Tháng 6, tháng 7

Trời tháng 6 tháng 7 hay mưa rả rích và dai dẳng..

Hệt như những nỗi buồn kéo dài hàng đêm vì một người rồi lại khóc ướt gối lúc nào chẳng hay. Mấy lần em thấy Hiếu nhìn hình em rồi khóc, em cũng chẳng kìm chế được mà nức nở.. Chỉ là ngày xưa Hiếu dỗ em, còn bây giờ em sẽ phải tự dỗ mình và Hiếu cũng thế..

Mưa hay làm người ta buồn, cũng dễ làm con người ta có hứng làm 1 việc gì đó. Hiếu quyết định sáng tác..

Hiếu là một nhạc sỹ mới nổi có vài bài bán ra cho người ta hát lại thành hit, nhưng vì mới nổi mà số tiền bán bài hát cũng chẳng lời bao nhiêu, trong khi có bài Hiếu viết cũng thành hit của người ta mà mấy người đến sau cũng deal số tiền rẻ rúng với chất xám của anh bỏ ra. Em đã mắng nhiều lần lắm rồi, vậy mà Hiếu khờ toàn chịu đồng ý bán cái giá đó..

_ Sao anh bán gì rẻ vậy ? Chất xám của anh mà

_Người ta deal giá, ép anh.

_ Em bảo cho em đi cùng thì không chịu.. Em nói cho là được rồi..Anh khờ quá đi.

_ Sau này không vậy nữa được chưa ? Đừng có mắng anh nữa

_ Sau này em làm quản lí cho anh, không cần thuê ai đâu. Giọng anh hay như vậy, cũng có nhiều demo như thế,anh tự thu âm rồi up lên đi anh.. Anh lúc đó sẽ không là nhạc sĩ nữa mà là ca sĩ luôn.. Ca sĩ Minh Hiếu

_ Anh muốn dùng nghệ danh, anh không muốn dùng tên thật..

_ Vì ?

_ Anh muốn cái tên đó chỉ những người quan trọng như em mới được nói ra thôi ..

Em nhớ lại mà tự cười một mình, Hiếu vẫn luôn dịu dàng như thế và chân thành tới mức khiến người ta muốn được dựa dẫm vào anh và yêu thương anh mãi. Em thấy Hiếu miệt mài trên phím đàn và giấy bút, nhìn Hiếu làm việc khiến em tự hào "Sao người yêu em đẹp trai dữ vậy không biết" rồi em ngủ quên trên bàn làm việc của anh cùng với những khuôn nhạc còn vẽ dang dở ngổn ngang.. Em thoáng thấy anh đặt tên nó là " Không thể say" ...

Sáng sớm mai mở mắt, trời tháng 7 âm u mịt mù, lại mưa rồi.

Nhưng hôm nay có mưa Hiếu cũng cố chấp đi..
Hiếu đến nơi em nằm lạnh lẽo rồi run rẩy khóc nấc dưới ô ..

" Bao lâu rồi, anh không được ôm em vậy Khang .. Anh chẳng còn nhớ được thời gian nữa .. Anh nhớ em đến phát điên rồi Phạm Bảo Khang.. Anh thật sự rất nhớ em. Muốn nhìn thấy em mỗi ngày như trước .. Anh cần thêm thời gian để quen với việc không có ai làm phiền bên cạnh.. Khó lắm em biết không? Ngày mai anh về Hà Nội . Em nhớ thằng An chứ.. Mai nó cưới rồi.. Nó cưới thằng Hiếu Hà Nội.. Hồi anh em gặp nhau nó loắt choắt theo sau hai đứa mình.. Giờ đã có gia đình rồi. Nó còn vì người ta mà vì cả bài hát muốn thành người Hà Nội. Mai nó hạnh phúc rồi ấy ..
Còn chuyện mình cứ dang dở mãi thế thôi em nhỉ .. Hôm nào còn đu bám anh nói muốn anh dắt đi Hà Nội chơi mà giờ còn mỗi anh .. Thôi thì mai anh về Hà Nội,.. Đừng giận anh nhé"

Em muốn ôm Hiếu vào lòng quá .. Sao lại đau đớn đến như vậy ..
Chúng ta kế nhau nhưng lại cách xa cả 1 thế giới..
Người thật, người hóa hư vô
Vụn vỡ còn lại những mảnh tình trong kí ức.. mãi nằm yên.
.
.
.
Bước trong cơn mưa rào tháng Sáu, chợt nhớ tới khi xưa tháng Bảy mưa ngâu.
Từ bao lâu rồi ta đã quen không nhìn thấy nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top