ba,
"rồi, có đứa nào ưng không?" kewtiie hỏi, khoé môi hơi nhếch, gã chắc chắn phải có đứa nào đó ưng, vì mẹ nó con beat này cháy phải biết.
nhưng khi gã quay lại, chẳng đứa nào hưởng ứng sự hào hứng của gã. thằng an thì nằm ngủ khò khò từ lúc nào, kewtiie nhớ rõ ràng là nó vẫn còn thức ít nhất năm phút trước. thằng hậu thì biến đâu mất tăm, và kewtiie vẫn thề là cậu chàng chỉ vừa ở đây thôi, điều này càng làm gã đen mặt hơn. hy vọng cuối cùng vẫn là hai thằng kia, "thấy sao?"
"được ấy chứ." hiếu nói, và kewtiie thở phào một hơi. gã hiểu rõ hiếu, hắn bảo 'được ấy chứ' nghĩa là hắn ưng nhưng chưa nghĩ ra được idea gì cho con beat này. chẳng sao cả, miễn có đứa ưng là được.
"còn khang?" gã hỏi, và cả gã cùng hiếu đều đồng loạt nhìn sang.
thằng ấy đang ngồi kế bên hiếu, dường như không mấy dễ chịu. hai mày anh cau lại như đang bực mình, nghe được câu hỏi thì chỉ ngước mắt lên, "chưa thấm mấy, tại tao hơi nhức đầu tí."
kewtiie chỉ nghĩ là anh không khoẻ, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm thì hiếu đã kéo anh sang trước cái nhướng mày của gã, "uống bia cũng nhức đầu hả?"
"ai biết!" khang hơi cáu một tí. thật ra anh không nghĩ mình đau đầu do uống nhiều bia, bởi vì ban sáng rõ ràng anh vẫn ổn mà. thở dài một hơi, khang lười biếng tựa vào thành ghế, nhưng ở trong phòng máy lạnh còn khiến anh khó chịu hơn, "thôi hai bây tính đi, tao ra ngoài tí."
kewtiie không phản đối. gã biết rõ việc đau đầu khó chịu như nào, đôi khi làm nhạc nhiều cũng khiến đầu gã muốn nổ tung, vậy nên khang có cáu gắt thế nào kewtiie đều hiểu được. thay vì chạy theo khang, gã lại quay sang hiếu mà tò mò, "nó uống bia hả?"
"ừ, tối qua uống hơn chục chai."
"đù." khang rất ít uống, cho nên khi anh mà uống thì tất nhiên là anh buồn thật. kewtiie thở dài, "chia tay rồi à?"
"biết luôn hả?"
"dễ đoán mà." kewtiie cũng biết tính khang, vậy nên không bất ngờ gì khi anh uống nhiều vậy vì chia tay cô bạn gái quen chưa được hai tuần. có vẻ là do nhiều lần chia tay dồn nén trong lòng nên thành ra anh lại thêm buồn chứ chẳng chi, "rồi nó điện mày nữa hả?"
"ừa, uống đâu dưới chân cầu vượt ấy, mưa quá rồi không về được." dù là đang trò chuyện cùng kewtiie, ánh mắt hiếu vẫn dán lên cánh cửa khang vừa đóng chặt, làm hai mày kewtiie càng thêm cao. hắn thở dài, đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của gã, "mày gọi negav dậy cho nó nghe thử đi, tao ra coi thằng khang sao rồi."
kewtiie vẫn không phản đối, nhưng lần này trong lòng có chút khó hiểu. gã biết hiếu và khang thân nhau thật, thân nhau nhất trong cả đám dù thời gian quen nhau không nhiều, nhưng đâu đó trong lời nói và ánh mắt của hai thằng khiến kewtiie ngửi được mùi là lạ. gã hơi nheo mắt nhìn cửa im lìm, nghĩ mình lại linh tinh, vậy nên thôi không nghĩ nữa, quay sang gọi an, "mày nghe cho đàng hoàng xem nào."
"hở?" an chậm chạp ngồi dậy, dụi mắt, "sorry anh, em ngủ quên. ủa rồi đi đâu hết rồi?"
"thằng hậu biến đâu mất tao cũng không biết, còn khang đau đầu nên ra ngoài rồi, hiếu cũng đi theo coi nó ra sao."
"ớ, uống nhiều quá hay sao ta?"
"đếch biết."
an nhìn cửa, chợt im lặng, nó vẫn thấy hơi khó hiểu, muốn nói lại thôi, nhưng lời kewtiie đã cắt ngang suy nghĩ của nó, "nghe đi, ưng thì tao cho mày luôn, mấy thằng kia khỏi đi."
