mười bốn,
gặp lại người cũ là một chuyện ngoài ý muốn đối với hiếu. lạ là kể từ khi chia tay cho đến khoảng dạo gần đây, hiếu chưa gặp lại cô gái đó lần nào, giống như cô đã bốc hơi khỏi cuộc đời hắn. nhưng kể từ một tuần trước, thì hắn lại đột nhiên trông thấy bóng dáng nọ.
lần đầu là khi đi siêu thị cùng khang, lúc hắn lướt mắt tìm kiếm bóng dáng thằng người yêu mình, đập vào mắt lại là gương mặt của người yêu cũ xa cách đã mấy tháng liền. hắn không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy lắm, có lẽ quá hoang mang để có thể định hình rõ. đã từng có một khoảng thời gian hiếu như kẻ điên, sáng ra thì luôn cầu mong rằng hôm đó sẽ chẳng phải gặp lại người cũ, tối muộn lại hi vọng hôm sau sẽ chạm mặt. khang từng hỏi hắn muốn gặp lại cô để làm gì, mày muốn quay lại với người ta hay sao?, nhưng hiếu chưa từng trả lời anh.
hình như không phải hắn muốn ngỏ ý hàn gắn, hắn chỉ muốn hỏi thật ra hắn vẫn chưa 'đủ' hay sao, hay như khang đã liên tục nói vào tai hắn, rằng những điều cô nói ra chỉ toàn là lí do để cô bảo vệ chính mình khỏi sự nhục nhã mà thôi.
lúc nhìn thấy người đã từng rất quen thuộc, hiếu vẫn không lí giải nổi cảm xúc. có chút xót xa không biết từ đâu mà đến, có đôi lời muốn nói với cô nàng, cũng chẳng muốn gặp cô cho lắm. có đau lòng, có nỗi hoang hoải chẳng biết đâu mà lần, cũng có chút kiêu ngạo. rất nhiều xúc cảm, nhưng hiếu chỉ nhớ một suy nghĩ duy nhất,
thằng khang đâu rồi?
thế rồi mặc cho lòng cuồn cuộn, hắn quay đầu, để nhìn thấy gương mặt quen thuộc, về với người có thể khiến bản thân mình an toàn.
lần thứ hai, chẳng có một phạm bảo khang nào ở bên cạnh để chở che hắn, khi anh đã phải ra đà nẵng cho festival nào đó hiếu chẳng nhớ tên. hiếu thì bận một buổi quay quảng cáo ngay hôm sau, thành ra không thể cùng khang ngó nghiêng đà nẵng lần nữa được. lần này, hiếu chạm mặt cô ngay ở hầm gửi xe chung cư.
"hiếu." cô gọi tên hắn, nhẹ nhàng và tươi sáng, "không ngờ gặp lại anh á."
hiếu nhìn cô hồi lâu, sau đó mới mím môi, cả gương mặt bị giấu trong bóng tối. vành mũ hắn che đi đôi mắt, hắn cũng chẳng thèm che giấu xúc cảm làm gì, "ừ, anh cũng không ngờ gặp yến ở đây. em đi đâu vậy?"
yến, người yêu cũ của hiếu, nhoẻn miệng cười, có hơi gượng gạo sau bao ngày chẳng gặp, "em qua nhà bạn chơi, nó mới chuyển vô đây."
hiếu gật đầu như một lời đáp. kì lạ thay, hiếu đã từng nghĩ chuyện gặp gỡ người yêu cũ có thể sẽ khiến hắn sẽ phát điên, nhưng khi yến đã đứng trước mặt rồi, hắn vẫn chỉ cảm thấy hơi xót xa, hơi đau lòng, rồi cũng thôi. đáng ra cảm xúc của hắn nên mãnh liệt hơn, hiếu nghĩ vậy, với người đã từng chung chăn gối, đã từng là chủ đề trong vô vàn bài tình ca, đã từng là ước mơ về một gia đình nhỏ. nhưng không có, vẫn là nỗi hoang hoải kia, vẫn là sự tiếc nuối chẳng rõ nọ.
hắn bất chợt nhận ra mình đã chẳng còn vương vấn gì rồi, cho đến bây giờ hắn mới tỏ tường.
nhưng ý nghĩ này khiến tim hiếu siết chặt, tự dưng nhoi nhói. hắn khó chịu, bực tức, với chính mình.
