vụ nổ lớn

w!

nguoi that x nguoi that xin loi vi ky la; ooc;
this fic stay in wattpad

1.

không ai kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra với phạm bảo khang và trần minh hiếu cả.

mọi người điều biết rằng giữa cả hai đã có những vấn đề từ tận tháng trước.

mọi thứ đều đến cùng những dấu hiệu, và dấu hiệu đầu tiên là những lời nói vu vơ tưởng như chỉ có rượu mới lôi ra khỏi được miệng của trần minh hiếu. có thể anh đã nói về sức khỏe tinh thần dạo này, những bộn bề cũ mà anh luôn mang theo giống như hàng ngàn lần anh đã nhắc về nó trước đây, chỉ khác là với một khía cạnh mới. đâu đó, ai cũng có thể nghe ra được những hậm hực mà minh hiếu chỉ dành cho mỗi một đối tượng.

những tính từ như phiền phức, ngang ngược, khó chịu cùng loạt hàm ý mơ hồ mà một tên khôn lỏi như minh hiếu sẽ không nói chỉ vì không biết phải nói gì. những câu từ của anh luôn có nghĩa, dù tốt hay xấu. đó là về trần minh hiếu.

còn về phần bảo khang, người luôn coi minh hiếu là thằng 'chỉ được cái mồm', nó không nói năng gì, cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu khi đi cùng, chỉ khác là trong những hành động tưởng chừng như bé nhỏ, nó đã thôi không đồng hành cùng anh.

những tên khác trong hội có thể ngửi được điều đang diễn ra trong bầu không khí. toàn bọn tinh tướng hết cả, không lý gì lại không biết. và cũng vì đã quá thân thuộc, thứ có mùi như sự kết thúc của một mùa hè kia không nên bám lại trên người hai thằng chó này lâu thêm nữa.

nhưng chúng nó cũng không phải những vị thần có thể vá tâm hồn sức mẻ và hàn gắn thân tình. và vì thế, hôm nay, ngay tại con hẻm và ngay tại quán bia này, phạm bảo khang đã quát vào mặt mũi trần minh hiếu một trận ra trò rồi ném chai bia vào xó, để miểng chai vỡ tan tanh dưới chân. sự im lặng trùm lên cả hai, chỉ còn lại tiếng hơi thở đang dồn dập và cái nhìn bất động hai đứa dành cho nhau.

hai cái tôi cứng rắn không biết nhường nhịn là gì, chính là sự xung đột thật sự đáng nói.

lâm bạch phúc hậu ngồi không nổi. anh đứng lên, loay hoay ở đó giữa hai thằng bạn đang khơi mào chiến tranh. giữa chúng nó chỉ cách có đúng một cái bàn nhựa màu đỏ mà hệt như một hàng rào tranh chấp nào đó giữa hai hộ trong xóm.

bên ngoài nắng gắt, dội xuống khiến mặt đất bên ngoài hiên như chảo lửa, nên hình như phạm bảo khang cũng không muốn rời đi ngay. tay nó run run thấy rõ, nhưng nó vẫn cứ đứng đó với một cơn giận chầu chực chờ nổ tung.

một dấu chấm hết cho đoạn văn không ngắn cũng chẳng dài.

2.

"chuyện đ gì vậy?" - chắc là phúc hậu

"đ biết" - đinh minh hiếu đáp

lâm bạch phúc hậu vẫn còn đứng, dù cho phạm bảo khang lẫn trần minh hiếu đều đã rời khỏi từ mười phút trước.

"chiều tao có tiết" - đinh minh hiếu ngồi dậy, như ra hiệu để phúc hậu cũng đi theo gã. thấy anh cứ mãi chần chừ, gã nắm lấy cổ tay anh, rồi chẳng để anh kịp từ chối, gã lôi anh đi theo mình. cả hai rời khỏi mái hiên đang ra sức che nắng trưa trên đỉnh đầu, cảm nhận hơi nóng từ mặt đường và từ trên cao.