"thiệt hả!?" nghe thế, thằng an cũng vứt hết ra sau đầu, nó còn không thèm nghe, "cho em đi!"
kewtiie chỉ gõ đầu nó bắt nó nghe cho bằng được.
;
khang cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là ra ban công hít thở chút khí trời. anh rất sợ việc bị đau đầu, nhưng anh lại thường xuyên dính tới nó, hiếu thường nói là do anh căng thẳng nhiều chuyện quá nên thế. hắn cũng không cho anh uống thuốc giảm đau, mấy cái đó dùng một lần thì còn ổn, chứ uống hoài thì chẳng tốt lành gì đâu, mãi rồi khang cũng lười uống, thành ra cứ bị đau đầu là lại cắn răng chịu đựng.
"ê, cho kẹo nè."
khang giật mình, chẳng ngờ hiếu sẽ theo sau. hắn chìa tay ra, trong lòng bàn tay là viên kẹo dứa màu vàng bắt mắt. không nỡ từ chối, khang cầm lấy, ngẩng đầu hỏi hắn, "sao không ở trỏng với tụi nó đi, beat đó mày ưng mà?"
"ừa, mà chưa nghĩ ra idea gì. kewtiie để hai đứa kia nghe rồi, coi đứa nào có idea đã." hắn gác tay lên lan can, quay qua nhìn khang, "nhức đầu lắm hả?"
"không tới mức không chịu được." khang đáp, chậm chạp bóc vỏ kẹo ra. viên kẹo cũng có màu vàng, hơi trong suốt, anh bỏ vào miệng, vị ngọt mang hương dứa toả ra thơm lừng trên lưỡi khiến khang dễ chịu hơn đôi phần.
hiếu luôn mang kẹo trong túi, lúc nào cần cũng có thể dùng. hắn bảo mấy viên kẹo sẽ hữu dụng trong lúc cần thiết, vị ngọt luôn khiến tâm trạng người ta tốt hơn, thế nên ăn một viên kẹo có thể giúp hắn giảm căng thẳng, dễ chịu hơn một chút. khang thấy cũng đúng, nhưng anh không bắt chước hắn mà mang kẹo bên người, chỉ là khi không vui sẽ chạy tới trước mặt hắn để chìa tay ra xin kẹo thôi.
"thấy mày đang không chịu được á." hắn nói, nửa đùa nửa thật. tính tình khang luôn dễ, ít khi nào bày tỏ cái nhăn mặt khó chịu thẳng thừng ra, "tự dưng bị vậy à?"
"ừa." khang thở dài, cứ đau đầu là tâm trạng lại tụt dốc, "không biết tại sao luôn."
"lại đây."
khang quay sang, dù rằng hiếu bảo anh đến gần, ấy thế mà hắn chẳng chờ anh kịp nhấc bước đã tiến về phía anh. gương mặt gần trong gang tấc, khi khang ngước mắt nhìn, một bàn tay đã gọn gàng đặt trên trán anh, "có khi nào tối qua uống bia rồi ngồi ngoài đường nên cảm không?"
"cảm thì cảm từ sáng chớ." khang nhỏ giọng nói, tay hiếu vẫn áp lên trán anh, có hơi lạnh.
"biết đâu giờ mới phát, cũng nóng chứ không phải không đâu."
"cảm thì phiền vãi."
hiếu nhăn mặt, có vẻ không mấy đồng tình lời anh nói, nhưng cũng chẳng tiếp tục nói gì thêm về vấn đề này. thay vào đó, hắn kéo tay anh, "thôi, về đi, bệnh mà còn đi vòng vòng nữa thì nặng thêm thôi."
"nhưng tao chỉ bị đau đầu thôi mà."
"ờ, rồi tí nữa lại than mệt cho coi."
đúng thế thật, khi ngồi lên xe của hiếu để hắn đưa về, khang chợt buồn ngủ. cho đến khi tỉnh lại, cổ họng anh đã hơi đau, cơn đau đầu thì chẳng giảm bớt chút nào, cả người thì chẳng còn tí sức lực. nghĩ đến việc mình bị cảm thật, khang bực mình, "má, bệnh thiệt, cái mỏ của mày á hiếu."
"đổ thừa nữa đi." hiếu mở cửa xe cho anh, vẫn đưa anh về nhà mình.
khang thì chỉ thấy phiền hắn, "thôi, đưa tao về nhà đi."
