hai mươi.

nếu có thể, khang mong mình có thể treo thằng an lên như bao cát rồi tẩn cho nó một trận nên người.

"mày nói gì với thằng hiếu rồi?"

"em nói anh bị quẹt xe, chưa rõ sống chết—"

"tin tao thiến mày tại đây không?!"

thằng an mếu máo. nó vội chui tọt ra sau lưng kewtiie, nhưng cũng bị gã vỗ cho một phát ngay gáy, tội ăn nói không biết suy nghĩ. khi kewtiie còn đang ngủ thẳng cẳng chẳng biết gì sau một đêm thức trắng làm nhạc, điện thoại vang lên một tràng chuông thông báo. vốn kewtiie định mặc kệ rồi, nhưng thằng an ngoan cố lắm, nó thấy không ai trả lời tin nhắn thì gọi thẳng đến luôn.

và câu đầu tiên nó nói với kewtiie cũng y hệt như nó nói với người yêu khang, làm gã tá hoả, vội vàng lao đến bệnh viện, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì chưa kịp chải. ấy thế mà lúc đến rồi, nhìn thấy thằng an ngồi trên ghế chờ hí hoáy chơi game, thằng khang ngồi kế bên nó, ngoài cái chân bị quấn băng ra thì chẳng có vẻ gì là nghiêm trọng. nhưng sợ có chuyện, kewtiie vẫn chạy đến, hơi thở gấp gáp, "sao rồi?"

khang ngẩng đầu nhìn gã, hai mắt tròn xoe, "mày cũng tới hả? tao có bị gì đâu, bong gân thôi à."

"gì!?"

"chứ mày tưởng sao?"

"thằng an nói mày chưa rõ sống chết..."

thằng an vội rụt cổ lại ngay. nó lấm lét nhìn hai người, rồi cười hì hì như thể vô tội lắm. ngay khi ấy thằng hậu cũng chạy đến, vẫn bộ dạng hớt ha hớt hải, hai trán lấm tấm mồ hôi, trông thấy khang bình yên vô sự thì lại ngơ ngác. y như rằng, lí do vẫn là thằng an.

và tất nhiên, thằng hiếu cũng đâu thể nào là ngoại lệ.

trời gần tối, điện thoại khang cũng sập luôn nguồn, không gọi điện lại được cho hiếu. anh thở dài tựa lên thành ghế, chờ mấy thằng bạn hoàn thành thủ tục nhập viện cho mình. chỉ có thằng hậu ở lại trông anh, khi khang thở dài thườn thượt lần nữa, hậu cũng ủ rũ theo, "đừng có thở dài nữa coi!"

"đừng có cho mẹ tao biết nha."

"biết rồi mà."

dẫu chỉ là bong gân và đã xử lí xong cả rồi, nhưng khang vẫn chưa được về nhà. trong lúc chụp x-quang cái chân mình, khang mới phát hiện ra mình có khối u ngay đầu gối. bác sĩ cũng căng thẳng lắm, sau một hồi xem xét, cuối cùng người ta bảo anh nên ở lại viện để theo dõi thêm, bởi vì khối u kia có khi là khối u ác tính. nghĩa là khang, ở tuổi hai mươi lăm, tự dưng có nguy cơ bị ung thư xương đầu gối.

ngẫm lại thì thằng an bảo chưa biết sống chết ra sao cũng không phải không đúng.

không muốn làm mẹ phải lo, khang không để mấy đứa bạn mình nói gì với mẹ, chỉ kịp gọi nói rằng tối nay mình không ngủ ở nhà mẹ nữa trước khi điện thoại tắt nguồn. anh còn chưa nhắn cho thằng hiếu một tin nào, sợ rằng giờ đây hắn đang lo sốt vó vì câu nói báo đời của thằng an rồi.

thở dài lần nữa, thằng hậu ngồi cạnh phát cáu, "trời ơi! đừng có làm tao sợ coi!"

"gì vậy ba?" khang ngó qua thử, mặt thằng hậu tái mét. nó cứ nhịp chân nãy giờ, ra là lo lắng. khang đột nhiên bật cười, vậy ra thằng này cũng sợ, nó sợ anh bị ung thư thật, hèn gì cứ mỗi lần anh thở dài là nó lại thêm căng thẳng, "lo gì, bác sĩ nói nguy cơ là u ác tính không cao."

