đứa kiểu đu otp mà vào cả acc chính chủ có tích xanh để cue vào này nọ. Nhiều khi biết là nên tôn trọng otp của người khác mà t không tôn trọng nổi nhà bên đó luôn á, đến cả MV của DG House còn vô làm phiền được mà. T ghét quá bây, giờ sao 🥰
(人 •͈ᴗ•͈)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top