drunk on love

Quang Anh bước vào quán rượu sau khi nhìn đi nhìn lại biển hiệu vài ba lần để chắc chắn rằng mình không đến nhầm địa chỉ.

Em chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bóng dáng quen thuộc của ba người đàn ông bên quầy rượu. Minh Hiếu, bạn trai của em đang ngồi cùng với hai người bạn thân của hắn, Bảo Khang và Thành An.

Quang Anh và Minh Hiếu đã có một cuộc tranh cãi căng thẳng vào tuần trước. Vấn đề lần này đủ nghiêm trọng để khiến cả hai phải ngừng liên lạc với nhau một thời gian. Quang Anh không cảm thấy mình sai, vì vậy em không có ý định sẽ là người xuống nước trước. Thế nhưng khi Thành An gọi điện cho em vào lúc nửa đêm, nói rằng Minh Hiếu đang say xỉn và rất muốn được gặp em, Quang Anh đã không ngần ngại gạt hết sĩ diện sang một bên để đến nơi này tìm hắn.

Quang Anh vội vàng tiến về phía anh người yêu đã lâu ngày không thấy của mình. Trong suốt những năm quen biết nhau, em chưa bao giờ bắt gặp Minh Hiếu trong bộ dạng thảm hại thế này. Hắn ngủ gục trên bàn rượu, xung quanh là rất nhiều chiếc ly rỗng. Trong khi Thành An và Bảo Khang trông vẫn có vẻ tỉnh táo và ly rượu trên tay họ mới vơi đi phân nửa.

Có lẽ Minh Hiếu đã gọi hai người bạn thân của mình ra tâm sự rồi trót uống quá chén. Nhìn hắn thế này Quang Anh bỗng nhiên thấy có lỗi khủng khiếp. Em biết nguyên nhân khiến hắn phiền muộn xuất phát từ cuộc tranh cãi hôm nọ của hai người.

Quang Anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình vào cái ngày em và Minh Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Em tin rằng em không sai và những lý lẽ của em cũng vậy. Cái khiến Quang Anh hối hận là thay vì chọn giải quyết vấn đề theo một cách khôn ngoan hơn, em lại luôn trốn tránh rồi để Minh Hiếu phải một mình đối diện với những nỗi trăn trở trong lòng hắn.

Thành An vui mừng la lên ngay khi thấy Quang Anh, có vẻ y đã rất nôn nóng muốn thoát khỏi trách nhiệm trông chừng thằng bạn say xỉn của mình.

"A! Quang Anh đến rồi đây!"

Mặc dù Minh Hiếu trông như thể đã đánh mất nhận thức với tất cả mọi thứ xung quanh, hắn vẫn dùng sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để ngồi bật dậy khi nghe thấy tên em. Song trạng thái này của hắn không giữ được lâu, bởi Minh Hiếu nhanh chóng gục xuống một lần nữa, cũng may là Quang Anh đã kịp thời đỡ được hắn trước khi gương mặt đẹp trai đó va chạm với quầy rượu. Minh Hiếu vùi đầu vào hõm cổ em người yêu lẩm bẩm gì đó, còn Quang Anh thì dịu dàng vuốt lưng hắn trấn an.

Thành An bĩu môi coi thường cái dáng vẻ bê tha của thằng bạn mình, và Quang Anh nghĩ y đã bày ra biểu cảm này rất nhiều lần trước khi em đến đây.

"May quá có em đến xử lý thằng này, bọn anh cũng định đưa nó về mà nó cứ giãy lên đòi gặp em."

Bảo Khang gật gù thể hiện sự đồng tình.

"Giờ này rồi bọn anh cũng ngại gọi em ra, nhưng em đưa Hiếu về nhà giúp anh nha, anh cũng hết cách rồi."

"Dạ vâng, không có phiền gì đâu ạ."

