00
1: ooc, bad language, (trình còn non)
2: các tình tiết trong truyện đều là hư cấu không có thật
3: câu truyện phần lớn được viết theo góc nhìn của Hiếu và Khang
4: vừa nghĩ vừa viết
___________________________
Mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Minh Hiếu lại nghe ai đó thì thầm gọi tên mình. Giọng nói cứ lặp đi lặp lại bên tai khiến anh thức dậy như mọi khi, một lần nữa anh thấy mình xuất hiện ở một hành lang tối tăm, anh khẽ rùng mình khi tiếng thì thầm ấy vẫn vang vọng trong hành lang dài vô tận.
tiếng thì thầm bên tai bỗng biến mất khi anh nghe thấy tiếng cửa mở "kót két" vang lên sau lưng, cơ thể anh như không tự chủ mà đi về hướng phát ra tiếng kẹt cửa phát ra, bước chân của anh như chìm vào trong bóng tối. Đi một hồi anh dừng lại trước một căn phòng cũ kỹ, cánh cửa từ từ mở ra ánh sáng trong phòng cứ nhấp nháy chiếu rọi cả hành lang tối đen như mực, anh bước vào liền nheo mắt cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng trong căn phòng.
Căn phòng nhìn như đã lâu lắm rồi không được dọn dẹp xung quanh toàn mạng nhện và bụi bẩn nhưng thứ đập vào mắt anh đầu tiên đó là một chiếc bàn ở giữa căn phòng được thắp sáng bởi một ngọn nhến, ánh sáng của nến cứ mờ ảo lập lòe chiếu những ánh sáng lên trên bàn nó chiếu rõ cho anh thấy bức ảnh được đặt trên bàn, hình ảnh một người thanh niên trẻ trung mặc một bộ đồ thời xưa, đôi mắt một mí có nốt ruồi dưới mắt trong ảnh người thanh niên ấy cười lên trong ma mị vô cùng, ở phía dưới bức ảnh được viết lên một dòng chữ hình như là tên của người con trai ấy, anh khẽ đọc thành tiếng
"Phạm Bảo Khang..."
Bỗng một luồn sáng xuất hiện khiến anh nheo mắt, cánh cửa đột nhiên bật mở một làn gió mạnh hổi bay bức ảnh đang cầm trên tay khiến anh hoảng hốt giữ lấy, chưa kịp định hình chuyện gì lại có một giọng nói gọi tên anh khiến anh giật mình tỉnh giấc
" Hiếu, dậy đi! chúng ta tới nơi rồi" là giọng nói của Đinh Minh Hiếu, một người em họ của anh
Đúng rồi, hôm nay là ngày mà bọn họ về quê nhà để nghỉ ngơi sau bao ngày làm việc ở Sài Gòn tấp nập người, khác với những năm trước khi về chỉ có hai anh em Hiếu thì năm nay hai người họ lại về chung với nhóm bạn của mình đó là Thành An và Phúc Hậu.
Mỗi lần khi về quê họ thường sẽ ghé vào nhà của ba mẹ Minh Hiếu, nhưng không hiểu sao năm nay mẹ của anh lại kêu anh ghé vào ngôi nhà của ông bà để lại lâu rồi không ai ở, bà chỉ kêu là hôm nay nhà có việc bận không thể đón tiếp được bạn bè của anh nên kêu họ ở lại một đêm sáng mai sẽ thu xếp để chào đón họ, bà nói rằng căn nhà cũ đó cũng đã được bà cho người dọn dẹp nên cứ tự nhiên ở lại.
Minh Hiếu cũng thấy làm lạ nhưng không suy nghĩ nhiều cũng vì anh mới báo với bà rằngbạn anh về quê cùng vào hôm qua nên chắc bà chưa kịp thu dọn, căn nhà đó cũng gần bến xe cho nên bọn anh quyết định đi bộ thay vì mượn xe của hàng xóm xung quanh,
Đi một hồi cũng đến nơi, trước mặt bọn anh là một cánh cổng sắt nặng nề khi được kéo ra cánh cổng kêu lên một tiếng rít, để lộ con đường dài để đi vào căn nhà xung quanh là những hàng cây bao quanh ngôi nhà tạo nên một khung cảnh đầy u ám và tĩnh lặng. Thành An cảm thấy rùng mình liền níu vạt áo của Hiếu, anh chỉ quay lại nhìn An và tỏ ý rằng không sao hết
Bọn họ cứ thế từ từ đi vào nhà, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn khi họ vừa mở cửa bước vào nhà cánh cửa đóng sầm lại khiến ai cũng giật mình. Quạ đen cũng từ đâu bay xung quanh khắp ngôi nhà như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra với họ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
chap này chủ yếu là theo lời kể của Hiếu Trần, Khang còn lâu lắm mới xuất hiện... 🥹
trình còn non nên mn thông cảm ạ huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top