oneshort
HIEUTHUHAI X RHYDER
Trần Minh Hiếu X Nguyễn Quang Anh
•Ảnh Quân•
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em bị làm sao đấy? Anh không về nhà vào buổi tối là do công việc. Em biết mà, anh đang muốn tập trung vào sự nghiệp."
"Nhìn những người cùng tuổi với anh ở ngoài kia, họ còn chăm chỉ hơn cả anh. Anh rất hổ thẹn đấy, anh đáng ra phải chăm chỉ hơn cả họ!"
"Em đừng có suốt ngày mè nheo với anh được không? Gặp nhau lúc nào chẳng được, chúng ta sống chung mà? Quang Anh."
Trần Minh Hiếu đứng trước mặt Quang Anh đang ngồi ở trên giường. Anh giận dữ mà gằn giọng, lớn tiếng với đối phương. Bàn tay anh siết chặt, cố gắng giữ cho bản thân không làm chuyện ngu ngốc.
Anh là một người biết kiềm chế cảm xúc. Nhưng bản thân phải tức giận đến mức như vậy thì anh đã phải dồn nén nỗi buồn rất nhiều.
Hiếu buồn Quang Anh lắm!
Trần Minh Hiếu cho rằng Quang Anh không hiểu chuyện. Em trẻ con, hay nhõng nhẽo và đòi hỏi. Những ngày gần đây là những ngày cao điểm đối với anh, chuyện đi sớm về khuya là điều hiển nhiên, còn có những ngày anh đi thâu đêm suốt sáng nữa.
Vì sao Trần Minh Hiếu lại phải làm việc với cường độ cao đến như vậy? Đơn giản thôi. Anh chưa hài lòng với những gì anh đang có.
Quán Quân của một chương trình, người có sức ảnh hưởng lớn đồng nghĩa với việc Trần Minh Hiếu phải ra nhiều sản phẩm mới và chất lượng hơn. Phải thật sự hoàn hảo hơn với những gì anh đã từng làm.
"Nhưng... Em chỉ cần anh về nhà vào mỗi tối thôi"
Quang Anh nhỏ giọng như thể em sợ con người trước mặt sẽ phát điên mà tấn công em.
Từ lúc quen nhau cho đến thời điểm hiện tại, lần đầu tiên Quang Anh được thấy người yêu của em thật sự tức giận sẽ như thế nào.
Rất đáng sợ.
"Vấn đề là anh bận, em hiểu không?"
"Tại sao em cứ phải đòi anh về vào buổi tối cho bằng được vậy? Chúng mình gặp nhau vào lúc khác không được sao?"
"Em chẳng hiểu chuyện gì cả, anh buồn em lắm đấy Quang Anh ạ."
Em nghe vậy thì chỉ im lặng một lúc lâu. Trần Minh Hiếu bất lực thở dài, anh chẳng biết được những gì anh nói Quang Anh có hiểu anh thêm một chút nào không nữa.
Sự im lặng của đối phương khiến ngọn lựa giận trong Trần Minh Hiếu ngày càng nhen nhóm lớn dần. Anh ghét sự im lặng này, một câu chuyện không có kết quả.
"Em mau mở mồm ra mà nói đi, Quang Anh!"
Đáp lại Trần Minh Hiếu không phải là âm thanh, là hành động đứng phắt dậy rồi nhanh bước rời khỏi căn phòng chung của em. Quang Anh cứ thế mà bỏ đi.
"Đúng là.. Chẳng hiểu nổi"
Thở hắt ra một hơi, anh chán nản, chẳng muốn đôi co với em nữa.
Những lúc như vậy, lựa chọn tốt nhất của anh là đi tắm. Có lẽ ở khoảnh khắc này chỉ có những thứ vô tri, vô giác hiểu anh. Dòng nước mát lạnh sẽ giúp anh thoải mái hơn, ít nhất chỉ là một chút...
Cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên cơ thể, anh lười biếng ném sang một bên, còn chẳng thèm ném vào sọt quần áo bẩn.