"anh vẫn sống ở đây hả?"
hiếu giật mình, bản thân đã đứng trước thang máy, yến đứng ngay cạnh hắn, tay siết lấy quai túi đầy hồi hộp. ngẫm lại câu hỏi cô vừa đưa ra, hiếu mới chậm chạp gật đầu, "ừ, chứ có chuyển ra làm chi đâu."
"à."
không gian rơi vào im lặng. trời chẳng còn sớm, sảnh chờ thang máy không có ai ngoài hai người. hiếu quay đầu nhìn qua, góc nhìn này hắn đã từng trông thấy nhiều lần, trước đây là góc nhìn yêu thích của hiếu. yến nhỏ hơn hắn gần một cái đầu, nhìn sang vừa hay có thể bắt gặp đỉnh đầu của cô, lúc hắn trò chuyện, cô sẽ ngước lên và cười xoà. hiếu nhớ thế, nhưng hắn nghĩ, giờ đây mình đã chuộng một góc nhìn mới, khi bản thân thoải mái quay đầu sang, thứ đầu tiên hắn chạm mắt là đôi mắt của đối phương, cong cong vì cười.
"mấy nay em khoẻ không?"
yến ngước mắt lên nhìn hiếu, vẫn góc nhìn ấy, nhưng không có nụ cười xán lạn, chỉ có đôi mắt hơi ngỡ ngàng, hoang mang, nhưng rồi cũng dịu lại, "em vẫn vậy thôi, còn anh thì sao?"
cuộc trò chuyện nghe sao cơ bản dễ sợ, hiếu thầm nghĩ, rồi tự buồn cười, "anh tốt lắm."
thang máy 'ting' một tiếng mở ra, hiếu bước vào trước, quẹt thẻ rồi nhấn tầng. yến cũng có thẻ, chắc là mượn bạn, rồi nhấn thẳng đến tầng hai mươi. thang máy đóng lại, im ắng đến nặng nề.
thang máy chung cư di chuyển rất nhanh, chưa đến mười giây đã đến tầng hai. hiếu bước ra khỏi thang máy, quay lại vẫy tay với yến như lời chào, nhưng lại nghe cô thốt lên, "em xin lỗi! mấy cái em nói với anh hồi tụi mình chia tay là giả hết!"
bàn tay đang vẫy của hiếu khựng lại. yến ấn liên tục nút giữ cửa mở, nói thêm, "em không có ý gì đâu, em chỉ muốn xin lỗi thôi! ừm, nếu có thể thì hôm nào hẹn anh bữa cà phê, em nói sau, bái bai!"
và thế là cửa thang máy đóng lại, để hiếu đứng một mình giữa khoảng không lạnh tanh. hắn chậm chạp hạ tay mình xuống, thấy đầu óc ong ong, cảm giác giống như vừa bị hâm cho nóng, xong lại tạt vào một gáo nước lạnh. hiếu thậm chí đã từng có một khoảng thời gian ghét bản thân mình vì những lí do người cũ đưa ra trước lúc chia tay, mặc cho khang hay mấy đứa khác có liên tục xả vào tai hắn những thứ khác biệt hoàn toàn. vậy mà giờ đây, người cũ nói với hắn tất cả đều là giả dối, rằng vốn dĩ hắn 'đủ', chưa bao giờ là không 'đủ'.
