#3
Có lẽ cục nợ này cũng không tệ
****
Xong rồi anh Tuấn dắt nó đi xa khỏi nơi Minh Hiếu đánh nhau vì sợ nó liên lụy, cậu mới kêu nó đứng đây đợi chút để mua nước thì quay lại chẳng thấy nó đâu. Cậu hoảng hốt vô cùng, kêu to "Bảo Khang" "Bảo Khang" mà chẳng thấy ai hồi âm, tự thầm nghĩ cậu mà lạc nó thì chết chắc với Minh Hiếu
;
Bên Minh Hiếu đang tồi tệ hơn bao giờ hết, đầu tiên là thiếu người, thứ hai là bên nó quá đông và khỏe khiến anh cũng không kịp trở tay. Bên kia còn chơi mất dạy chúng nó canh sơ hở mà tiêm thuốc tê vào đồng đội anh, khiến tê liệt một nửa quân số. Minh Hiếu cảm thấy hối hận khi nhận nhiệm vụ này chỉ vỉ số tiền lớn mà thiệt hại đến, nhưng theo lao rồi phải phóng theo lao. Khi anh đang lơ là thì tên đầu đàn bên kia ra sau lưng anh với ý định làm tê liệt anh. Anh tự nghĩ chuyến này thua rồi thì đâu ra thằng nhỏ Khang, nó nhảy lên cắn lấy tay thằng 'chơi dơ' đó. Hắn đau tay mà hất văng cây thuốc tiêm ra. Bảo Khang nhanh trí lấy nó tiêm vào người hắn, Minh Hiếu thấy vậy liền áp chế tên đầu đàn. Kề dao ngay cổ hắn, bên kia cũng vì mạng người mà buông vũ khí xuống, thế là anh và một số đồng bọn còn lại áp chế hết bọn nó.
"Đại ca ơi, không hay rồi! Em lạc mấy Khang rồi!" Anh Tuấn tới với vẻ mặt lo sợ
"Ủa?" Tự nhiên cậu khựng lại khi thấy Bảo Khang, kế bên là Minh Hiếu đang quở trách
"Tao dặn mày đi ra xa, ai cho mày quay lại đây?"
"Tại em lo cho anh Hiếu chứ bộ" Bảo Khang thút thít
"Mày điên à! Biết ở đây nguy hiểm lắm không hả?!" Anh có chút lớn tiếng cũng một phần là lo cho nó, không muốn nó dính vào mấy cái tạm nham này.
"Nhưng mà em cũng mới cứu anh còn gì, không anh lại bỏ em hả" Vừa nói xong Bảo Khang nó khóc lớn
"Oa oa oa, anh Hiếu muốn bỏ em lại"
Hiếu thấy vậy thì hoảng lắm, anh chưa làm gì nó, mới quở trách có tí thôi mà, con nít nhạy cảm đến thế cơ à. Ngẫm nghĩ lại thì anh cũng phải cảm ơn nó, nó giúp anh một mạng cơ mà. Anh hoảng loạn xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng, nó thút thít trong lòng anh, anh còn cảm nhận được bờ vai nó rung rẩy không ngừng.
"Đại ca cảm ơn Khang đi chứ, nó mới vừa cứu anh một mạng mà" Một đệ tử của Hiếu lên tiếng
"Ờm...cảm ơn, tí tao có tiền dắt mày ăn kem" Vừa nói vừa xoa đầu nó an ủi
"Thiệt hong" Nó giương đôi mắt long lanh lên nhìn Hiếu
"Thiệt, tao mà nó giỡn là thằng Tuấn đi bằng đầu"
"Ủa đại ca?!"
"Tao nhờ mày chăm nó rồi cuối cùng nó tới đây à?"
;
Trên đường về Minh Hiếu dắt Khang qua quán kem, mua cho nó một cây kem vani, nhìn nó ăn ngon lành cũng khiến anh có một chút thay đổi, có lẽ anh đã nhẹ nhàng hơn với nó
Có thêm một cục nợ cũng không tệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top