Đưa mắt lên chiếc gương, cơ thể rắn chắc của anh được hiện hữu lên một cách rõ ràng. Ngon! Đến anh còn phải tự luyến cơ mà. Đó cũng là lí do khiến anh không mấy bất ngờ mỗi khi các bạn fan khen anh đẹp trai. Anh thừa biết chuyện này.
Còn ai kia thì ú nu, chẳng bằng một góc cơ thể của anh. Phải hơn thua với "ai kia" thôi, đang giận nhau đó nha, Trần Minh Hiếu vẫn còn nhớ.
.
.
.
[Rengg.. Rengg.. Rengg]
Trần Minh Hiếu nhăn mặt, anh lọ mọ với lấy chiếc điện thoại ở dưới chiếc gối.
Đồng hồ chỉ mới hiển thị hơn 2 giờ sáng. Anh mới phát hiện ra rằng bản thân đặt nhầm chuông báo thức rồi. Cái giá anh phải trả đó chính là mất một giấc ngủ ngon, lần sau chắc chắn sẽ không dám cài đặt báo thức một cách lơ là như vậy nữa.
Anh để ý, nửa phần giường của anh trống trơn. Vô thức đưa bàn tay đến sờ soạn, chỉ có một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, không một hơi ấm nào còn vương lại. Vậy Quang Anh đã không trở về phòng từ khi anh đặt lưng xuống cho đến nhận bây giờ?
"Hừm.."
Đã khuya lắm rồi, người yêu của anh đi đâu được cơ chứ. Đem theo cơ thể mệt mỏi bước xuống khỏi chiếc giường, giận thì giận. Nhưng bảo không lo lắng thì Trần Minh Hiếu không trung thực rồi. Với lấy chiếc kính cận ở trên bàn, anh nhanh chân đi tìm Quang Anh.
Ánh đèn hắt ra từ phòng khánh làm cho Trần Minh Hiếu chú ý tới, anh đoán rằng Quang Anh đang ở đây. Tảng đá nặng trĩu trên vai anh dường như được trút xuống một chút, em vẫn còn ở trong tầm tay của anh đây này.
Nghe thấy tiếng động nhỏ, Trần Minh Hiếu giật mình thon thót. Anh khẽ ngó đầu sang mà quan sát,
ánh mắt của anh va phải một con người đang ngồi ôm mặt trên sofa. Tấm lưng của em rung lên từng đợt, hình như vừa rồi, anh đã nghe thấy tiếng nấc nhỏ của em.
Em vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi đó và khóc?
Từ khi yêu nhau cho đến tận bây giờ, lần đầu tiên Trần Minh Hiếu được nghe thấy tiếng em khóc!
"Quang Anh"
!!!
"Em khóc đó sao.."
Quang Anh theo phản xạ liền ngước đầu lên. Trần Minh Hiếu thấy rõ, đôi mắt em từ bao giờ đã sưng húp lên rồi. Em chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn anh rồi lại ngồi ở đó và ôm lấy mặt.
Bộ não anh như đã quên đi chuyện cãi nhau vừa rồi, anh nhanh chóng đi đến bên Quang Anh. Điều quan trọng nhất bây giờ đối với Trần Minh Hiếu là Quang Anh.
"Em, đừng khóc nữa" Anh vòng hai cánh tay của mình ôm trọn lấy em, nhẹ giọng nói.
Hình như lời nói của anh đã phản tác dụng, anh cảm nhận được con người trong lòng ngày càng nấc lên to hơn. Từ những tiếng thút thít nhỏ, nay đã trở thành những tiếng thút thít vang vọng khắp căn nhà.
Không biết nữa, trái tim của Trần Minh Hiếu tại lúc này dường như bị hàng trăm con người cấu xé vậy. Nó cứ nhói lên mỗi khi Quang Anh nấc lên.
"Hức hức.. a hức.."
"Anh xin lỗi"
Điều này đã thành công doạ sợ Trần Minh Hiếu, anh hoảng lắm. Quang Anh chẳng nói chẳng rằng gì cả, cứ vậy mà nức nở thôi.
