17
Tại một khu trọ cũ nằm ven ngoại ô thành phố...
Đông Quan vừa bước ra khỏi tiệm tạp hóa, hai tay xách mấy túi mì gói và vật dụng sinh hoạt. Trời tối sầm, ánh đèn đường nhạt nhòa. Anh không hề biết có một bóng người lặng lẽ đi phía sau.
"Xin chào bạn hiền."
Trí đứng khoanh tay, nở nụ cười méo mó.
Đông Quan sững lại.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
Trí bước đến gần, mắt lấp lóe nguy hiểm.
"Tôi luôn biết cậu ở đâu. Cậu tưởng trốn vậy là xong à? Cậu nghĩ Minh Hiếu sẽ tha thứ cho một người như cậu sao? Cậu không đáng đâu, Quan à."
"Tránh ra." Quan lùi lại
Chỉ một giây sau, Trí đã ra hiệu. Từ trong chiếc xe đen bên đường, hai tên lạ mặt bước ra.Một cú đánh mạnh vào gáy khiến Đông Quan lảo đảo. Mọi thứ tối sầm lại trong nháy mắt.
Minh Hiếu ngồi lặng trên băng ghế đá ven đường, lấy điện thoại ra định gọi cho Hồng Cường để hỏi thì bất ngờ một tin nhắn ẩn danh được gửi tới.
"Đừng tìm nữa. Anh ta không muốn gặp mày đâu."*
Cậu nhíu mày, định gõ trả lời thì một tin khác lại đến:
"Nếu muốn biết sự thật đến nhà kho bỏ hoang ở khu công nghiệp phía Nam."
Tim Minh Hiếu như bị ai bóp chặt. Bản năng mách bảo có điều gì đó không ổn. Không nghĩ ngợi thêm, cậu nhấn ga phóng đi, bánh xe rẽ nước bắn tung giữa đêm lạnh lẽo.
Tại khu nhà kho hoang tàn, ánh đèn pin rọi lướt qua từng góc tối ẩm mốc.Minh Hiếu tiến vào, tim đập dồn dập.Một cánh cửa sắt khép hờ, phía sau là tiếng loạt soạt nhỏ như xích sắt cọ vào sàn.
Cậu bước tới, đẩy nhẹ cửa ra.Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu vào và cậu chết lặng.
Đông Quan gầy gò, tóc rũ xuống, áo phông nhăn nhúm, hai tay bị trói vào khung ghế sắt. Khóe môi anh có vết máu khô, ánh mắt mơ hồ ngước lên, chưa kịp nhận ra ai thì cả người đã run lên vì lạnh và kiệt sức.
"Anh Quan!!" — Minh Hiếu hét lên, lao tới.
"Hiếu...?" — Anh thều thào, khóe môi run rẩy.
Minh Hiếu vội vàng cởi trói, kéo cả người Đông Quan vào lòng. Bàn tay cậu run rẩy, miết nhẹ lên gò má anh như sợ đó chỉ là một cơn ảo giác.
"Ai đã làm chuyện này?! Sao anh lại ở đây?!"
Đông Quan không trả lời. Cậu chỉ gục vào vai anh, thì thầm bằng giọng yếu ớt:
"Là Trí..."
Ầm
Một tiếng động phía sau vang lên. Minh Hiếu quay lại và Trí đang đứng ở cửa, tay cầm chiếc gậy sắt, vẻ mặt không còn là gã đồng nghiệp nụ cười giả lả thường ngày.
"Tôi cứ tưởng anh sẽ không tìm ra nhanh vậy chứ, giám đốc Minh Hiếu."
"Là mày?Mày điên rồi à?" Minh Hiếu siết chặt nắm tay.
"Nếu mày muốn biết thì có người sẽ giải thích cho mày"
"Là ai?"
Một người đàn ông bước vào như thể không khí cũng phải ngừng chuyển động vì sự hiện diện của hắn. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm gọn lấy vóc dáng cao lớn, từng bước chân trầm ổn mà dứt khoát vang vọng nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh băng như vực thẳm không đáy.
"Anh Thành...? Sao lại là anh?"
"Mày bất ngờ lắm chứ gì? Đáng lẽ tao nên làm điều này sớm hơn, tao nên giết chết nó từ hai năm trước chứ không phải để đến bây giờ."
"Ý anh là việc anh Quan bị đâm cách đây hai năm là do anh?"
