oneshort
HIEUTHUHAI x RHYDER
<Trần Minh Hiếu x Nguyễn Quang Anh>
•Ảnh Quân•
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu tiên Quang Anh lại có cảm giác thấp thỏm đến vậy. Em cứ ngồi một mình ở trên chiếc sofa cùng hộp đồ ăn, kể cả ai đó nhìn khuôn mặt em hay không ai cũng đều nhận thấy hai chữ rối bời hiện ra rõ ràng trên đó. Là Trần Minh Hiếu giận em.
Phải quay lại sáng hôm nay, khi Trần Minh Hiếu đang giúp em chuẩn bị bữa sáng...
"Quang Anh, ăn nhiều một chút, anh biết hôm nay em phải di chuyển khá nhiều."
Nhưng em lại chẳng thèm động đũa lấy một lần, chẳng phải đồ ăn không ngon, vì Trần Minh Hiếu đã đặc biệt đặt mua ở quán ăn mà em thường hay lui tới mà. Là vì Quang Anh nhận thấy rằng, cân nặng của em đã có chút vượt tầm kiểm soát mất rồi.
"Quang Anh, em không ăn sao?"
Trần Minh Hiếu khó hiểu, anh cất gọn chiếc khăn mềm rồi liền ngồi xuống bên cạnh Quang Anh.
"Ừm, em béo lắm rồi, nên nhịn ăn một bữa."
Nghe đến đây, anh chẳng còn thấy lọt tai nữa :"Không được."
Anh nhẹ giọng, bàn tay cầm lấy đôi đũa rồi tự mình gắp lấy một miếng xúc xích nhỏ đưa đến gần miệng em.
"Ăn một chút đi nào."
"Không muốn!" Quang Anh mím môi, em quay đầu sang bên.
"Một miếng này thôi, anh biết Quang Anh ngoan mà."
"Không muốn, không muốn, không muốn."
Em khó chịu ra mặt, cứ vậy mà vùng vằng khỏi bàn tay của Trần Minh Hiếu.
"..." Trần Minh Hiếu cau mày, anh thu đũa lại rồi để gọn gàng trên chiếc bát sứ :"Được rồi, anh kệ em đấy."
Giọng điệu hằn học làm Quang Anh có chút giật mình, vì em đã quen với chất giọng nhẹ nhàng mà Trần Minh Hiếu thường dành riêng cho em. Nhìn anh dứt khoát rời khỏi bàn ăn, Quang Anh chỉ biết khẽ nuốt nước bọt.
"Ừm.."
...
Lết cơ thể đang gần như cạn kiệt năng lượng của mình đi từng bước nhỏ về đến căn hộ quen thuộc. Quang Anh ở giây phút đó đã thầm vui mừng, em không nghĩ rằng mình có thể về đến nhà trong trạng thái này sau một làm liên tục làm việc.
Ném chiếc vali vào góc cửa, Quang Anh ngay lập tức liền lao đến chiếc ghế sofa mà buông thả cơ thể của mình xuống nơi mềm mại đó. Dường như nếu em còn đứng, em sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.
Là vì buổi sáng, em chẳng chịu ăn gì cả.
[Cạch]
Ánh mắt liền đưa đến nơi em vừa đi qua, một dáng người cao lớn đang cúi người xuống để tháo gỡ đôi giày. Chẳng phải là người xa lạ, Trần Minh Hiếu.
"Anh Hiếu.."
Một vài phút trôi qua, anh đã hoàn thành việc tháo giày và đi vào trong phòng ngủ từ lâu. Nhưng khoảng không lặng im vẫn cứ lặng lẽ ôm trọn lấy căn nhà này, chẳng một lời đáp.
Quang Anh biết, Trần Minh Hiếu đã giận em rồi. Không phải bây giờ em mới biết, em đã biết từ khi anh quay lưng rời khỏi bàn ăn.
Đừng hỏi tại sao em lại không ngay lập tức đi đến và xoa dịu anh. Lúc đó em đơn giản nghĩ rằng, anh chỉ đang khó chịu một chút thôi. Nhưng hiện tại, một chút mà em nghĩ lại to lớn hơn nhiều.
Quang Anh không cảm thấy thoải mái với cái không khí ngột ngạt này, em hối hận rồi..
"Này."
Một chiếc hộp giấy màu nâu bất ngờ xuất hiện trước mặt. Em bật dậy khỏi dòng suy nghĩ rối rắm kia. Nhìn rõ hơn, là một hộp bún thịt nướng.
"Hả?!"
Đôi mắt của con người lớn hơn vẫn chẳng đặt về phía em, nhưng bàn tay lại cẩn thận đặt phần ăn lên bàn.
