.Sữa
⚠️Chap nỳ Phúc kém tuổi Hiếu ⚠️
Phúc = em
Hiếu = hắn
_ _ _ _ 🍞
Đức Phúc, là một sinh viên chả điều kiện gì khá khẩm nhưng lại chăm chỉ học hành mẫu mực tính tình hiền lành chả dám gây sự ai. Em đang là một học sinh năm nhất của đại học X đầy cao sang, vốn dĩ ngôi trường này chỉ dành cho quý tộc, con nhà có điều kiện vào học.
Còn em, em nghèo tám kiếp..mà vô được trường này cũng là nhờ sự chăm chỉ nỗ lức học hành không ngừng của em nên mới được nhận học bổng vào đây, Mẹ Nguyễn mẹ của Phúc rất lo cho con trai bà khi phải để nó tự sinh tự diệt ở cái nơi đám tài phiệt coi mạng người chẳng bằng tờ giấy polime xanh .
Nhưng cũng chịu thôi, mặc dù mẹ Nguyễn chả can tâm một tí nào bà vẫn luôn đau đáu trong lòng thương xót đứa con ngây ngô này
Nhưng nói đi cũng phải nói lại khi em rất may mắn nhận được học bổng của trường X. Ở cái truờng này em cũng gặp không ít chuyện xui xẻo đa số là bị bắt nạt.
Ngôi Trường này cũng chả sung sướng gì, thở một tiếng cũng bị chửi, làm sai việc gì thì bị ăn đấm ngay chứ đùa. Bọn tài phiệt luôn lấy mấy người được nhận học bổng có hoàn cảnh nghèo khó ra làm tay sai chả khác gì nô lệ cũng có thể chở thành vui tiêu khiển của bọn chúng. Ví dụ như bây giờ đây Đức Phúc đang co rúm bị chọi hộp sữa vào đầu làm một cái bốp rõ to nhưng em nhỏ cũng chỉ im im chả dám ho he gì.
"Tao Không Thích Cái Này. "
Trần Minh Hiếu, một đứa con xuất thân tài phiệt, sinh ra nằm ở vạch đích là sinh viên năm ba của trường . Tên này không chỉ đẹp trai mà còn có chiều cao ấn tượng làm các chị em mê mệt không thôi quả là ngạo nghễ, được cái cũng mưu trí hơn người nhiều nên dễ dàng nắm đầu tất cả anh chị lớn trong trường, chỉ cần nghe qua tên hắn chắc phải chạy vội không kịp nhìn lại.
Hiện tại, Minh Hiếu ngồi trên cái ghế nhìn vào thân hình người kia cúi gầm cả mặt chả nhìn lên. Đức Phúc cất giọng run rẩy lên hỏi người kia
"A..anh uống tạm được không?. "
" Tao đã bảo là lấy hộp lạnh cơ mà? "
...
Dù gì thì giờ trời đã bắt se se lạnh mùa thu cái gió thổi lao xao mát mẻ cũng có chút phần lạnh nhưng trán của Đức Phúc vẫn nhễ nhại mồ hôi em học ở tầng tư phải chạy xuống tận canteen ở tầng một mua cho hắn chân đau in ỏi mà chẳng dám than câu nào
Thấy em cứ gầm mặt làm hắn bực hơn liền dùng chân đạp một cú rõ đau vào chân em. Cái mái ngố đã che đi nữa khuôn mặt nhỏ kia. Minh Hiếu đã giận thật rồi nhé.
" Nhìn lên đây! "
Khẽ ngước mặt lên, hắn nhận ra cặp mắt kia đã đỏ hoe ưa ứa như sắp trào ra vậy mũi đỏ ửng lên Gì vậy? Khóc à? Khóc mà đẹp thế?
Hắn hơi ngơ ra một chút rồi cũng mũi lòng tha cho em.
" Này tao tha. Đem hộp sữa đi vứt. "
Khẽ chống đầu gối chân đau run rẩy từ từ đứng dậy, sữa còn nguyên hộp thế này sao mà vứt chứ cầm lấy hộp sữa trên tay thì bị Minh Hiếu giựt lại.
" Ơ..? Anh..? "
Minh Hiếu chộp lấy hộp sữa cacao ném về phía em dùng ánh mắt ra lệnh em buộc phải nhận hộp sữa cacao này , thân nhỏ hơi ngơ nhưng cũng vớ tay bắt lấy hộp sữa rồi lúi húi chạy về lớp
Cái tên kia bị gì vậy? Sao tự dưng nay lại tốt tính thế??