"Đúng, là tao gây ra đấy. Tao đã theo dõi lâu lắm rồi, biết nó sẽ đến thành phố X nên tao mới lệnh cho thằng Trí lái xe đâm nó. Tao nghĩ nó biến mất thì mày sẽ không còn tâm trí nữa, mày sẽ phát điên, toàn bộ tài sản nhà họ Thái sẽ là của tao. Thế nhưng tao đã nhầm. Nếu như hai năm trước tao không làm được thì bây giờ tao sẽ bắt mày trả đủ."
"Anh điên rồi Minh Thành! Chuyện gia đình ta đâu liên quan đến anh Quan. Em có công ty riêng của em, đâu có ảnh hưởng gì đến anh. Em cũng đâu quan tâm đến tài sản nhà mình. Em tự ra ngoài lập nghiệp được công ty đó. Anh có rất nhiều cơ hội chứng minh cho bố thấy. Sao anh không làm?"
"Đã bao giờ cái nhà này công nhận tài năng của tao? Tao cũng cố gắng hết sức rồi nhưng từ trước đến giờ mày luôn là đứa giỏi nhất trong mắt bố mẹ. Còn tao chỉ là thằng bất tài vô dụng thôi. Mày hay tao làm sai gì thì người chịu phạt vẫn là tao. Mày đã trải qua những thứ như tao chưa? Mày chưa trải qua nên mày không thể hiểu được. Bao nhiêu năm qua tao sống trong cảnh đó tao sắp phát điên rồi"
"Coi như em xin anh! Thả anh Quan ra đi! Có gì anh cứ trút hết lên em, anh ấy không có tội tình gì cả..."
Hắn hất tay ra lệnh cho đàn em đến tách hai người ra mặc cho Hiếu hết mực giữ lại.
"Anh Thành, thả anh Quan ra đi!!!"
"Không ! Hôm nay cả mày với nó phải chết. Trước tiên thì tao muốn nó chứng kiến cảnh tao giết mày trước. Chỉ khi mày chết đi thì tao mới là người giỏi nhất, tao mới được công nhận."
"Đừng giết Hiếu, tôi xin anh..."
"Mày nghĩ dễ dàng vậy à? Không có chuyện đó đâu!Mày phải đánh với tao một trận cái đã Hiếu. Sau đó tao giết mày vẫn chưa muộn"
"Được! Nhưng nếu em đánh thắng anh phải tha cho anh Quan. Còn em thì anh muốn làm gì cũng được"
"Nghe cũng hấp dẫn đấy nhưng tao sẽ không tha cho bất cứ ai đâu! Tao đã nói rồi"
Sau đó, hai người lao vào đánh nhau.Minh Thành tung cú đấm nào Minh Hiếu né được cú đó.
"Chỉ vậy thôi à anh hai?"
"Mày đừng thách tao!"
Minh Thành dùng chân đạp thẳng vào bụng Minh Hiếu khiến cậu ngã ra đất. Hắn lao đến đấm liên tiếp vào mặt Minh Hiếu khiến cậu né không kịp. Cậu co chân lên đạp vào người Minh Thành làm hắn mất cân bằng ngã ra. Bây giờ thì tình thế đã đảo ngược. Cậu đè hắn ra đất rồi đáp trả lại tất cả những gì mà Minh Thành đã gây ra lúc nãy. Từng cú đấm đều khiến hắn xây xẩm mặt mày.
Không biết sức mạnh ở đâu tự nhiên hắn thoát được khỏi sự khống chế của Hiếu. Rồi hắn rút một con dao ra lao thẳng đến chỗ Hiếu.
"Đừng! Hiếu ơi cẩn thận"
Đông Quan vùng ra khỏi Trí rồi chắn trước mặt Minh Hiếu. Vì vậy nên con dao đã đâm thẳng vào bụng của Quan.
"Anh Quan!!! Sao anh lại chắn cho em?"
Trí lấy cây gậy sắt gần đó vung mạnh để đập vào đầu Minh Hiếu. Đông Quan phát hiện ra nên đã dùng chút sức lực cuối cùng xoay người lại đỡ cho Hiếu cú đánh đó. Cây gậy sắt đánh thẳng vào đầu Đông Quan. Lực của Trí rất mạnh, chỉ ngay sau đó Đông Quan đã ngất lịm đi vì cú đánh và vì bị đâm.
"Anh Quannnnn....Mấy thằng chó chúng mày chết với tao!"
