Dỗi và dỗ
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
'Được rồi không khóc là lỗi của anh'
"Hức...bắt đền anh đấy"
꧁༻[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]༺꧂
Về đến nhà, nhẹ nhàng đặt em lên giường, Minh Hiếu luôn như vậy, luôn cố gắng nâng niu em người yêu của mình hết mức có thể. Bận bịu là điều không tránh khỏi nhưng sự quan tâm thì luôn đặt em lên hàng đầu
Hiếu* Có vẻ em ấy dạo này chịu nhiều tổn thương quá rồi* Quang Anh khẽ mở hé mắt, em nắm lấy góc áo anh thút thít:" Anh Hiếu, anh đừng đi làm khuya như thế nữa mà, e...em nhớ anh lắm hức...hu hu..." Gương mặt Quang Anh vốn đã đỏ vì rượu khi khóc càng tràn ngập sắc tình, tay vò góc áo của anh đến nhăn nhúm
Hiếu /thở dài/ " Quang Anh đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, nín đi bé" /ôm em vào lòng/ Minh Hiếu cứ thế, kiên nhẫn ôm lấy vỗ về em, nhưng em người yêu của anh cứ dụi mặt vào hõm cổ anh mà thút thít mãi, em khóc đến tỉnh cả rựu . Anh cảm thấy bất lực rồi, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi, dày vò không thôi, đáng ra anh không nên đi làm sáng đêm mà bỏ em như vậy. Nhưng nếu trách Minh Hiếu thì oan cho anh quá, vốn dĩ lượng công việc của concert quá lớn, anh chỉ cố gắng làm hết việc nhanh nhất để ở bên em.
Bỗng nhiên, em ngước mắt lên, anh sáng lập lòe đủ để Minh Hiếu nhìn rõ những giọt nước mắt trên gò má em. Chợt một vật mềm mại lướt qua môi anh. trong lòng Hiếu dấy lên một cảm xúc ham muốn mãnh liệt, cũng dễ hiểu thôi, anh đã nhịn cả tuần nay để tập trung cho công việc rồi. Minh Hiếu chộp lấy đôi môi nhỏ mềm mại của đối phương, khéo léo tách rời hàm răng ấy ra.
Quang Anh: " Ưm... " Có chút giật mình nhưng em vẫn để yên cho anh mặc sức quấy nhiễu trong khoang miệng mình. Quang Anh cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh. Có gì đó gọi là khoái cảm bắt đầu xuất hiện, Minh Hiếu muốn nhiều hơn thế nữa, nhẹ nhàng thả đôi môi nhỏ kia ra, anh dụi đầu vào vai em.
Quang Anh: " Anh...đừng mà, ngày mai anh còn đi làm nữa. " Minh Hiếu ngẩng cổ lên sau khi để lại trên nước da trắng một dấu hicky đỏ hồng. " Anh muốn hôm nay, cả tuần không được chạm vào em rồi ~ " Anh mè nheo với em, cố gắng năn nỉ cục bột nhỏ của mình, những lúc thế này trông Minh Hiếu cứ như kẻ kèo dưới vì tôn trọng bạn nhỏ nên khi em bé chưa sẵn sàng, anh vẫn chưa động.
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Rõ ràng anh là người bỏ em đi làm khuya cơ mà, giờ lại mè nheo bảo nhớ thương này nọ, tất nhiên là em phải giận rồi. Hiếu đoán được lý do khiến em im lặng (anh hiểu em quá mà) nên cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ.
Minh Hiếu: " Mai anh không đi làm, ở với em một ngày. " Quang Anh mở to mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên, anh tiếp " Mấy bữa nay anh đi làm sáng đêm rồi còn gì, tạm thời không còn việc nữa, mai chở em đi chơi được không. " Quang Anh khẽ gật đầu, xem ra em đã tạm tha cho anh người yêu cuồng công việc này rồi. Minh Hiếu: " Giờ thì ngủ thôi, khuya rồi bé. "
Quang Anh vẫn không trả lời, thiếp đi trong lòng của anh. Minh Hiếu nhìn vào bé bột nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng mình, khẽ mỉm cười, vì anh hiểu em đã tha thứ cho anh lần này rồi. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống, ôm em vào lòng, cảm nhận mùi hương thoang thoảng của sữa trên người em, quả là mùi hương quen thuộc mà.
* Em ấy thơm quá * Mùi thơm trên người Quang Anh luôn là thứ gì đó kích thích Hiếu, nhưng giờ không phải lúc, có lẻ anh nên kiên nhẫn đợi vài ngày nữa cho em người yêu nguôi giận vậy.
Cơ thể nhỏ nhắn của Quang Anh lọt thỏm trong vòng tay của Minh Hiếu, cả hai cứ thế thiếp đi, từ giờ Quang Anh có thể lại mơ một giấc mơ đẹp được rồi.
꧁༻[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]༺꧂
Lời văn ổn khum ak, nếu sai sót nhớ nhắc tui để sửa nha
Chúc các người đẹp ngày tốt lành
(人 •͈ᴗ•͈)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top