"không cao chứ không phải không có."

nghe thế, khang cũng chẳng biết nên nói gì nữa. thú thật thì anh cũng sợ chết mẹ, tự dưng đang yên đang lành mọc ra nguyên một cục ngay đầu gối thì lại chẳng sợ. nhưng khang không muốn làm ai phải lo lắng quá nhiều cho mình, nếu anh cứ bày ra vẻ mặt như sắp chết tới nơi thì khang nghĩ mấy thằng này chắc khóc luôn mất.

"mày điện cho thằng hiếu được chưa?"

"chưa." hậu lắc đầu, "chắc lên mẹ máy bay rồi."

khang thở dài, thầm chửi thằng an thêm mấy câu. anh không muốn làm lớn chuyện này, khi chưa chắc khối u ở đầu gối là ác tính, nhưng nhờ miệng thằng an thì có khi hiếu đang nghĩ là anh đang hồi sức tim phổi luôn cũng nên.

buổi tối, kewtiie ở lại cùng với anh. phòng bệnh chỉ có hai giường, mà giường bên kia lại chưa có ai vào, thành ra hai thằng nằm luôn cả phòng. kewtiie lại ngủ, dường như vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ ban chiều. còn sớm lắm, ngoài kia người bệnh vẫn còn trò chuyện rôm rả. khang nằm trên giường, gác tay lên trán, điện thoại đã được sạc, nhưng lại không thể gọi cho thằng hiếu.

lúc đầu thì hắn không liên lạc được với anh, giờ thì ngược lại. khang chỉ sợ thằng hiếu lo quá, gấp gáp bỏ luôn công việc mà thôi. tính cách của hắn từ đầu đã thế, đến khi trở thành người yêu của nhau, hiếu lại càng thể hiện rõ hơn, nhất là với anh. hắn lo lắng cho anh từng li từng tí, chỉ cau mày cái thôi là đã áp đến hỏi đủ điều. đã có lần khang nói hiếu không cần phải như vậy, anh cũng đâu phải kiểu người cần được chăm sóc bảo bọc gì, nhưng hiếu chỉ nhún vai, trách nhiệm của tao là chăm sóc mày, nên bớt ý kiến lại đi, và rồi chẳng thay đổi gì.

cho đến khi thực sự ở bên nhau rồi, có một đêm hiếu đã thủ thỉ cho khang nghe lí do. hắn nói, bởi vì từ trước đến giờ, anh đã gồng trên vai quá nhiều gánh nặng, nhưng lại chẳng để cho ai hay, cứ lủi thủi một mình, cái gì cũng nói tự làm rồi lại cố làm cho được dẫu có quá sức. thấy vậy nên hắn xót, không muốn anh làm gì một mình nữa hết, dù có là chuyện nhỏ nhặt cũng muốn làm hai mình. khang nghe xong thì chỉ biết cười khổ, nhưng tối đó anh đã ôm hiếu rất chặt.

lúc này, anh mong mình cũng được ôm lấy hắn như vậy.

lần này anh sẽ không ngại ngùng, không cậy mạnh, anh sẽ nói với hắn rằng anh rất sợ. sợ rằng nếu mình có bệnh thật, mình sẽ không còn được đứng trên sân khấu thật lâu nữa, mình sẽ không còn được theo đuổi âm nhạc nữa, sẽ không còn có thể kiếm tiền nuôi mẹ, không còn ở bên cạnh hắn thêm. anh sợ mình sẽ không còn nhiều thời gian, anh vẫn còn rất trẻ.

"khang!"

và khang giật mình. anh quay đầu, là thằng hiếu. hắn đứng ngay cửa, quần áo xộc xệch, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. vài ánh mắt bên ngoài liếc nhìn hắn, trước khi kewtiie tỉnh giấc và đứng dậy, kéo hắn vào bên trong rồi đóng cửa, kéo rèm. khang nhìn hiếu tiến lại gần, gương mặt hắn mỏi mệt sau một ngày dài. hơi thở hắn đứt quãng, ánh mắt quét một lượt người khang, "đau ở đâu?"