hắn hít một hơi thật sâu, trái tim đập nhanh, khoé mắt hoe đỏ, gục mặt vào hai lòng bàn tay, hít thở mấy lần, cuối cùng tựa lưng vào tường, chịu thua. thì ra đến lúc chia tay rồi, hắn vẫn còn bị lừa.
khi ấy hắn cứng đầu, bướng bỉnh như đứa nhóc bị mẹ chiều hư, không bao giờ chịu nghĩ rằng bản thân không phải là người sai. hiếu nghĩ rằng hắn chưa bao giờ là đủ, là do hắn không thể đáp ứng những yêu cầu người yêu đưa ra, cũng là hắn không hoàn thành trách nhiệm của người yêu. và nếu như không có một thằng điên cứng đầu hơn hắn, cố chấp hơn hắn, liên tục lải nhải bên tai hắn rằng hắn chẳng cần phải thay đổi điều chi vì hắn vốn đã không thừa cũng không thiếu, thì có lẽ hiếu sẽ sống một khoảng thật dài trong tội lỗi.
khi hiếu lết được thân mình về đến nhà, hắn đổ người lên giường, thở dài một hơi. lấy điện thoại từ túi, hiếu mơ màng ấn số gọi, dẫu biết giờ đây có khi khang có khi còn chưa kịp về đến khách sạn.
nhưng khang nhấc máy, chỉ sau ba hồi chuông, "gì vậy?"
"về khách sạn chưa?" hiếu hỏi, nhỏ nhẹ, nghe thấy nhịp thở mình chậm dần.
"mới về tới, sao?" bên kia có tiếng động lục đục, có lẽ khang vừa về tới thật.
hiếu cũng không biết có chuyện gì, chỉ là trong phút chốc, hắn muốn nghe thấy giọng khang, muốn có anh bên cạnh bầu bạn, thế thôi, "nhớ mày điện không được hay sao?"
"gì nữa vậy? rảnh quá ha."
nhưng hiếu không trả lời. hắn chỉ lặng im nghe tiếng khang ở đầu dây bên kia, thầm ước đối phương chẳng cách xa mình gần cả ngàn cây số.
hình như vì vậy mà khang nhận ra được gì đó khác biệt trong tâm trạng của hắn, anh đột nhiên hỏi lại, "nhớ tao thiệt hả?"
"giỡn chi ba."
khang im lặng trong phút chốc, chắc là anh vẫn không ngăn được sự tò mò, "mày có chuyện gì hay sao?"
"hở? chuyện gì đâu." hiếu lật người, chẳng quan tâm tới việc bản thân còn chưa tắm rửa gì đã leo lên giường, "bình thường là không được nhớ mày hả?"
"im coi, nhớ nhớ cái đầu mày á!"
khỏi cần phải nhìn thấy đối phương hiếu cũng biết là anh đang ngượng, thành ra hắn thấy buồn cười, rồi nhịn không được cười thành tiếng. hắn nghe thấy khang lẩm bẩm gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng hắn chẳng nghe ra được nội dung. cuối cùng thì hiếu vẫn phải cầu cứu đến khang, từ hồi còn làm bạn đã thế, đến khi trở thành người yêu cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
nhưng như vậy thì có làm sao đâu, hắn đã hứa với khang rằng bản thân sẽ dựa dẫm vào anh, cho nên hiếu sẽ chẳng sợ anh ngại phiền.
"ở nhà một mình chán quá."
"đó giờ mày toàn ở một mình mà." khang nói, giọng anh cũng nhiễm chút ý cười, "tự nhiên giờ bày đặt chán."
"giờ có mày thì khác chứ."
hiếu nói, và khang chẳng đáp. cũng không quan trọng mấy, chắc có lẽ khang vừa về nên mệt, thành ra lười trò chuyện, cũng có thể khang chẳng biết nên nói gì, hoặc đang bận gì đó, sao cũng được, miễn là khang nghe thấy, và hắn nghe được giọng khang, vẫn lơ ngơ như hồi xưa, ấy thế mà làm hiếu bình tĩnh hẳn. đôi khi hiếu tự hỏi, làm sao mà hắn có thể sống thiếu anh được bây giờ.