Mang tâm trí đầy nghi hoặc đó là lí do đến giờ ra về rồi cậu mặc dù đã đói meo rột rột cả bụng cũng chẳng dám chạm vào hộp sữa mà Minh Hiếu đưa cho xui xẻo cho là cái hộp sữa nguyên vẹn kia đã bị Minh Hiếu nhìn thấy. Thế là Đức Phúc bị hẹn ra thư viện trường.
Không vui một chút nào, chuyến này em đi tòng rồi.. Hắn kéo em vào phòng thư viện khóa chặt cửa đã ra giờ ra về nên cũng chẳng còn ai cho em cầu cứu mà có thì cũng chẳng thể nghe hay vào được phòng thư viện, thư viện cần có khoảng không gian yên tĩnh nên mới làm cách âm tốt đấy nhưng lại là chả tốt chút nào với em trong tình huống này.
- - - -
" Ưm-ahh.. ! "
Tiếng rên cao vút vang lên trong phòng thư viễn tĩnh mịch tiếng chóp chép của hai đôi môi quấn quýt lấy nhau không buông.
Lạ thật tại sao lại thành như này rồi?? Muốn biết thì phải quay lại vài phút trước
_ _ _ _
" sao lại không uống? Chê tao à? "
" không.. Không phải như anh nghĩ đâu.. "
Khẽ lí nhí trong họng run lẩy bẩy khó giải thích quá đi,em bị hắn dồn vào một góc tủ
Tra hỏi chả khác gì phạm tội. Chỉ là một hộp sữa thôi mà??
" Thế mày ghét uống sữa tao đưa chứ gì? "
" không phải!! Em.. Em thích uống sữa lắm! "
" vậy thì để tao cho em nhé, 'sữa' ấy. "
_ _ _ _
Quay lại với hiện tại thân thể 1m68 chẳng thể đọ lại người gần 1m8 , thân thể nhỏ bị trút hết sạch quần áo đang cố chống cự đẩy vai người trên nhưng chẳng còn sức mà đẩy cánh tay yếu ớt chỉ còn có thể đánh vào ngực người trên phản kháng vô ích.
" ưm- hưm.. Áa.. Hức á!.. "
Ngón tay Minh Hiếu thọc vào trong vách thịt khô khan ở dưới mà khuấy đảo, người dưới bị vật lạ xâm phạm cũng rên la thảm thiết chỉ biết nức nở nước mắt ứa nghẹn thi nhau chảy ra. Cả hai chân không vững nỗi mất sức run rẩy cố gắng đứng dậy
Minh Hiếu thấy Đức Phúc như vậy thì bế em lên cạ bàn đọc sách có tầm ngắm vươn thẳng ngoài trường đè sát thân nhỏ và gương chắn Minh Hiếu tiếp tục công việc . Nhưng, Đức Phúc cảm thấy mọi đau đớn trước đó dần dịu đi thay vào đó là khoái cảm sung sướng kì lạ chạy lên tận đại não làm thân nhỏ kia chả nghĩ được gì chỉ biết rên rỉ từ a đến u , lỗ huyệt nhỏ hồng cũng bắt đầu chảy nước dâm.
Khi thấy đã đủ Minh Hiếu cới chiếc nịt quần đã giam giữ con quái vật kia ra 'Hiếu nhỏ' cương cứng bật thẳng ra lộ gân tím xanh nhìn trông phát khiếp.
Đức Phúc đã hoảng khi thấy càng hoảng hơi liền xoay xoay muốn chạy sợ rằng nếu còn ở lại sẽ bị chơi đến không khép lại nỗi.
Minh Hiếu dường như thừa biết em muốn chạy liền nắm lấy cổ chân thân nhỏ muốn tẩu thoát mỉm cười gian xảo.
" Muốn chạy? "
Đức Phúc chỉ ú ớ bộ não còn chưa kịp tải hết thông tin Minh Hiếu đã chẳng để nói suy nghĩ được gì đâm thẳng lút cán vào trong coi như sự trừng phạt tay gân chẳng thương hoa tiếc ngọc mạnh tay tát vào cánh mong mềm đẩy đà in hằng cả dấu tay .
Dạng rộng chân em nhỏ hắn điên cuồng dập như máy cày từng tiếng phạch phạch ân ái đỏ cả mặt , rút ra rồi lại đâm vào là em nhỏ sướng không chịu được xuất tinh liên hồi cơ thể vừa được giải phóng thì lại tiếp tục nhận sự kích thích kinh khủng từ nguời trên làm em sướng điên đảo.