3.

sài gòn lại mưa hết phố phường.

một ngày sau vụ nổ lớn.

trần minh hiếu trở về trọ, quần áo ướt và lạnh cóng. ngay sau khi đóng cửa và đem những chậu cây vào trong, minh hiếu chạm mắt bảo khang. anh đứng ngơ ra một lúc, rồi lúng túng mà tránh đi ánh mắt đăm đăm từ con ngươi màu nâu gỗ sồi.

bảo khang đang nằm trên giường của hiếu đinh, mặc áo bóng chày cũ, vạt áo xuề xòa bị kéo lên quá nửa. với hai chân, một với chiếc vớ trắng sọc xanh và một với chiếc vớ đã rơi mất đâu đó. khi đối diện với anh, nó tỏ ra bất cần nhất có thể, chỉ trừ đôi mắt trong suốt kia luôn giương lên với vẻ đầy dò xét.

anh ở chung trọ với đinh minh hiếu, nhưng thường ngày thì cả đám sẽ hay qua phòng của nhau nếu tiện đường nên anh đoán việc bảo khang có mặt ở đây vào hôm nay cũng không có gì lạ. có lẽ nó mắc mưa rồi nhớ đến căn trọ của hai hiếu, nhưng cũng có thể là sau ngày hôm qua, nó đã có nhiều thứ muốn nói hơn là việc khiến những mảnh vỡ màu xanh bay tứ tung.

rồi minh hiếu đặt hai chậu cây xuống, nước thấm ra những mấu giấy vụn trên bàn khiến anh hoảng. minh hiếu nhanh chóng thu gọn mọi thứ, dù không đem lại kết quả gì. có thể là do cả người anh đẫm nước mưa, nên những tờ giấy mỏng không thèm nghe lời, hoặc cũng có thể là do phạm bảo khang đang ở đây, và minh hiếu chỉ là một thằng thảm hại luôn trở nên ngỗn ngang khi phải đối diện với nó. mọi thứ rối tung hơn trước và minh hiếu đã định kệ mẹ tất cả.

bảo khang đứng lên từ giường của kewtiie, với mặt dây chuyền anh tặng giữa hai kẽ răng- một thói quen trong bộ sưu tập những thói quen dị hợm của nó, hất cằm kêu anh đi chỗ khác. minh hiếu thở dài, lúng tung nhưng giấu nhẹm đi điều ấy. anh lùi lại, nhìn nó loạt soạt giũ những mảnh giấy thấm nước.

\\

nó ngước sang anh và minh hiếu lủi đi ngay vào nhà vệ sinh trong tíc tắc.

nó nhìn theo, đến khi chắc mẩm anh đã ở luôn trong trỏng với lưng áo ướt nhẹp, nó thở phào.

xếp chồng giấy nhũn của đinh minh hiếu lên nóc tủ lạnh, nó quay sang và đi tìm điện thoại.

nước xả trong phòng tắm, khi nó nghé vào thì trần minh hiếu không đóng cửa. bảo khang tìm thấy điện thoại, ném mình lên giường và tiếp tục dán mắt vào những nội dung mà nó đã biết thừa là vô bổ trên mạng.

ngoài cửa sổ, hai cái cây lá rủ vì nặng những giọt mưa chưa tạnh.

4.

khi bảo khang trở lại với căn phòng trọ của hai hiếu, nó đang nằm ngay ngắn trên giường của đinh minh hiếu, với chăn đắp qua ngực và điện thoại ở ngay trên tủ đầu giường.

//

trần minh hiếu ngồi ngay trên bàn của mình, cũng gần chỗ có cửa sổ và hai chậu cây. anh nhìn nó, hình ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ mờ vì màn nước mưa mãi không ngớt. khuôn mặt mơ màng vừa tỉnh giấc, mái tóc bông xù và quần áo luộm thuộm gấp nếp, minh hiếu thầm hy vọng rằng nó không biết anh đang nhìn.

