Bạo lực
****
"Con chó này, còn không biết lấy nó về cho tao"
Một sợi xích đánh thẳng vào lưng nó, nó đau lắm chứ nhưng chẳng thể kêu ca gì. Ba nó bán nó đi rồi, bán cho một gia đình tồi tệ mua nó về chỉ làm trò tiêu khiển cho thằng con 'chó má' đó. Hẳng ngày nó đều bị xích lại như một con chó trong chuồng, bị đối xử như một con chó hoang mà bị người ta vứt bỏ
"Mẹ mày, con chó có biết sủa không hả"
Tự trọng của một con người, không cho phép nó sủa, đặt biệt là trước cái thằng bạo hành nó ấy. Nó trưng mắt nhìn thằng đó. Nó bị lôi đi một cách không thương tiếc vì không nghe lời, tay chân nó chà sát lên mặt đường đầy đất đá đau chứ nhưng nó chẳng thể làm được gì, bị bỏ đói mấy ngày rồi, cũng chẳng còn sức mà cự quậy. Nó thà nghĩ rằng thằng 'chó chết' nào lại giết nó mẹ đi cho rồi, chứ nó mệt quá. Tại sao nó phải là trò đùa của số phận vậy?
"Con chó mới của mày hả Phong" Thằng Minh, bạn thân thằng Phong cũng chính là con của gia đình mà mua lại nó ấy
"Ừ, đẹp không, tao thích con chó này lắm"
"Con chó này của mày đẹp phết đấy" Thằng Minh cuối xuống nựng cầm nó như một con chó, nó vội né mặt ra
"Hư hả mày! Ngồi yên cho thằng Minh nó nựng" Thằng Phong quất thẳng một roi xích vào lưng nó, không phản bác lại vì quá đau, rồi phải chấp nhận bị đối xử như một con chó
Tại sao chứ? Tại sao số phận của nó lại nghiệt ngã như vậy, mấy thằng 'đáng chết' đó ra lại được ba mẹ cưng chiều, chống lưng còn nó thì bây giờ chẳng còn ai. Thậm chí từ lúc 10 tuổi nó đã bắt đầu đi làm thêm để có tiền cho ba mẹ nó, rồi rốt cuộc ba bán nó đi, mẹ nó thì bị hạnh hạ đến mức bỏ trốn không còn tung tích.
Bởi đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn mà
Chơi đùa hả hê thì thằng Phong cùng với thằng Minh, đè nó ra đánh cho bỏ tức. Thằng Minh nó thích cái máy chơi game đời mới mà ba mẹ không chịu mua cho, thế là hắn giãy dựng lên và bây giờ lại rút giận lên nó. Còn thằng Phong, dạo này hắn học hành xa xút quá, bị ba mẹ la, thường ngày họ chẳng la hắn, hắn tự cho rằng là tại nó xong rồi đánh cho bỏ ấm ức. Tất cả đều là hậu quả của sự nuông chiều. Nó lấy tay ôm lấy đầu mặc cho bản thân mình đang làm 'bao cát' cho tụi nó.
Bỗng có một 'cái bóng' lao tới, đấm tơi bời thằng Phong với thằng Minh luôn, lúc đó người đó trong mắt nó như thiên thần giáng trần vậy. Người đó gỡ xích cho nó rồi nhanh chân bỏ đi. Nó dí theo nhưng nó mệt quá, chân nó đau quá, người đó thì đi nhanh quá, nó chạy theo không kịp, và rồi nó té, khi nhìn lên lại thì chẳng thấy vị thiên thần đó nữa.
;
Minh Hiếu từ nhủ rằng có lẽ anh không nên lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn thằng nhóc đó thấy tội nghiệp quá, cũng là nạn nhân của trò chơi số phận như anh vậy, nên anh mới lao vào giải thoát cho nó rồi cũng rời đi nhanh chóng. Nó dí theo anh, nhưng anh bước chân dài hơn và nhanh hơn vì anh nghĩ không nên vác theo 'cục nợ' này làm gì. Chỉ là anh thấy tội nó quá thôi
;
Rồi nó lại lang thang dưới những ánh đèn le lói của con đường nhỏ hẹp. Nó gặp một bà lão, bà lại tiếp cận nó nở một nụ cười dịu hiền
"Cháu có muốn ăn ổ bánh mì này không?"
Nó có hơi chần chừ thì bà nói tiếp
"Không sao đâu bà mua lại cái mới được, cháu cứ ăn thoải mái"
Nó nhận lấy ổ bánh mì từ tay bà, ăn lấy ăn để vì bị bỏ đói mấy ngày. Rồi bà nở nụ cười gian tà với nó, đôi tay không tự chủ được mà túm lấy nó.
"Ăn rồi thì bán thân trả tiền nhé, trông mày cũng xinh đó, bánh vô lầu xanh thì được giá lắm" Nói rồi bà cười lớn vang hết cả một khu hẻm nhỏ.
Nó hết sức vùng vẫy la hét nhưng lại chẳng thể, bị khống chế tay chân với bịt miệng mất rồi. Nó thầm nghĩ cuộc đời này coi như xong rồi, khi tới lầu xanh nó sẽ nhảy lầu để tự kết thúc cuộc đời này còn hơn đi vào cái chỗ quái quỷ ấy.
Anh ấy lại xuất hiện bên đời nó như một thiên thần vậy, anh cho một khủy tay vào lưng bà, khiến bà ta loạy choạng mà thả nó ra, anh vội túm lấy nó mà chạy đi.
;
Minh Hiếu thầm nghĩ mình vơ phải cục nợ rồi
;
"Mẹ mày có biết mày phiền lắm không hả?" Minh Hiếu nhìn xuống cái cục nợ mà do hôm nay lo chuyện bao đồng của mình mà dính phải
Nó không đáp anh, chỉ cúi mặt xuống. Anh vò tóc bực tức, bây giờ bỏ nó thì lỡ đâu như hồi nãy, bây giờ mình đã không tốt rồi, bỏ nó thì lại mang thêm tộ, nuôi thì tiền lo cho bản thân còn không xong nói chi thằng này gầy như mấy bộ xương biết đi.
Nó níu lấy tay áo của anh, giương mắt lên nhìn, nói nhỏ xíu mà hên đường vắng nên anh nghe được
"Anh kêu em làm gì cũng được, miễn đừng bỏ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top