"rồi ai chăm cho? kêu bồ cũ của mày qua nhá?"
nghe nhắc đến là bực mình, anh đưa mắt lườm hiếu một cái thật dài, khiến hiếu cũng chỉ biết cười trừ, "quên ha, người yêu mày mà nhắc người cũ thì hơi kì."
"ờ, nghe như mày ghen ấy."
hiếu chỉ cười không đáp, đưa tay đỡ lấy anh, lại làm khang thêm bực, "tao không có què."
"sao cứ bệnh là mày như tới tháng vậy?"
"thì tao chỉ cảm tí, cần gì phải đỡ." khang hất tay hắn ra, làm hiếu cũng chỉ biết cười khổ.
"có người yêu để làm cảnh hay gì mà không cho phụ." hắn nói khi khang bước xuống, vẫn là khoé môi khẽ nhếch khi nhắc về vấn đề này, chỉ làm khang lại cáu, quay sang đánh vào bả vai hắn một cái. nhưng dẫu cho có đứng trước đứa bạn cáu kỉnh bao nhiêu, hiếu vẫn có cách làm cho anh nguôi giận, "trên đường về tao ghé mua cơm với thuốc cho rồi này, lên nhà ăn xong rồi nghỉ đi."
trên tay hắn đúng là có cầm một túi thuốc thêm hai phần cơm hộp, có lẽ là mua trong lúc anh còn đang mê man trong cơn mơ. cũng chu đáo lắm chứ, khang thầm nghĩ khi hai mày giãn ra, không còn bĩu môi bực mình nữa. thấy thế, nụ cười trên môi hiếu thêm đậm, "dễ dỗ vậy?"
"có giận hờn gì mà cần mày dỗ!"
"ờ rồi."
khang vẫn còn đau đầu, thành ra chẳng muốn đôi co gì thêm với thằng bạn tính tình vốn nhây này, bèn lao thẳng một mạch vào thang máy. cho đến khi lên đến nhà hiếu rồi, anh mới thấy sức lực bị rút cạn, chưa kịp làm gì đã nằm phịch xuống sô pha, "nhức đầu vãi!"
"ngồi dậy ăn đi." hiếu bày cơm ra trước mặt, hai hộp đều là sườn trứng ngon lành. nhưng giờ lưỡi anh nhạt toẹt, nhìn cũng không thấy ngon miệng gì. có lẽ là đọc được ý nghĩ của anh, hiếu lắc đầu ngay, "không được nhịn, sáng đã ăn gì đâu."
khang bĩu môi, không thèm cãi, lồm cồm ngồi dậy. anh không thấy ngon miệng không có nghĩa anh sẽ không ăn. khang không còn là trẻ con, anh tự biết phải chăm sóc mình, biết rằng anh nên làm gì và không nên làm gì trong lúc bệnh. cho nên dẫu cho trông cơm hộp có ngán cỡ nào, anh vẫn ngoan ngoãn ăn hết một hộp.
tất nhiên so với người ăn uống chẳng có vị gì như anh, kẻ khoẻ người như hiếu ăn hết cơm trong một nốt nhạc, dọn dẹp bãi chiến trường và mang nước cùng thuốc đã chuẩn bị sẵn đặt xuống bàn, "ăn xong thì uống thuốc."
"mày làm như tao là con nít vậy." khang nói, miệng vẫn nhồm nhoàm cơm làm giọng anh nghe chẳng ra được chữ gì, nhưng anh vẫn không ngừng, "tao biết tự lo cho tao nhá!"
"ờ, mày mà biết tự lo thì đêm qua đâu có điện kêu tao ra rước, rồi giờ cũng đâu có bệnh!"
khang chẳng biết phải đáp thế nào cho phải, bèn xúc thêm hai muỗng cơm vào miệng, nhai cho bõ ghét. nhìn thấy thái độ ấy, hiếu chẳng giận chi mà còn nhoẻn miệng cười, không biết nghĩ gì, vươn tay xoa đầu anh, "đã nói rồi, có người yêu thì tận dụng đi, ỷ mình mạnh làm cái gì cho thêm mệt."
mái tóc khang rối tung, nhưng dường như anh chẳng quan tâm lắm. ánh mắt anh dán chặt lên người hiếu, dẫu rằng hắn đã chẳng còn đứng trước mặt anh. phút chốc, anh hơi cau mày, cúi đầu ăn thêm mấy muỗng cơm, cơm nhiều quá, cổ họng hơi nghẹn, nhưng vẫn cứng đầu không chịu uống nước.
chỉ cố nuốt và nuốt, để sự khó chịu nơi cổ họng trôi xuống, lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top