"bong gân ngay chân thôi." khang chỉ vào chỗ bị quấn băng trắng bóc, "với lại bị trầy chút ở đầu gối."

hiếu thở phào một hơi. hắn vò đầu, "mẹ thằng an, nó nói với tao như kiểu mày bị nặng lắm."

"sao mày kiếm ra tao vậy?"

"chạy từng tầng kiếm thôi." hiếu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, "mà sao ở lại viện? bong gân nặng lắm hay sao?"

khang vốn định cười hắn, rằng bong gân thì nặng nhẹ gì cũng như nhau thôi, nhưng kewtiie đã bước đến. gã rót cho hiếu ly nước, bình tĩnh hơn khang nhiều, "lúc chụp x-quang bác sĩ thấy đầu gối của nó có khối u, sợ là u ác tính nên kêu ở lại làm xét nghiệm thêm."

khang thấy bờ vai hiếu cứng lại, thầm cười khổ trong lòng. hắn ngỡ ngàng nhìn anh, khang chẳng biết phải làm gì ngoài trấn an hắn, "không sao, bác sĩ nói nguy cơ u ác tính không cao."

hai mày hiếu cau chặt, nhưng hắn chẳng nói gì thêm. khang thở dài, ngồi dậy đàng hoàng. kewtiie biết ý, gã đã lẻn ra ngoài ngay sau khi thông báo cho hiếu tin động trời ban nãy. khang nhìn hiếu còn đang chìm trong dòng suy nghĩ đâu đâu, chợt lên tiếng hỏi hắn, "mệt không?"

"hả?"

"sao mày không bắt máy? tin thằng an rồi chạy về đây luôn chứ gì?"

nay cũng là ngày quay cuối của chặng, nhưng đáng lẽ ngày mai hiếu mới về. ấy vậy mà lúc nghe được tin từ thằng an, hiếu hoảng cả lên, vừa kết thúc set quay đã ba chân bốn cẳng gom đồ đạc, chỉ kịp để lại cho ê kíp một câu nhà em có chuyện gấp trước khi chui tọt lên xe rồi chạy thẳng ra sân bay.

"mệt." hiếu thở dài, chợt thấy cả người không còn sức lực. hắn đứng dậy, hất mặt, ý bảo khang nhích sang một bên. khang nhướng mày, bên kia còn cả cái giường chưa ai nằm, vậy mà cứ phải đòi lên đây cho bằng được. nhưng anh cũng không đuổi hắn đi, ngoan ngoãn nằm sát vào bên trong.

giường bệnh rất nhỏ, hai đứa lại là hai thằng con trai cao lớn, chen chúc đến mức không ngọ nguậy gì được. hiếu lấy luôn gối kê đầu của khang để nằm, dang tay ra vỗ lên bắp tay hắn. khang lườm cho, nhưng cũng không cằn nhằn, nằm lên 'cái gối' quen thuộc của mình.

hiếu thở ra một hơi thật dài. tay còn lại của hắn gác sau gáy. hồi sau, hắn hỏi, "sợ không?"

"sợ gì?"

"thì nè, nằm viện vầy sợ không?"

khang lặng im đôi chút, rồi cũng gật đầu, "sợ chết mẹ."

hiếu bật cười, chẳng nói gì. hắn không biết phải nói gì thì đúng hơn, mấy lời an ủi sáo rỗng khang chắc đã nghe mòn từ mấy đứa kia, vậy nên hắn không muốn khang phải nghe thêm nữa, chỉ lẳng lặng ôm lấy bờ vai anh, siết chặt. hắn nghe tiếng khang thở dài, "mà giờ đỡ sợ rồi."

"vậy hả?"

"ừ. tại có mày."

hiếu nghiêng đầu nhìn anh, "tao không có biết chữa ung thư đâu."

"tao có bắt mày chữa hả?!"

hiếu nhún vai. khang ngước mắt nhìn hắn, sau đó cười khúc khích, làm hiếu khó hiểu vô cùng. hắn nhìn xuống anh, hai mày hơi cau lại, "gì vậy? lên cơn hả?"