"Ăn đi." Để lại vỏn vẹn hai từ, anh nhanh chóng quay bước rời đi.
Cúi gằm mặt, em biết... Trần Minh Hiếu đã chủ động vẽ cho em một đường đi rồi.
.
.
.
Nếu nói tâm trạng của Trần Minh Hiếu đang rất tốt là một lời nói dối trắng trợn. Vì hiện tại anh đang khó chịu hơn bất kỳ ai hết.
Đừng thấy việc Trần Minh Hiếu giữ im lặng suốt cả ngày mà nghĩ anh thoải mái. Nhiều lần trong ngày anh đã bấm vào đoạn chat của cả hai, cứ gõ rồi lại xoá, rốt cuộc vẫn là không gửi một tin nhắn nào đi cả.
Anh không cảm thấy vui khi em người yêu cứ dăm bữa nửa tháng lại bày ra cái trò nhịn ăn để giữ gìn cân nặng. Thật sự rất có hại cho sức khỏe. Không phải anh chưa từng nói, nhưng Quang Anh cứ cứng đầu vậy mãi.
Nếu anh không đủ cứng rắn, chắc chắn điều này sẽ còn tiếp diễn lâu dài.
[Ring.. Ringg]
Tiếng chuông điện thoại làm Trần Minh Hiếu chú ý đến, nhanh chóng nhập mật khẩu. Là Đặng Thành An gọi đến.
"Alo, Hiếuuu!"
"Chuyện gì?"
"Èo ôi, giọng gì mà cọc cằn thế. Ra quán nhậu đi!"
"Gửi tao địa-"
"Anh Hiếu, em xin lỗi.." Cắt ngang lời còn dang dở của Trần Minh Hiếu là chất giọng khàn khàn của em nhỏ.
Trần Minh Hiếu có đôi chút giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt. Anh không biết Quang Anh đã đi vào phòng từ bao giờ nữa.
Vài giây yên tĩnh, khoé môi của em liền cong xuống.
"Anh Hiếu... Cho Quang Anh xin lỗi được không."
Anh vội quay lưng, bàn tay còn lại đưa lên che miệng và chiếc điện thoại vẫn còn cuộc gọi từ Đặng Thành An.
"Tao bận rồi, lần sau nhé!"
Trần Minh Hiếu cố gắng giảm âm lượng được anh phát ra nhỏ nhất có thể, chỉ đủ để con người ở đầu giây bên kia nghe được.
"Ơ này, này-"
[Tút.. Tút.. Tút..]
"..."
"Anh Hiếu, em xin lỗi mà... Trả lời em đi."
Hít một hơi dài, Trần Minh Hiếu chậm rãi quay đầu lại. Lập tức va phải khuôn mặt hối lỗi của em người yêu. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, Trần Minh Hiếu muốn cứng rắn thêm một lúc nữa.
Nhưng chẳng để anh phải chờ đợi quá lâu, em nhỏ trước mặt đã nhào đến ôm lấy anh. Điều đó khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống chiếc giường ở bên.
"Anh Hiếuuu.. Quang Anh xin lỗi mà."
"Lần sau sẽ ăn thật nhiều, không bỏ bữa nữa."
"Nha nha, anh Hiếu đừng im lặng với em nữa nha!"
Quang Anh vừa mè nheo, vừa liên tục rúc vào hõm cổ của anh. Ngay ở giây phút đó, ý định vừa rồi liền bị anh bác bỏ, anh cũng biết thương người yêu mà.
"Được rồi, anh không giận nữa. Hứa là phải nghe lời anh nhé?"
"Ừm ừm!" Em vui vẻ cười tươi, khác biệt rõ ràng với vài giây trước, là lúc nơi khoé môi em vẫn còn cong xuống.
Một phần vì lo lắng cho sức khỏe của người yêu, và một phần là vì dáng vẻ đẹp đẽ khi em cười tươi như vậy. Không quá gầy, có hơi phúng phính. Chính xác là điểm khiến Trần Minh Hiếu yêu chiều em. Một cậu trai nhìn vào sẽ liền thấy vẻ đáng yêu này.
Em không cần phải cố gắng làm hại đến sức khỏe của bản thân mình chỉ vì muốn những con số ấy giảm đi. Em không cần phải thắt lưng buộc bụng. Em chỉ cần ngồi im và nở một nụ cười thật tươi. Trần Minh Hiếu chắc chắn rằng, sẽ chẳng phải chỉ có một mình anh cảm thấy rung rinh lên. Vì ở bên ngoài kia có rất nhiều người đặt sự chú ý lên Quang Anh, em yêu của Trần Minh Hiếu.
end.
.ảnh quân.
[ig:paparazzi.xm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top