#2

Minh Hiếu tự đem cục nợ theo bên mình

****

Minh Hiếu cũng chỉ ậm ờ cho qua

"Mày tên gì"

"Em tên Phạm Bảo Khang, 12 tuổi lận á!" Nó nói lại còn đưa ánh mắt ngây thơ đến Minh Hiếu

Minh Hiếu nhíu mày, 12 tuổi gì mà như cọng bún, đẩy là ngã, có vẻ nó đã bị ngược đãi một cách đáng thương. Kết quả của những trận ăn chơi sung sướng là đây sao? Mà trông nó vô hại đến lạ, anh không muốn vấy bẩn nó.

Người đời thường gọi anh là 'Thằng Hiếu đánh thuê' như tên gọi, anh chuyên đi đánh thuê, đặc biệt là các vụ đòi nợ vì tiền thưởng rất lớn, ngoài ra đôi khi anh còn đi trộm đồ do không đủ tiền trang trải, anh làm việc rất kín đáo nên chẳng ai biết anh cũng là một tên trộm. Tuy cùng chung trò đùa của số phận ấy, nhưng nhìn nó ngây thơ lắm, ánh mắt nó đẹp lắm nhưng chứa cả một tương lai rộng mở vậy, theo anh thì chẳng khác gì làm vấy bẩn nó

"Tao tên Trần Minh Hiếu, tao 16 tuổi" 

"Mày có thể làm gì cho tao? Nói trước tao không có tiền đâu" 

"Em làm được nhiều lắm á, bưng bê nè, anh có buồn bực thì đánh em cũng được nữa, em chịu hết" Bảo Khang tự biết nếu bây giờ nó không theo anh thì sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ nó

"Tao không có thói quen đánh trẻ nhỏ" 

"Tao chỉ tạm thời nhận mày thôi, nếu mày làm gì không vừa ý tao, tao bán thẳng mày vô lầu xanh"

"Dạ!" Nó nghe vậy vui không tả được mặc dù có sợ bị bán vào lầu xanh xíu xiu

Minh Hiếu vô tình đem cục nợ vào đời

Đem nó vô căn nhà hoang nhỏ tí của anh đã ở hơn được hai năm, anh nhường cho nó cái chiếu với cái chăn để đắp, còn mình thì sẽ nằm đất chịu lạnh. Nó nhìn vậy thì không chịu, biết thân mình là kẻ ở nhờ, nên kêu anh vô ngủ chung với nó, do người nó nhỏ nhắn nên là một cái chăn đắp đủ hai người.

;

Sáng hôm sau, Minh Hiếu ra khỏi nhà để làm nhiệm vụ đánh thuê của mình mà thằng nhóc Khang cứ đuổi theo anh miết, càng đuổi nó nó bám càng dai, nó bảo sợ anh bỏ nó.

Tới 'hang ổ' bàn kế hoạch của Minh Hiếu, mấy người đệ Minh Hiếu nhìn vô Bảo Khang mà không khỏi thắc mắc, tuy Minh Hiếu là người trẻ nhất ở đây nhưng do sự lanh trí với sự mạnh mẽ của mình, anh đã lên vị trí cầm đầu.

"Ai đây đại ca?" Một thằng đệ lên tiếng

"Thằng em tao, bây cứ kệ nó đi"

"Em ngoan lắm á! Bảo gì em làm cũng được hết!" Bảo Khang lên tiếng

Một không gian u ám bỗng nhiên có một ánh sáng le lói sưởi ấm các trái tim lạnh lẽo

"Trời ơi! Đại ca đâu ra kiếm được thằng em dễ thương quá vậy!" Một thằng đệ khác không kiềm lại được sự dễ thương chạy lại mà xoa đầu Khang.

"Trật tự, tao tới đây để bàn kế hoạch chứ không phải để bây làm mấy trò mèo này" Minh Hiếu nhíu mày lên tiếng

Bảo Khang bị ra ngoài ngồi vì không được phép nghe cuộc trò chuyện, nhìn Minh Hiếu lãnh đạo nó nhìn mà thấy ngưỡng mộ 

;

"Giờ nó sao đại ca?" Thằng đệ của Minh Hiếu lên tiếng

Minh Hiếu xoa xoa thái dương, bây giờ vác theo thì vướng tay vướng chân, còn để ở đây thì không yên tâm vì bên đối thủ cũng gần tìm được tung tích ở đây rồi.

"Vác theo đi đại ca, em bảo kê được" Lại một thằng đệ khác lên tiếng

Rồi Bảo Khang được đi theo Minh Hiếu và đồng bọn. Nó núp sau con người to bự Minh Hiếu ấy tới một nơi lạnh lẽo vô cùng. Anh cảm thấy bất an nên gọi đại một thằng đệ lôi Bảo Khang đi. Nó bị lôi đi thì hoang mang lắm không biết mình đã làm sao điều gì mà bị đuổi đi. Nó sợ rằng anh bỏ nó, bán nó vào lầu xanh mà nó không dám khóc, nó sợ rằng bị cho là yếu đuối. 

Mà cậu ta đưa nó đi ăn ngon lắm, nó được ăn thử tô phở gà lần đầu tiên trong đời. Mắt nó rưng rưng vì hạnh phúc mà cậu ta tưởng mình làm gì sai khiến nó khóc nên luống cuống xin lỗi

"Không..chỉ là em thấy hạnh phúc quá"

Cậu ta nghe vậy cũng không giấu được sự chạnh lòng

"Minh Hiếu cho tiền hai anh em mình ăn đấy, ăn cho giỏi vào, không đại ca lại đánh anh"

"Anh tên Tuấn"

"Anh Tứn...?" Nó vừa ăn vừa nói, giọng nghẹn nghẹn khiến anh Tuấn không nổi bật cười

"Mấy người khác gọi anh tên đó là anh ghét lắm, riêng em là em đại ca nên anh tha đó"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top