"mày đừng có lo nữa, mắc cười quá."

"sao biết?"

"chân mày nãy giờ cứ quấn vô chân tao á, đau gần chết."

hiếu thở dài, cũng buông chân khang ra, ai ngờ lại bị khang dùng chân níu lại. lần nữa không hiểu gì, hắn quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt khang dịu lại, "sợ không?"

nuốt nước bọt, hiếu gật đầu, "sợ."

"không chết sớm vậy đâu." khang chỉnh lại tư thế, để ánh mắt nhìn có thể nhìn thẳng lên trần nhà. trần nhà trắng toác chẳng có gì, nhìn phát ngán, "nhưng mà á, tao muốn nói cái này."

"đừng có trăng trối với tao."

"mẹ mày, im coi!"

vậy là hiếu im thật. hắn kì lạ hơn hẳn bình thường, khang nghĩ là do hắn sợ hãi ngày mai, khi khang có kết quả kiểm tra cho cái đầu gối của mình. anh khịt mũi, tự dưng thấy ngại. nhưng giờ không nói thì biết tới chừng nào mới nói được.

"mày chưa nói với tao là mày thích tao á hiếu."

"ủa vậy hả? tao tưởng nói ra cũng hình thức thôi. hay giờ tao nói ha, t—"

"mày im cái miệng mày coi! chưa có nói hết nữa là nhảy vô cái miệng tao rồi."

hiếu mím môi im lặng ngay. hắn giống khang, dán chặt mắt trên trần nhà, không hiểu khang đang muốn làm gì. hồi sau, hắn cảm thấy bàn tay mình, bên phía để khang gối đầu, được nắm lấy. khang mân mê tay hắn, giọng khe khẽ, "tao muốn nói trước, là tao thích mày, dữ lắm."

trái tim hiếu mềm ra, không tự chủ mà mỉm cười. giọng khang vẫn thế, nghe như thằng báo đời, nhưng hiếu thích lắm, khi khang nhỏ giọng nói với hắn, "tao muốn nói mấy bữa trước mà không dám, nên mới buồn. giờ dám rồi, dám tại dám chứ không phải tại tao sợ chết sớm nha."

"mày không chết sớm đâu mà lo." hiếu chuyển sang cười toe toét. hắn quay sang nhìn khang, phát hiện thằng người yêu mình đang ngượng đỏ mặt, thế là cười luôn thành tiếng. khang ngượng, la hét om sòm, vùi mặt vào cánh tay hắn mà rên ư ử. hiếu kéo mặt ra anh, lại bóp hai má cho môi chu lên, "rồi, nghe anh hiếu nói cho em khang nghe nè."

"ai em mày? tao sinh trước mày cả năm tháng đó."

"rồi rồi, tao cũng thích mày dữ lắm, chịu chưa? lại đây hôn cái coi!"

khang lườm cho, hai má vẫn còn đỏ vì ngại. hiếu cười khúc khích, hắn nhích tới hôn lên má khang đầu tiên, sau đó mới chịu hôn lên môi anh, giống như đứa trẻ thích thú với cây kẹo ngọt. tay khang níu lấy vạt áo hắn, cảm nhận được tiếng cười của hiếu trong nụ hôn. trái tim anh chậm lại, khang nghĩ, có lẽ hiếu là liều thuốc cho tất cả căn bệnh của khang, anh sẽ khoẻ hơn hẳn nếu nằm trong vòng tay hắn thế này.

;

tất nhiên thì khang chưa chết được, khối u chỉ là u lành tính mà thôi, chẳng sao cả. hiếu đưa anh về nhà ngay luôn hôm đó, dẫu khang không bị bệnh gì, nhưng chân anh vẫn đau, hiếu xung phong chăm sóc khang cả tuần đó. khang thấy vô nghĩa lắm, bong gân thôi chứ có chi nặng nề đâu.

buổi chiều, hiếu nấu cho anh canh chua cá lóc, vẫn hớn hở hỏi khang xem có giống mẹ nấu không. khang gật đầu, chưa giống, nhưng anh thích không khác gì canh mẹ nấu, nên là sao cũng được.