"Ơ.. Đừng khóc nữa.. T-tại anh lớn tiếng với em đúng không?"
Quang Anh khẽ gật đầu. Tuy chỉ là hành động nhỏ, nhưng với anh đã mừng lắm rồi.
"Anh lớn tiếng là anh sai, anh xin lỗi Quang Anh nhé?"
"Hức.. ưm.. Không..." Em thút thít, lắc đầu.
"Còn nữa hả? Anh nói em trẻ con đúng không? Anh xin lỗi em"
Quang Anh rúc vào hõm cổ của anh, nhưng âm thanh nức nở vẫn chẳng có chút suy giảm. Có lẽ vẫn còn lí do. Trần Minh Hiếu vắt óc suy nghĩ, tay không yên mà liên tục xoa lưng giúp em.
"Còn chuyện gì nữa sao, em có thể nói được không. Anh hứa sẽ thay đổi"
Người trong lòng khẽ gật đầu. Đối phương rời khỏi hõm cổ của anh mà lặng lẽ lau nước mắt còn vương lại trên gò má.
"Hít thở đi, bình tĩnh được rồi nói anh nghe nhé!"
Em gật gù, cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh.
Trần Minh Hiếu đưa bàn tay lên, giúp Quang Anh lau bớt mồ hôi trên trán. Anh thương người yêu quá, bỏ ra phòng khách ngồi mà còn chẳng dám bật quạt vì sợ tiếng ồn, người yêu anh không thích sự nóng nực đâu. Anh biết.
"Được rồi, Quang Anh nói anh nghe được chứ?"
"Ưm.."
"Em còn giận anh cái gì nào?"
Quang Anh ngập ngừng, ánh mắt em di chuyển xuống để tránh ánh mắt của anh lớn. Có vẻ thứ em muốn anh biết lại rất khó nói.
"Anh hứa sẽ sửa đổi, em chỉ việc nói chuyện em giận anh ra thôi"
"Hmm.. Em muốn được anh ôm đi ngủ, mà anh cứ đi làm mãi thôi.."
Nghe vậy, Trần Minh Hiếu bất giác cười. Anh biết Quang Anh là một người rất quấn người yêu, nhưng anh không nghĩ sẽ quấn anh đến như vậy. Anh cũng đã biết lí do tại sao em người yêu cứ đòi anh phải đi làm về sớm. Nếu anh đi làm từ chiều đến tận sáng hôm sau, khi về đến nhà chắc chắn Quang Anh sẽ càu nhàu.
Một cục bột quấn người yêu, dễ thương.
"Thế á? Vậy từ mai anh sẽ đi về sớm hơn nhé, nên em đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi"
Quang Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng rúc lại vào hõm cổ của Trần Minh Hiếu mà yên vị ở đó. Anh cứ quy ra là em đã đồng ý tha thứ, kệ anh đi.
"Vậy chúng ta cùng đi ngủ nhé? Khuya lắm rồi"
"Uhmm"
.
Đã hơn 3h sáng, trong căn phòng nhỏ chỉ còn âm thanh thở phì phò của cục bông trắng nhỏ. Điều này chứng tỏ em đã say giấc nồng rồi.
Còn Trần Minh Hiếu thì khác, anh vẫn còn thức. Anh vẫn còn đang bận ngắm em người yêu nhỏ của mình, một em người yêu vừa ngoan, vừa giỏi, còn rất thích được anh ôm. Nhìn em ngủ say trong vòng tay của mình, khoé môi anh bất giác cong lên.
Nhiều lần Trần Minh Hiếu cũng tự hỏi rằng "Người yêu của ai mà đẹp trai thế nhỉ?". Nhưng rồi chính anh cũng sẽ là người tự mình giải đáp thắc mắc đó rằng "Là người yêu của HIEUTHUHAI chứ còn ai được nữa.."
Đó là sự thật, Trần Minh Hiếu tự hào về việc có một em người yêu chất lượng đến như vậy.
end.
===========
Chỉ là tôi mê hai thái tử này thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top