CHƯƠNG 42 - DƯ ÂM NGÀY TRỞ VỀ
Sau chuyến đi Đà Lạt, không khí trong lớp vẫn còn rạo rực. Những bức ảnh được Như Ý đăng lên nhóm lớp mỗi ngày, kèm lời bình luận bá đạo khiến ai cũng cười ngất.
“Ê! Hình tao ngủ mà mày cũng đăng hả?” – Nhật nhăn mặt.
“Chân thật mới quý. Ngủ mà vẫn ôm dâu trong mơ, hiếm đó.” – Như Ý cười toe.
Khôi thì mỗi ngày đều thay ảnh nền điện thoại: hôm thì hình Nhật cười, hôm thì hình Nhật ăn dâu, hôm thì hình cả hai ngồi bờ suối. Nhật biết nhưng không nói gì – chỉ đỏ tai mỗi lần bị bắt gặp.
Một chiều cuối tuần, Hiếu nhắn Quan:
“Đi dạo không? Tao mua cho mày bánh mochi dâu như mày thích.”
Quan nhắn lại:
“Ừa. Đừng quên sữa đậu xanh.”
Hai đứa gặp nhau ở công viên gần nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Quan kể chuyện hôm hái dâu bị kiến cắn, Hiếu kể chuyện Nhật bắt Khôi ăn dâu chua làm cả nhóm phì cười. Tụi nó cười như chưa từng có áp lực học hành hay ánh nhìn xung quanh.
Chỉ là... trong lúc Hiếu đang nghiêng đầu chỉnh cổ áo cho Quan, một tiếng gọi lớn vang lên:
“Hiếu?!”
Cả hai quay lại. Là mẹ của Quan – cô Trúc. Ánh mắt nghiêm lại trong tích tắc, nhưng chưa kịp phản ứng, thì phía sau... lại có thêm một giọng nữa:
“Chị Trúc? Trùng hợp quá!”
Là ba của Hiếu – chú Đạt. Hai phụ huynh nhìn nhau, rồi phá lên cười:
“Trời đất, tụi nhỏ nhà mình thân nhau cỡ đó hả?”
Quan và Hiếu nhìn nhau, tái cả mặt. Nhưng thay vì phản ứng tiêu cực, cô Trúc kéo nhẹ tay chú Đạt ra một góc, cười cười:
“Con chị nó trầm tính, chưa từng đưa bạn về ra mắt. Ai dè nay gặp… cháu anh.”
“Còn thằng Hiếu thì nó ồn ào nhưng chân thành. Tôi thấy tụi nhỏ vui vẻ vậy là mừng.”
Lát sau, hai phụ huynh quay lại, cô Trúc nói:
“Nè, tụi con cứ chơi vui, nhưng nhớ học hành cho tốt nha. Dù là tình bạn hay tình cảm gì, thì phải biết cân đối.”
Hiếu và Quan cùng dạ một tiếng. Khi hai người lớn rời đi, Quan mới dám ngước nhìn Hiếu:
“Chết rồi... tao tưởng mẹ tao sẽ giận.”
Hiếu nắm tay Quan:
“Tao cũng sợ. Nhưng… thấy phụ huynh cười là biết ổn rồi.”
Quan cười nhẹ:
“Ừm. Mà... tao vui. Vì cuối cùng tao không còn phải giấu nữa.”
Hiếu siết tay hơn:
“Tao cũng vậy. Đi mua mochi thôi, bé cưng.”
Và rồi, chiều hôm đó, họ ngồi ở ghế đá công viên, ăn mochi và sữa đậu xanh, tay chạm tay, không né tránh nữa. Vì họ biết – có người bên cạnh, và có cả người lớn âm thầm chấp nhận – là điều tuyệt vời nhất trong tuổi trẻ.
HẾT CHƯƠNG 42.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top