"tắm rửa rồi ngủ nghỉ đi." chẳng thèm chờ thêm câu trả lời từ khang, hiếu đã phủ đầu trước, vì hắn biết khang thích tắm nước lạnh, tắm trễ thì lại bệnh cho, "ngủ sớm, mai còn về với tao."
hắn nghe tiếng khang cười khúc khích, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, chẳng hiểu sao lại vâng lời đến kì lạ, trước có thế đâu. hiếu thở dài một hơi sau khi tắt máy, trái tim đã thôi không còn đập mạnh.
hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, loại cảm giác mông lung khi nãy đã không còn tồn tại, biến mất ngay tức khắc sau cuộc trò chuyện với khang. ngẫm lại thì, dẫu cho giờ đây hắn nhận ra bản thân mình ra sao thì chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi, bên cạnh hắn vẫn là khang, luôn luôn là khang, mà nếu như hắn mãi không biết được mình, hiếu nghĩ vẫn sẽ luôn có một phạm bảo khang tồn tại trong cuộc đời hắn, cùng hắn song song tiến về phía trước.
nghe tuyệt vời nhỉ?
hiếu bật cười vì suy nghĩ của mình, nhưng cười rồi lại không khép miệng lại được, cứ như vậy cười cả buổi tối.
;
gần sáng, hiếu nghe được tiếng động lục đục trong nhà. trong cơn mơ màng, đã có giây lát hiếu nghĩ có trộm đột nhập, nhưng khi chăn trên người hắn bị hất tung ra, cơ thể mang theo hơi lạnh chui tọt vào bên cạnh hắn, rúc cả người lại, hiếu mới chợt nhận ra đó là ai. hắn vươn cánh tay ra để anh có thể gối đầu lên, vẫn còn chưa tỉnh táo, "sao mày ở đây?"
"nhà tao tao không được ở hay sao?" đúng là khang thật, giọng anh nghe có vẻ mỏi mệt.
hiếu cau mày, "nhưng mà sáng mai mày mới về mà?"
đến đây, khang tự dưng lặng thinh. hiếu không nghe thấy câu trả lời từ anh, bấy giờ mới chậm chạp mở mắt ra. mất vài giây hiếu mới thấy rõ gương mặt kề cạnh mình, chẳng biết anh đang nghĩ gì, hai mắt tít lại, "có thằng người yêu nào đó nói nhớ tao, nên tao phải tranh thủ về sớm chứ sao!"
hiếu chợt tỉnh ngủ. hắn trân mắt nhìn khang, gương mặt anh chìm trong bóng tối, nhưng hiếu vừa dậy, mắt hắn không bài xích thứ bóng tối này. chỉ là, nếu có tí ánh sáng, hiếu nghĩ với vẻ mặt hiện tại của khang, chắc chắn sẽ có một vệt hồng trên má. nghĩ đến đây, trái tim hiếu đập vội, như thể nó vừa chạm đến được thứ nước tăng lực thần thánh nào đấy. hắn nuốt nước bọt, lồng ngực căng tràn thứ xúc cảm không dám gọi tên, cứ thế đối diện với đôi mắt đen láy sáng lên trong bóng tối.
hình như lâu, mà cũng nhanh, khi khang mệt mỏi thở dài, nâng tay che đi đôi mắt hắn, "ngủ đi, mai dậy nói tao nghe."
hiếu mỉm cười, dẫu hắn cũng chẳng có ý định đó, hắn không muốn bất cứ thứ gì có trong mối tình cũ giờ đây lại khiến khang thêm bận lòng, nhất là khi chuyện hoàn toàn ổn thoả cả, nhưng hắn vẫn gật đầu, "ừ."
hắn nâng cánh tay đang để khang gối đầu, kéo anh lại gần mình hơn, cơn buồn ngủ lần nữa ập đến khi hắn đặt bàn tay mình lên tóc khang, "ngủ đi, người yêu."
