01.
lỡ chạm một ánh mắt là si mê cả đời
____________________________________
trước giờ trần minh hiếu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu, và được yêu. vì đời hắn khô khan lắm, vô vị nhạt toẹt, chắc âm nhạc là thứ gia vị duy nhất có thể nêm lên cho cuộc đời của hiếu. cho đến khi hắn gặp em
đúng vậy một em xinh: 'da trắng mặt xinh chung tình chăm chỉ'. hắn không nghĩ em sẽ tham gia cùng chương trình lớn với hắn, nhưng cũng nhờ thế, trần đời minh hiếu mới biết 'sẽ yêu' là gì. mắt to môi nhỏ chúm chím, cái sự ngoan ngoãn ngơ ngác đã vô tình tạo nên cả một khoảng trời đáng yêu mà em không hề biết. đéo đùa, hắn ôm tim từ nãy giờ rồi
cơ mà tổ ekip ghét lắm, vứt cho hắn với em tờ kịch bản với motip giật gân: hai thái thử của một chương trình ghét nhau". vãi lồn đấy? hắn muốn xin rút nhưng ekip không cho, còn em á? cục bột hiền khô đương nhiên không dám từ chối bất cứ cái gì chỉ để làm vừa lòng mọi người
'em dại quá em ơi..'
nhưng đó là hắn của 3 tiếng trước, còn bây giờ minh hiếu đang bận ôm đầu ngồi trách bản thân rồi. đùa em xinh của hắn, hắn cưng không hết, mà thấy em làm theo kịch bản nhiệt tình quá hắn cũng hùa theo, người ta hay bảo "cố quá sẽ thành quá cố" - và hắn diễn thật đến nỗi nãy vừa đi qua phòng chờ đã nghe thấy giọng mèo buồn hiu đang dịu vào vai nhóc captain bảo "hình như anh hiếu ghét anh thật hay sao í"
vậy là hắn ngu đúng không?
sử dụng số kinh nghiệm lâm trận vào mấy trận battle rap từ thuở nào thì thầm ngàn lời yêu thương đến ekip chương trình, chưa kịp tán mà crush đã tưởng mình ghét người ta đến nơi rồi. đi tới gõ nhẹ cánh cửa phòng chờ rồi lú đầu ra như 'con cún' (?), ra bộ dạng tròn xoe mềm xèo nhưng mắt dán thẳng lên tình yêu của hắn - trộm vía người nọ cũng nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, trần minh hiếu chính thức đổ cái rầm
'duy ơi không ấy mày thay chỗ cho anh được không?'
"ủa anh hiếu đi đâu vậy ạ?" - 'anh tìm bé đó bé ơi'
"à, anh vào có chút chuyện, mà sao mặt em nhỏ buồn hiu thế?"
"hong có gì đâu ạ, em bình thường m-"
"ảnh buồn vì anh đó, mắc gì anh ghét quang anh của e-..oái"
"thằng duy nó sảng á anh anh đừng nghe linh tinh"
đừng nghe cái gì mà đừng nghe, cảm ơn thằng nhóc lắm mồm này đã cung cấp thông tin để anh có cớ tiếp cận em bé của hắn, nhưng loi choi như thế bị đánh cũng đáng lắm. không vội bước từng bước đi đến chỗ quang anh đang ngồi, nhẹ nhàng quỳ xuống cầm lấy tay em, nâng niu như báu vật mặc kệ xinh yêu đã hoảng đến mức muốn rút ra
"anh ơi.."
"anh không có ghét em, anh chỉ làm theo kịch bản thôi tại anh thấy em diễn nhiệt tình quá, chứ đời nào anh ghét quang anh được"
"vậy ạ? em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh hiếu ạ, anh không ghét em là em vui ời"
lại còn tặng kèm một nụ cười xinh ơi là xinh, đừng cười quang anh ơi minh hiếu nghĩ đến tên con luôn rồi
_____________________
t định quỵt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top