Quang Anh mỉm cười đáp lại hai người bạn của Minh Hiếu. Em đâu có dám trách gì họ, đáng ra em phải cảm ơn họ vì đã trông chừng anh người yêu của em mới phải. Thấy Thành An và Bảo Khang không có vẻ gì là sẽ sớm rời khỏi đây, Quang Anh bèn xin phép ra về trước, em không biết Minh Hiếu có thể trụ được thêm bao lâu trước khi đổ gục một lần nữa. Bảo Khang dặn dò Quang Anh vài điều còn Thành An thì vẫy tay với em khi em chào họ lần cuối rồi dìu Minh Hiếu ra cửa.

Giữ cho một người đàn ông cao lớn gấp đôi mình đứng vững không phải một chuyện dễ dàng, song nó thậm chí còn trở thành vấn đề lớn hơn khi người đàn ông đó đang ở trong trạng thái say xỉn. Quang Anh đã suýt ngã mấy lần khi Minh Hiếu loạng choạng vấp vào chân em và cơ thể cao lớn của hắn cứ liên tục đổ gục vào người em. Trong một khoảnh khắc em đã nhớ đến những lần Minh Hiếu bế em gọn ơ mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Bảo Khang thấy Quang Anh chật vật như vậy thì rất muốn lại gần giúp em, song anh nhanh chóng từ bỏ ý định này khi cái lắc đầu đầy ẩn ý của Thành An nhắc nhở anh nhớ đến một điều gì đó. Tốt nhất là kế hoạch của Minh Hiếu nên thành công, nếu không hắn sẽ phải đối mặt với sự giận dữ của nhiều hơn một người.

Quang Anh dìu Minh Hiếu đến chiếc xe taxi đang đợi sẵn. Em đỡ hắn ngồi vào ghế sau rồi cũng nhanh chóng chọn một vị trí gần hắn nhất. Xe ô tô lăn bánh ngay khi Quang Anh đóng cửa lại và nói với tài xế địa chỉ nhà mình. Em đã suy nghĩ đến việc đưa Minh Hiếu về nhà của hắn, song em không yên tâm để hắn ở một mình trong trạng thái không tỉnh táo thế này.

Quang Anh cố thắt dây an toàn cho Minh Hiếu, nhưng hắn đã tận dụng cơ hội này để nắm lấy tay em và kéo em vào một cái ôm. Minh Hiếu gác cằm lên vai em trong khi bàn tay to lớn ấm áp của hắn giữ chặt tấm lưng nhỏ bé của em. Và mặc dù chưa động đến một giọt rượu nào, nhưng em bỗng cảm thấy mình cũng hơi chuếnh choáng.

Để ý thấy ánh mắt hiếu kì của người tài xế qua gương chiếu hậu, Quang Anh vội đỡ Minh Hiếu ngồi thẳng dậy và thật may mắn là lần này hắn cuối cùng cũng chịu phối hợp với em. Dường như hắn đã phải cố gắng rất nhiều chỉ để giữ cơ thể mình ở tư thế ngồi mà không nghiêng ngả hay đổ về phía trước. Không biết có phải Quang Anh đang gặp ảo giác hay không, nhưng em nghĩ mình đã thấy đôi mắt lờ đờ của hắn sáng lên khi hắn nhìn em chăm chú.

Quang Anh khéo léo vuốt ngược mái tóc của Minh Hiếu ra phía sau rồi áp mu bàn tay lên vầng trán cao của hắn. Khi đã chắc chắn rằng không có dấu hiệu nào của một cơn sốt, em mới chuyển sang vuốt ve những đường nét thanh tú trên gương mặt mà em đã quá quen thuộc. Lông mày em cau lại khi bàn tay nhỏ bé của em lướt qua những chỗ đang ửng đỏ vì tác dụng của rượu.

"Sao lại uống say đến mức này chứ."

Quang Anh lẩm bẩm với âm lượng chỉ đủ cho chính mình nghe thấy. Lúc này Minh Hiếu lại bất ngờ nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang áp lên má hắn. Tay em nằm gọn trong tay hắn, và nếu hắn có buông em ra thì cũng chỉ bởi vì hắn muốn đặt lên lòng bàn tay của em một nụ hôn. Hơi thở nóng rẫy của Minh Hiếu khiến Quang Anh thoáng rùng mình, đôi mắt hắn khép hờ và hàng lông mi trĩu nặng khẽ rung động, thành thực mà nói, Quang Anh nghĩ trái tim em cũng đã rung động khi chất giọng khàn khàn do men rượu của hắn vang lên.