;
lạ thay, buổi sáng hiếu lại dậy trễ hơn khang. hắn mở mắt khi căn phòng đã ngập tràn ánh sáng, khang thì chẳng thấy bóng dáng đâu. vươn vai, hiếu cầm lấy điện thoại, hơn tám giờ sáng, bên dưới có vài dòng thông báo. hiếu lướt vội, cho đến khi nhìn thấy tin nhắn từ một số điện thoại từ lâu đã bị hắn xoá khỏi danh bạ.
hôm nào anh rảnh mình gặp nhau một lần được không?
em nghĩ em cần xin lỗi anh đàng hoàng chứ không phải mấy câu trong thang máy cho qua chuyện được
nếu anh không tiện thì thôi ạ
khỏi cần check lại hiếu cũng biết đây là tin nhắn của ai. hắn cau mày đôi chút, cuối cùng vứt mấy dòng tin nhắn này ra sau đầu, chọn mặc kệ cho nhẹ người. hắn không cần lời xin lỗi dài dòng làm chi.
bên ngoài có mùi thơm của trứng chiên. sau khi vệ sinh cá nhân, hiếu lọ mọ bước ra, ngáp dài, nhìn thấy bóng lưng khang đang mải mê làm bữa sáng. hắn nhoẻn miệng cười, kéo ghế ngồi xuống bàn bếp, tiếng động làm khang hơi giật mình. hiếu rướn người, như thể muốn nhìn xem khang đang làm gì, "đảm đang dữ, làm gì á?"
"nấu mì." khang đáp, không nghe ra được cảm xúc, "ăn không?"
"hỏi gì dư ghê, ăn chứ sao không!?"
khang nhìn hắn, xoay người lại chiên thêm một quả trứng, úp thêm một tô mì. anh thích ăn mì với trứng chiên, hiếu cũng vì anh thích ăn mà ăn theo. sáng sớm mà có tô mì gói ăn thì cũng gì và này nọ lắm rồi.
nhưng khang không nói chuyện, hiếu nhận ra có gì đó không đúng lắm. mới rạng sáng hôm nay còn cười vui lắm mà, sao lại ỉu xìu rồi?
"mày sao vậy?"
"sao là sao ba?"
"mày không nói chuyện."
khang đặt tô mì xuống trước mặt hắn, rót thêm cốc nước, là cái cốc sứ in hình patrick. cuối cùng, anh thở dài, chống tay lên bàn nhìn hiếu, "nói đi, sao tối qua tự dưng điện tao?"
"tao nói rồi, tại tao nhớ mày mà." hiếu nói thật. ngay lúc đó hắn nhớ khang, và hắn muốn gọi, chỉ thế thôi.
vẻ mặt khang dường như không tin lắm mấy lời hắn nói, có lẽ lo lắng vì tự dưng tối qua giọng hắn nghe không được tự nhiên. hiếu mỉm cười, trấn an anh, "chứ tao thì có chuyện gì được?"
"thiệt không?"
"thiệt ba."
khang nheo mắt, rồi cũng thôi. anh thở dài, nhún vai, chẳng thèm cự cãi gì thêm nữa. hiếu nhìn anh bê tô mì đến và ngồi xuống trước mặt mình, cười cười cầm đũa lên. hồi sau chẳng biết nghĩ gì, hắn gọi khang, "tuần này có ngày nào mày rảnh không?"
khang cũng suy nghĩ đôi chút, "hình như có thứ năm rảnh nguyên ngày, chi vậy?"
hiếu cười, gắp lòng đỏ trứng của mình bỏ vào tô của anh, "đi hẹn hò với tao."
-
note tí là yến không phải trà xanh gì đâu nhá, con bé muốn xin lỗi thật chứ cũng không muốn quay lại gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top