\\

bảo khang ngồi dậy, với đôi mắt lim dim chưa hết cơn ngái ngủ, với tay theo thói quen đi tìm cặp kính cận, thế mà cũng huơ được. những ngón tay nó miết nhẹ gọng kính vẫn còn âm ấm hơi người.

mưa vẫn đang rơi

thật kỳ lạ là nó đã không nghe thấy cơn mưa kia cho đến khi nó đeo kính vào, dù vấn đề thị giác thì không hề liên quan đến thính giác. bảo khang lắc đầu, cảm tháy mình đang dần trở nên kỳ lạ hệt như 'ai đó'. nó ngoắc ngoải một tí rồi cũng tìm được đủ động lực đi vào nhà vệ sinh.

bên trong vẫn còn hơi nước cho biết nó cũng chưa ngủ được bao lâu, hoặc cũng có thể 'ai đó' tắm quá lâu? nó không biết được, nhưng vì mãi ngáp ngắn ngáp dài, nó đi ra ngoài mà mắt nhắm mắt mở, suýt thì đá ngón chân út vào cạnh tủ.

minh hiếu quay lại nhìn nó vì tiếng động ban nãy nó gây ra, có vẻ chẳng lo lắng cho nó mấy. phạm bảo khang khịt mũi, vậy mà mới nãy thôi tên kia đã hành xử như thể đang bị ai đó kề dao vào cổ, trong cơn hoảng loạn liên tục quơ quào giữa chậu cây và mớ giấy tờ như kẻ ngốc. chỉ là mấy tờ giấy thông báo hồi đầu năm, đến giờ thì có thể xem là giấy vụn đồng nát được rồi. chẳng hiểu sao trần minh hiếu phải bối rối đến vậy.

nhưng cũng không phải chuyện của nó, nhỉ?

nó gãi đầu, lấy điện thoại, chìa khóa xe trên bàn.

trần minh hiếu ngăn nó lại ngay lập tức.

5.

nó không có thời gian đôi co khi trần minh hiếu giữ nó lại, cũng không nói năng gì thêm ngoài việc khịt mũi một cái rồi lại ngả ngớn trên giường bấm điện thoại trong hai tiếng liền. nó cố kìm nén để không hét lên, lôi trần minh hiếu vào một trận cãi vả khác sau ngày hôm qua: bảo khang thậm chí còn muốn nhạo báng những gì minh hiếu đang cố gắng thể hiện ra cho nó xem, rằng mọi thứ vẫn ổn, không có gì thay đổi

thật kỳ lạ khi cả hai không nói gì với nhau, dù cho có vẻ như là phải nói rất nhiều.

bảo khang cố nhớ lại trước đây mọi thứ thế nào nhưng không được. một nửa trong nó đang đi tìm những chuyện cũ thì đã bị nửa còn lại vội vã thay thế bằng một đống video mèo làm trò trong hai tiếng liền. phạm bảo khang gọi đó là sự giằng co có chủ đích, khi mà bằng một cách không muốn gọi tên nào đó, nó đang tránh mặt trần minh hiếu.

không tránh mặt theo kiểu: "bạn đi ra đi ai thèm bạn?" hay "cút đi thằng chó đực khốn nạn tồi tệ"— nó chỉ đơn giản là không muốn dùng lời gọi ra cái vấn đề đang xen ngang giữa cả hai và cho đến khi nào minh hiếu vẫn muốn làm thế với nó, nó sẽ không hé môi chủ động sửa chữa. nó cứng đầu cứng cổ, là kiểu người sẽ không xuống nước trước khi nghĩ bản thân không sai.

6.

manbo
keww
kiu
kiuu

kewtiie
sao?

manbo

đang soạn tin

kewtiie
nếu mày đang định hỏi về chuyện thằng khang thằng hiếu thì thôi

tao off đây

manbo
sao mày biết tao đang định hỏi?

 i just want to ask bout-

đang soạn tin

kewtiie
không biết đâu



#cali ... beta lại xíu mà lên 1k8 chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top