Mong
Gió mùa thu thổi qua cửa sổ bệnh viện, mang theo hơi lạnh se sắt. Quang Anh nằm trên giường, nhìn ra ngoài với đôi mắt u buồn. Bầu trời xám xịt phản chiếu tâm trạng của cậu. Căn bệnh quái ác đang cướp đi sức sống và ước mơ của cậu từng ngày.
Mỗi sáng thức dậy, cậu lại tự hỏi liệu hôm nay có phải là ngày cuối cùng không. Nhưng Quang Anh vẫn cố gắng mỉm cười, bất chấp nỗi đau thể xác. Cậu đã học được cách tìm kiếm niềm vui trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc sống.
Một buổi chiều, khi ánh sáng của hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ, một người đàn ông lạ mặt bước vào phòng. Hiếu mặc bộ vest đen, ánh mắt của anh lạnh lùng nhưng cũng đầy bí ẩn. Cậu không cảm nhận được sự sợ hãi, chỉ thấy một cảm giác bình yên lạ thường.
"Chào em, Quang Anh," Hiếu lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng có chút xa cách.
"Anh là ai?" Quang Anh hỏi, cảm thấy đôi chút ngạc nhiên.
"Tôi là người sẽ dẫn dắt em đến nơi mà em cần đến," Hiếu nói, không hề chớp mắt.
Quang Anh cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát. Cậu hiểu rằng không ai lại nói như vậy nếu không phải là một điều kinh hoàng. "Ý anh là... Tôi sắp phải đi sao?"
"Em đang ở trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Bệnh tình của em đã đến giai đoạn cuối. Thời gian của em không còn nhiều," Hiếu giải thích, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Quang Anh không biết nên cảm thấy thế nào. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng không thể diễn tả. "Vậy thì... tôi không còn hy vọng sao?"
"Luôn có hy vọng, nhưng em phải hiểu rằng có những điều không thể thay đổi," Hiếu nói, khẽ lắc đầu. "Em sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận số phận hoặc tiếp tục đấu tranh với nó."
Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng rơi rụng từng cơn gió. "Tôi muốn sống. Tôi còn quá nhiều điều muốn làm, quá nhiều điều muốn trải nghiệm."
"Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là những điều ta muốn," Hiếu đáp, giọng nói anh đầy sự thấu hiểu.
Quang Anh cảm thấy nước mắt mình trào ra. Cậu không muốn kết thúc cuộc sống của mình như vậy. "Tôi... Tôi không muốn đi. Tôi chưa đủ tuổi, chưa đủ thời gian để làm tất cả những gì mình mong muốn."
Hiếu tiến lại gần hơn, cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực của Quang Anh. "Nếu em có thể sống một lần nữa, em sẽ làm gì? Em sẽ thay đổi điều gì?"
Quang Anh nghẹn ngào, "Tôi sẽ yêu nhiều hơn, sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì khiến tôi chùn bước."
"Đó là một khát khao đẹp đẽ," Hiếu thì thầm. "Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Thế giới bên kia cũng có những điều đẹp đẽ của riêng nó."
Quang Anh quay lại nhìn Hiếu, ánh mắt đầy hy vọng. "Anh có thể cho tôi một cơ hội không? Một cơ hội để sống, để yêu và để cảm nhận cuộc đời?"
Hiếu mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi không thể quyết định thay cho em. Nhưng nếu em muốn, tôi có thể ở bên cạnh em, giúp em trải qua những khoảnh khắc cuối cùng."
"Vậy... anh sẽ ở lại với tôi?" Quang Anh hỏi, lòng thổn thức.
"Đúng vậy. Tôi sẽ ở đây, bên cạnh em," Hiếu đáp, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn.
Trong những ngày tiếp theo, Hiếu trở thành bạn đồng hành của Quang Anh. Họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười và cùng nhau trải qua những phút giây đẹp đẽ của cuộc sống. Quang Anh không còn cảm thấy đơn độc, mà ngược lại, cậu tìm thấy niềm vui trong từng giây phút bên cạnh thần chết.
Nhưng cuối cùng, thời gian của Quang Anh cũng đến. Một buổi tối, khi ánh trăng sáng rực chiếu vào phòng, Quang Anh cảm thấy mình yếu đi từng chút một. "Tôi sợ... tôi sợ lắm," cậu thì thầm, tay nắm chặt lấy tay Hiếu.
"Không sao đâu, em sẽ không cô đơn," Hiếu an ủi. "Tôi sẽ luôn bên cạnh em."
Quang Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng giây phút trôi qua như những hạt mưa rơi. "Cảm ơn anh... đã cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời."
Hiếu nắm chặt tay cậu, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. "Cảm ơn em đã cho tôi biết cảm giác yêu thương là gì."
Và rồi, Quang Anh từ từ ra đi, để lại những ký ức ngọt ngào và một phần hồn mình trong vòng tay Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top