"ê mà, mẹ tao biết chuyện tao với mày rồi."

"hả!?"

khang phì cười, "cũng mày, tự dưng đi hỏi mẹ tao tao thích ăn gì."

ban đầu, hiếu còn hơi ngơ ngác, nhưng rồi cuối cùng, hắn cũng chỉ đành thở dài rồi cười khổ. khang buồn cười nhìn hắn, cũng sợ hắn phiền lòng mà trấn an, "mẹ tao okay hết, khỏi lo."

"mày xử xong rồi luôn hả?"

"ừ." khang cười cười, "mẹ nói chứ tao cũng không nói gì, nên là vậy đó."

trời đã gần tối, trong phòng hơi thiếu ánh sáng, hiếu bước đến bật đèn trong bếp lên, để ánh sáng bao phủ, gương mặt khang cũng hiện lên rõ ràng. anh cứ nhìn theo hắn, hai mắt cong cong, giống như đang chờ đợi phản ứng của hiếu. nhưng hiếu chỉ ngồi xuống, lại gỡ xương cá cho khang, thả vào trong bát cơm của anh miếng cá trắng nõn.

lúc này, hắn mới nhoẻn miệng cười, "vậy bữa nào về nhà ba mẹ tao chơi đi, giới thiệu người yêu từ giờ là vừa đẹp."

nghe thế, khang cười lớn. anh tít mắt, gắp lấy miếng cá hiếu vừa đưa cho anh mà bỏ vào miệng, nhai nhai, ngọt lịm. có lẽ bên cạnh mấy món mẹ nấu, khang sẽ còn thích thêm cả những món thằng người yêu mình làm nữa, dẫu đôi khi có ngọt cũng có mặn, đôi khi cháy đen cả lên. nhưng những món này đều có điểm chung với mấy món mẹ anh nấu, là nó mang hương vị của nhà, mà mỗi khi có đi xa đến đâu, khang cũng sẽ nhớ đến mà thèm thuồng.

end.

notes: dưới đây sẽ là mấy dòng xàm xàm của nhỏ au khi đã end được một fic chỉ có 20 chap nhưng viết hơn 2 tháng, nên nếu bạn quá lười đọc thì đây là tóm tắt, "cảm ơn các bạn nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ we should stick together", còn nếu bạn siêng thì có thể nghe mình lảm nhảm bên dưới.

; ban đầu định là chap 18 là end rồi, mà được cái nó lẻ quá, mình không thích, nên mình cố tìm thêm idea để lết thêm được 2 chap mà không phải kéo quá dài. vậy là mình xin được idea từ một người chị, và tá đa, chúng ta có cái kết này.

; viết xong và beta thì mình mới thấy cái kết ngang như cua, nhưng mà chịu thôi, mình là đòi lết thêm nữa là mình không end nổi đâu. nên là, mọi người thông cảm mình nhá.

; ban đầu thì plot mình lên cũng dài lắm, chưa dừng lại ở đây đâu. còn rất nhiều ở phía sau lúc hai đứa iu nhau gòy, nhưng như mình đã nói, mình lết hết nổi, mình mà còn viết thêm chắc tới lúc nghỉ đu mình còn chưa viết xong. nếu có cơ hội thì mình sẽ đem mấy cái idea kia rút ngắn rồi cho vô extra.

; wsst là fic đầu tiên mình viết cho hieukng, dự định ban đầu là fic zui zẻ, slice of life các thứ, nhưng viết xong tự dưng mất yếu tố zui zẻ, nó cứ nghiêm túc sao sao. thành ra càng về sau nó càng sến, viết mấy chap cuối sến dữ nữa, nên mình phải cho end vội không là sến nổi da gà thêm.

; mọi người có câu hỏi gì không? nếu có thì cứ cmt nho, mình thích được trò chuyện cùng mọi người lắm, mình đã quá cô đơn khi cứ high hai đứa này một mình :(

; lời cuối, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng wsst. tuy nó không hoàn hảo, nhưng nó trọn vẹn rồi, hẹn mọi người ở fic sau nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top