" Hức áaaa.. Sướng.! Sướng Á. Hưm! Ư.. Ô "
" nói xem em là gì của tôi nào? " _ Hiếu buông lời trêu ghẹo em nhỏ muốn em phải trả lời.
"Hưm... Ưm.. Ức.. Ư " _ em nhỏ lắc đầu ngọ nguầy làm làn tóc trắng ngà ngà vàng xỏa xuống gương mặt em nhỏ
Không nhận được câu trả lời nào của em yêu Minh Hiếu giận dỗi nắc mạnh vào trong em làm em ứ ớ chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh cố gắng trả lời hắn mong hắn buông tha.
" Hư -ưm.. Em..em ưÁa!..em là điếm ..ưô.. Nhỏ của Minh Hiếu..ức "
" Thế gọi tôi là gì " dường như như vậy chưa đủ với Minh Hiếu hắn muốn chọc em nhỏ này thêm nữa
" ưm.. Chồng.. Chồng ơi.. Hức.. Áaa!.. "
Em đã cố gắng nói rồi mà! Sao tốc độ lại chẳng dảm tẹo nào vậy lại còn có xu hướng nhanh hơn nữa chứ . Không đáp ứng cũng bị đâm mà đáp ứng thì vẫn bị đâm??
Minh Hiếu thấy em nhỏ dạng chân vậy thì nghĩ kế xấu trêu em đột ngột rút thứ to lớn kia ra khỏi lỗ huyệt làm em nhỏ hơi hoang mang, Minh Hiếu ngồi tựa lưng lên thành ghế ngắm nhìn chằm chằm em đang ngồi trên chân mình.
" Em thử tự đút tay vào huyệt thủ dâm đi "
Cái gì cơ? Em có bao giờ thủ dâm đâu mà biết chả hiểu gì cả cứ làm như hắn hồi nãy đi. Nghĩ là làm Đức Phúc di ngón tay trắng nõn từ đâm vào huyệt đạo một cảm giác kì lạ vừa mới một ngón thì em đã không nhịn nỗi run lẩy bẩy đáng thương.
Ngón thứ hai từ từ cho vào em chẳng thể chịu nỗi nữa, bây giờ cơ thể em cuộn tròn vào lòng hắn , nức nở thế mà hắn lại vờ như không nghe còn rãnh rỗi bóp bóp nhào nặng mông mềm
Em thấy hắn vậy thì liền biết hắn muốn gì , dạng hai cái chân ra thành chữ M phơi bày toàn bộ trước mặt hắn.
" Chồng.. Chồng ơi.. G-giúp em.. "
Hắn nghe xong liền đắc ý hôn lên môi em hai đôi môi quấn quýt ân ái giữa thư viện yên tĩnh kì lạ, trong lúc hôn em nhận ra hắn lại đâm vào trong một lần nữa.
Anh nông dân trẻ chăm chỉ dập dập không ngừng nghỉ tốc độ dâng cao trào làm em nhỏ sướng trợn cả mắt ngửa cổ ra rên rỉ nức nở. Hắn đâm sượt qua điểm gồ trong em như đã tìm được kho báu hắn cười đắc thắng
nắc mạnh bạo vào háng em đâm mạnh vào điểm gồ làm cả người em mềm nhũn ra chẳng còn sức phản kháng.
Tiếng da chạm nhau tạo nên những âm thanh ái muội từng tiếng bạch bạch bạch vang lên trong không gian tĩnh mịch cuộc ân ái chưa có điểm dừng .
" Tôi ra đây ".
Nói rồi Minh Hiếu nắc sâu vào trong huyệt nhỏ, khẽ gầm một tiếng thõa mãn , buông tay ra cơ thể em nhỏ ngã khuỵu xuống chân chả còn sức đứng dậy .
Sửa lại quần áo chỉnh tề Minh Hiếu lấy chiếc áo của mình đắp tạm vào cho em , bế em ra ngoài ngôi trường yên tĩnh chả còn bóng ai ngoài hai người.
" Hợp tác vui vẻ, điếm nhỏ "
Bế em lên chiếc xe oto đã chờ sẵn ở đó giờ thì em sẽ chính thức là của mình hắn, chỉ riêng mình Minh Hiếu hắn mà thôi.
_ _ _ _ _
Aughhh gần 2000 từ đó trời ơi 🙏
Để làm miếng nước lọc ăn mừng đã ☺💐🎈
Đã chỉnh sửa n lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top