Minh Hiếu đỡ Đông Quan nằm xuống sau đó giật gậy sắt của Trí và bắt đầu phản đòn. Cậu đã đánh trọng thương tất cả những người thuộc hạ của Minh Thành. Minh Hiếu quay lại, ánh mắt rực lửa,lao thẳng đến chỗ Trí. Chưa kịp lao đến thì nhận một cú đấm thẳng vào lưng từ Minh Thành. Cậu ngã xuống đất ngay trước mặt Trí. Trí ngay lập tức lao đến khống chế Minh Hiếu để Minh Thành xử lí. Minh Thành rút con dao ở bụng của Đông Quan để đâm chết Hiếu.
"Con dao này là tao để đâm mày nhưng thằng Quan lại đỡ cho mày. Cũng tốt thôi, tao sẽ đỡ tốn thời gian để giết nó. Hai đứa mày yêu nhau lắm mà. Để tao tiễn mày xuống với nó nhé. Hai người chúng mày đều chết dưới tay tao bằng con dao này. Thú vị thật haha. Từ giờ tao sẽ là người giỏi nhất. Tao sẽ được công nhận"
Minh Thành giơ dao lên cắm thẳng vào tim Minh Hiếu.
"Pằng"
Một phát đạn bắn thẳng vào tay Minh Thành khiến con dao trong tay rơi xuống đất. Minh Hiếu thoát chết trong gang tấc.
"Cảnh sát đây. Đề nghị tất cả bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu."
Cảnh sát ập vào còng tay hết tất cả thuộc hạ của Minh Thành. Trí sợ quá buông Minh Hiếu ra để chạy trốn nhưng cũng không chạy được và bị khống chế bắt ngay sau đó. Minh Tân và Hữu Sơn hớt hải chạy vào coi có ai bị gì không.
"Anh Hiếu có sao không?"
"Sao hai người ở đây?"
"Em với anh Sơn đang đi phượt ở ngoại ô, thấy anh Quan bị đánh ngất nên đuổi theo. Trên đường đuổi theo thì gọi cảnh sát luôn. Dồn theo hoài mà bị lạc nên giờ mới tìm đến này. Bọn em vừa tìm được thì cảnh sát cũng vừa đến nên mới cứu được anh đúng lúc."
"Anh không sao đâu, ra xem anh Quan kìa"
"Ôi anh Quan! Anh ấy bị sao vậy?Gọi cấp cứu đi"
"Ảnh đỡ một nhát dao cho anh. Sau đó ảnh đỡ cho anh một cú đánh mạnh vào đầu của Trí nữa. Ảnh bị thương nặng lắm, gọi cấp cứu chưa?"
"Gọi rồi, gọi rồi. Chắc 10 phút nữa người ta đến"
Minh Hiếu ôm Đông Quan vào lòng,nhìn Minh Thành bị giải lên xe cảnh sát.
"Thả tao ra! Tao phải giết chết nó! Tao mới là người giỏi nhất! Thả tao ra!"
"Lên xe!"
"Anh Hiếu! Đấy là ai vậy?"
"Đấy là Minh Thành, anh hai của anh. Anh ấy là người đứng sau vụ anh Quan bị đâm hai năm trước. Anh ấy sai Trí bám theo anh Quan rồi đâm anh Quan. Anh ấy muốn anh phát điên vì anh Quan biến mất để chiếm hết tài sản và được công nhận là giỏi trong mắt bố anh. Anh không phát điên nên anh ấy muốn giết anh. Anh ra ngoài lập nghiệp, tự mở công ty thì công ty của bố anh sau này sẽ là của anh ấy. Chỉ tại sự ghen ghét, đố kỵ và lòng tham đã che mờ mắt nên mới xảy ra như vậy.Haizz"
"Anh Hiếu, xe cấp cứu đến rồi!!!"
"À được, để anh bế anh Quan ra"
Không chần chừ, Minh Hiếu cúi người vòng tay qua lưng và dưới đầu gối Quan, bế anh lên gọn gàng trong vòng tay mình. Dù thân thể kia nhẹ hơn,yếu ớt hơn cậu tưởng nhưng cảm giác trái tim nặng trĩu như mang cả trời sụp đổ.
Cửa xe mở ra, Hiếu nhẹ nhàng đặt Quan lên giường bệnh.Xe lao đi trong tiếng còi hú, Minh Hiếu siết chặt lấy tay người kia, thì thầm:
"Xin anh đừng xảy ra chuyện gì.Em còn chưa bù đắp cho anh nữa..."
_________________________________
nhớ lại rồi 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top