"Anh rất nhớ em."

Trong một khoảnh khắc Quang Anh đã rất bất ngờ trước sự tỉnh táo đột ngột của Minh Hiếu, nhưng rồi hắn lại ngã vào lòng em một lần nữa, khiến em khẽ thở dài rồi lại kiên nhẫn vuốt lưng hắn trấn an.

"Có em ở đây với anh rồi."

...

Quang Anh đã phải rất chật vật mới có thể đưa Minh Hiếu đến căn chung cư ở tầng 5 của mình. Đó thật sự là một thử thách lớn dành cho em khi hắn gần như không thể đứng vững và phải hoàn toàn dựa vào em để di chuyển.

Thế nhưng ngay vào lúc Quang Anh vừa nhập xong mật mã và khiến cánh cửa căn hộ hé mở, Minh Hiếu lại lập tức rũ bỏ trạng thái mơ màng cứ như thể kẻ say xỉn ban nãy chẳng phải là hắn. Hắn ôm lấy eo Quang Anh đẩy em vào nhà trước khi mạnh mẽ đóng sầm cánh cửa phía sau lưng.

Quang Anh còn chưa kịp la lên vì sợ hãi thì Minh Hiếu đã vội chặn môi em bằng một nụ hôn. Ban đầu em còn bấu chặt lấy hai cánh tay rắn chắc đang ghìm giữ eo mình một cách đầy hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó em đã đắm chìm trong cảm giác ấm áp quen thuộc này. Quang Anh đã xa Minh Hiếu trong vài ngày, và em thật sự rất nhớ hắn.

Cảm nhận được sự hưởng ứng của người đẹp trong lòng mình, Minh Hiếu lại càng trở nên gấp gáp hơn. Hắn bế bổng Quang Anh lên khiến em phải kẹp chặt hai chân quanh hông hắn và vòng tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng. Minh Hiếu vội vàng cởi chiếc áo khoác vướng víu trên người mình xuống trước khi ôm chặt vòng eo thon gọn của em người yêu lần nữa rồi đẩy em vào một nụ hôn sâu hơn. Quang Anh vui sướng biết bao khi em cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc của người mình yêu giữa nồng nàn hơi men.

Khi Minh Hiếu bế Quang Anh trở về phòng ngủ, em đã cố giải thoát bản thân khỏi nụ hôn đang dần cướp hết không khí trong phổi em. Minh Hiếu có vẻ rất không hài lòng với hành động tránh né này của em, hắn cố tìm đến đôi môi em chỉ để bị em gạt ra một lần nữa.

"Anh không say. Anh lừa em sao?"

Quang Anh giở giọng trách móc Minh Hiếu, nhưng đôi mắt ướt át và đôi môi sưng đỏ lấp lánh ánh nước của em khiến hắn rất khó có thể tập trung vào những gì em nói. Minh Hiếu không trả lời, hắn không thể, khi tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là rải những dấu hôn màu hồng nhạt lên cần cổ trắng nõn của người trong lòng.

Nhưng Quang Anh không có ý định bỏ qua cho Minh Hiếu dễ dàng như thế.
Em ôm lấy gương mặt điển trai của hắn bằng đôi bàn tay nhỏ bé và xinh đẹp của mình, ép buộc hắn phải nhìn vào đôi mắt ướt át vẫn luôn khiến hắn rối trí.

"Trả lời em đi."

Minh Hiếu đỡ Quang Anh bằng một tay, tay còn lại vuốt ngược những lọn tóc bướng bỉnh đang rủ xuống vầng trán thanh tú của hắn ra phía sau, để lộ đôi mắt tỉnh táo và tinh anh khác hẳn với ánh nhìn lờ đờ ban nãy. Minh Hiếu vẽ ra trên môi mình một nụ cười mà theo đánh giá của Quang Anh là cực kì cuốn hút, và khi giọng nói của hắn vang lên một lần nữa, Quang Anh nghĩ rằng có lẽ cả em và hắn đều đang say.

"Anh đã thành thật khi nói nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top